Thế Thân Xứng Chức Phải Hóa Bạch Nguyệt Quang

Thế giới 1 – Chương 21

"Cậu......." Hạ Cẩm Thiên muốn hỏi cậu vì sao đột nhiên đánh người.

Nhưng Lục Bạch lại nhẹ nhàng đánh gãy lời anh: “Anh không hiếu kỳ chuyện bọn họ vừa nói lúc nãy sao?"

"Chuyện Lục Quỳnh sinh bệnh?"

"Ừ." Lục Bạch gật đầu: “Hạ Cẩm Thiên, tôi nói cho anh biết một bí mật nha?"

Lục Bạch dùng một loại ngữ khí gần như đắc ý cao ngạo nói: “Bọn họ không nói sai, Lục Quỳnh chính là do tôi dọa cho sinh bệnh đó."

Ánh mắt cậu như kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại mạo phạm nhìn Hạ Cẩm Thiên, tựa như muốn đem mối quan hệ nhìn bên ngoài có chút tốt đẹp của hai người xé rách.

Hạ Cẩm Thiên không nói chuyện. Anh không để tâm đến sự chán ghét của Lục Bạch, chỉ đơn thuần chờ đợi cậu giải thích.

Bình tĩnh như vậy, rốt cuộc cũng làm Lục Bạch thu lại ý cười. Mãi cho đến một lúc sau, cậu mới lại lần nữa mở miệng, thanh âm cực nhẹ: “Tôi thật sự muốn biết, bất quá chỉ khác nhau có một chữ thôi, vì sao các người đều thích Lục Quỳnh?"

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Lục Bạch, lại như bóp nghẹt lấy trái tim Hạ Cẩm Thiên. Cũng để lộ ra một chút tin tức kì lạ.

Lục Bạch chán ghét Lục Quỳnh, dường như là bởi vì ba anh em Lục gia đối xử với hắn quá tử tế.

Nhưng vì cái gì? Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu như Lục Bạch lúc trước vì thích Lục Can mới trở nên hèn mọn, vậy càng nên cố gắng lấy lòng Lục Quỳnh mới đúng. Nhưng bộ dạng của cậu lúc này, giống như là bị Lục Quỳnh cướp đi hết thảy mọi thứ.

Hạ Cẩm Thiên từ câu chất vấn này của Lục Bạch nhận ra được rất nhiều sự không cam lòng cùng oán hận, những cái đó làm cho cảm xúc của anh hỗn loạn, không biết nên nghe theo ai.

Lục Quỳnh đúng là do anh nhìn mà lớn lên, Hạ Cẩm Thiên cũng thừa nhận ở cậu ta có rất nhiều phương diện ưu tú, nhưng đối mặt với Lục Bạch như vậy, anh vẫn chậm rãi nói: “Tôi cảm thấy........"

Anh muốn nói tôi cảm thấy cậu càng tốt hơn. Lục Bạch lại như nhìn thấu tâm tư của anh, mạnh mẽ đánh gãy lời an ủi này, hỏi sang vấn đề thứ hai.

"Hạ Cẩm Thiên, anh cảm thấy tôi vẽ thế nào?"

"Cậu vẽ rất đẹp." Hạ Cẩm Thiên ăn ngay nói thật.

"Đánh giá tôi cao như vậy sao? Anh còn chưa từng xem qua tranh của tôi."

"Đã xem qua rồi." Hạ Cẩm Thiên vô cùng cố chấp. Tuy Lục Bạch chưa thể hiện ra nhiều, nhưng Hạ Cẩm Thiên tự nhận là không mù. Dựa vào việc cậu hôm nay một hai nét đã vẽ ra được cảnh tượng như vậy, anh liền biết khả năng hội họa của Lục Bạch là rất tốt. Chỉ là không biết cậu am hiểu loại nào thôi.

Lục Bạch lại ngoài ý muốn thu liễm ý cười: “Anh mới gặp qua tôi có hai lần, là có thể nhìn ra được. Nhưng tôi ở Lục gia nửa năm, lại không một ai biết."

"Cậu với Lục Can......." Nhìn ánh mắt lạc lõng của Lục Bạch, Hạ Cẩm Thiên rất muốn nói cái gì đó để an ủi cậu.

Nhưng giây tiếp theo, giọng điệu Lục Bạch đã thay đổi, dùng từ ngữ ác liệt nói: “Gạt anh đó! Tôi tuyệt đối không cho Lục Can xem tôi vẽ, người Lục gia căn bản không xứng."

Nói xong, Lục Bạch đứng dậy: “Tôi còn có bài tập chưa viết xong, xin phép đi trước. Đúng rồi, cảm ơn anh đã an ủi, Hạ học trưởng."

Hai chữ: “học trưởng", Lục Bạch nói thật nhẹ, mang theo ý trêu đùa nói không nên lời. Vành tai Hạ Cẩm Thiên hơi hơi nóng lên.

Lục Bạch hướng anh vẫy vẫy tay: “Ngày mai gặp lại."

Sau đó liền rời đi.

Lục Bạch bước đi tiêu sái, nhưng Hạ Cẩm Thiên nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng lại bừng lên cỗ lửa giận.