Thế Thân Xứng Chức Phải Hóa Bạch Nguyệt Quang

Thế giới 1 – Chương 22

Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy bóng lưng Lục Bạch, nhưng lại đều nhìn ra được sự cô đơn giống nhau. Lục Bạch ở trong trường này, từ lúc Hạ Cẩm Thiên nghe thấy tên cậu cho đến bây giờ, cậu dường như đều không có bạn bè, trước sau cũng chỉ có một mình.

Mà quan hệ giữa cậu với Lục gia, dựa vào vài câu nói ngày hôm nay, cũng có thể nhìn ra không đơn giản giống như trong lời đồn đãi bên ngoài.

Nhưng những lời Lục Bạch nói là sự thật sao? Những câu nói đầy ý trêu đùa đó, rốt cuộc cái nào mới là đúng?

Đêm nay, trong đầu Hạ Cẩm Thiên, tất cả suy nghĩ đều là Lục Bạch.

Nhưng Lục Bạch sau khi trở về, một chút cũng không có nghĩ tới Hạ Cẩm Thiên. Cậu đang vội vàng làm bài tập của tiết học ban sáng.

Hệ thống đã nghẹn hồi lâu nhịn không được mở miệng hỏi: “Ngươi không phải muốn vẽ tranh sao?"

Lục Bạch: “Đúng vậy."

Hệ thống: “Vậy ngươi còn học về tài chính ngân hàng làm gì?"

Lục Bạch: “Phải phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ."

Một câu liền chọc cho hệ thống dỗi đến tự kỷ, Lục Bạch tâm không lo nghĩ hoàn toàn đắm chìm trong đại dương tri thức về tài chính ngân hàng.

Trong đầu Lục Bạch có tình thế phát triển đại khái của nền kinh tế toàn cầu trong tương lai mấy năm. Tự nhiên cũng muốn chờ trong tay có nhiều tiền hơn liền chơi một ván lớn. Nghệ thuật cũng cần có kinh tế để duy trì, cho dù đã biết trước kết quả, Lục Bạch vẫn muốn học một chút quy tắc cùng thao tác cơ bản. Nếu không dù cho có biết được thời gian, cũng không thể lựa chọn thời điểm mua vào cùng bán ra thích hợp.

Có cơ hội đương nhiên phải chiếm được lợi ích lớn nhất.

Phía bên Hạ Cẩm Thiên vì cậu mà trằn trọc khó ngủ cả đêm, Lục Bạch lại hoàn toàn không chịu nửa phần ảnh hưởng.

Học tập khiến cho cậu vui vẻ, tri thức làm cho cậu thêm phong phú.

Vì thế, thời điểm sáng sớm hôm sau lúc Lục Bạch mang theo tinh thần phấn chấn đi vào phòng vẽ tranh, Hạ Cẩm Thiên lại khó được một buổi dậy sớm thất bại mà không ở phòng học.

Chờ lúc giữa trưa Hạ Cẩm Thiên tỉnh dậy đuổi tới phòng vẽ tranh, Lục Bạch cũng đã đi tới nhà ăn.

Hạ Cẩm Thiên nhìn đến bức tranh quên chưa cất đi trên giá vẽ của Lục Bạch.

Anh theo bản năng đi đến trước giá vẽ của cậu, sau đó liền nhìn đến ngây ngẩn cả người. Là một bức tranh sơn dầu vẽ sân thể dục ở trường.

Phong cách tả thực làm bức tranh nhìn giống như thật, một đôi tình nhân tay trong tay đi dưới hoàng hôn, đôi bạn thân vừa cầm trà sữa vừa nói cười đùa giỡn vui vẻ, đám học sinh vừa tan học liền ôm sách vội vàng chạy tới nhà ăn, vì muốn cướp được một phần sườn xào chua ngọt cuối cùng, Hạ Cẩm Thiên nhìn kỹ, thậm chí còn thấy được thân ảnh của chính mình đang cùng bạn bè chơi bóng ở sân bóng rổ.

Hình ảnh quá tốt đẹp, làm người ta muốn chạm tới.

Hạ Cẩm Thiên trong lúc nhất thời bị trấn trụ, không phải bởi vì nội dung được khắc họa sinh động như thật, mà là từ trong bức tranh truyền ra cảm xúc…Cô độc.