Bật Mí

Chương 15

Đến dưới lầu, Hạ Chiêu nhìn thấy một chiếc xe trông không ăn nhập gì với khu dân cư cũ kỹ này.

Hạ Chiêu vô thức nhìn thoáng qua Dịch Thời, quả nhiên, Dịch Thời đã dừng bước. Gần như là đồng thời, người ở trong xe mở cửa.

Người đàn ông bước xuống xe cao ráo, ăn mặc bảnh bao, trông còn rất trẻ như mới gần 30. Trực giác của Hạ Chiêu nghĩ có thể tuổi người này còn lớn hơn so với bề ngoài một chút.

Dịch Thời gọi chú mình vừa lễ phép vừa xa lạ, hỏi với giọng đều đều:

– “Sao cậu lại tới ạ? Cậu đã kêu tài xế chuyển đồ giúp cháu rồi mà?”

Hạ Chiêu không tỏ vẻ gì ngẫm lại những gì vừa đươc nghe, tài xế?? Tài xế á??? Bàn cùng bàn kiêm khách thuê trọ của tui là COCC trong truyền thuyết ư??

Chèn ơi trâu bò.

Cậu của Dịch Thời trông cao gầy dong dỏng như Dịch Thời, chú trông rất lịch lãm và lịch sự với một sự nho nhã khó tả. Cậu cười cười:

– “Cậu muốn đến xem chỗ con ấy mà. Bạn cùng lớp con đây sao?”

Hạ Chiêu chủ động đáp một cách hăng hái, “Chào cậu ạ. Con là bạn cùng lớp kiêm chủ thuê, tên con là Hạ Chiêu.”

Mặc dù cậu của Dịch Thời trông trẻ măng nhưng Dịch Thời gọi cậu thì sao cậu gọi anh được?

Cậu của Dịch Thời dường như hơi bất ngờ, lịch sự nở nụ cười:

– “Xin chào. Cậu là cậu của Dịch Thời, cậu là Dịch Khiêm. Con là chủ thuê của Dịch Thời à?”

Hạ Chiêu toan lên tiếng thì Dịch Thời đã nói vào:

– “Cậu tới rồi thì đi vào xem đi ạ.”

Hạ Chiêu ngó ngó Dịch Thời, hình như cậu ấy không muốn mình tiếp xúc nhiều với cậu mình. Vả lại, người ngoài như cậu có lẽ nên tránh đi thì hơn. Cậu lục lọi trong cặp rồi bỏ chìa khóa vào tay Dịch Thời.

Ngẩng lên thì thấy Dịch Thời đang dẫn Dịch Khiêm tới phía cầu thang. Hạ Chiêu đuổi theo vài bước:

– “Dịch Thời, sao cậu không dẫn cậu mình vào thang máy?”

Tầng 7 không hẳn là cao nhưng đối với người không hay đi thang bộ thì vẫn khá là nhọc. Chưa kể cậu của cậu ấy trông không giống người thích đi thang bộ nữa.

Dịch Khiêm nghe vậy lịch sự hỏi:

– “Nơi này có thang máy sao?”

Hạ Chiêu dịch lại suy nghĩ của chú ấy, nơi khỉ mưa này cũng có thang máy nữa ư?

Hạ Chiêu nửa không hài lòng nửa đùa mà cười rồi bảo:

– “Cậu ơi, cậu chớ thấy khu dân cư này cũ mà lầm. Thực chất là nhà ở khu trường học đó ạ. Vị trí vô cùng tiện lợi, đến trường hay đi đâu cũng dễ hết. Hàng xóm quen biết nhau lâu năm và là những con người tốt bụng ấy ạ.”

Dịch Khiêm gật đầu với vẻ tự nhiên:

– “Thấy được.”

Hạ Chiêu không biết cậu nói thấy là thấy cái gì, nhưng có vẻ như cậu nói năng gì cũng lịch sự nhẹ nhàng như vậy. Vừa tao nhã vừa không nói lời thừa, người như thế không hổ là cậu của Dịch Thời.

Sao mà khác một trời một vực.

Hổng lẽ sau này Dịch Thời người lớn sẽ trở nên như thế này ư?

Ừm thì… Chắc không đâu. Biết đâu Dịch Thời người lớn rồi sẽ là người lớn lạnh lùng khó gần thì sao.

Hạ Chiêu tới gần Dịch Thời nhét chìa khóa vào tay cậu ấy. Dịch Thời phản ứng cực nhanh, gần như là tránh né trong vô thức. Hạ Chiêu biết tỏng cậu ấy sẽ phản ứng như vậy nên tỉnh bơ níu lại cổ tay cậu ấy và nhét chìa khóa tiếp vào tay, nói nhỏ:

– “Chìa khóa. Chìa khóa.”

Xương cổ tay Dịch Thời hơi lồi, cưng cứng cộm tay, vùng da quanh cổ tay lành lạnh hệt như cảm giác mà cậu ấy mang đến cho người ta. Trời nóng nhưng sờ vẫn khá thoải mái. Nhưng Hạ Chiêu thấy thân nhiệt cậu ấy có lẽ khá cao, cậu cảm giác Dịch Thời như phát nóng một cái rõ lắm.

Cho nên là Dịch Thời vừa cầm chìa khóa Hạ Chiêu đã buông ra ngay.

Người ta không thích phiền phức cũng như không thích bị đυ.ng chạm. Đại thiếu gia cũng nhiều nết xấu ghê, cơ mà là thiếu gia hàng thật giá thật.

Khu dân cư không cao lắm, thường thang máy có người già và trẻ nhỏ đi thôi. Lúc này trong thang máy lại yên ắng không có người.

Hạ Chiêu nhấn hộ tầng 7 cho họ và tự giác nhấn tầng 6. Đến tầng 6 rồi thì lễ phép nói lời chào và đi tới cửa. Nhưng nhấn chuông lại không có ai ra mở cửa cả, hình như trong nhà cũng không có động tĩnh gì.

Mọi người Trương Giang Dương đâu rồi? Họ đi đâu cả rồi?

Hạ Chiêu lụi lọi trong cặp tìm mãi mới thấy chìa khóa. Chợt thấy sáng màn hình điện thoại trong cặp, có ai nhắn qua WeChat, nửa giây sau lại nhắn tiếp.

Hạ Chiêu luôn không nhắn lại ngay. Nhưng với cái số lần này dường như người gửi đang rất gấp vội. Hạ Chiêu chậm rì bật điện thoại lên.

Khách thuê:

Chìa khóa

Khách thuê:

Không mở cửa được.

Phải mấy giây Hạ Chiêu mới phản ứng khách thuê là người nào. Chìa khóa không mở được á? Không thể nào? Hôm qua cậu mới mở cửa dẫn Dịch Thời đi xem phòng mà?

Hạ Chiêu nghĩ nghĩ, lấy cái chìa khác trong cặp ra tra thử vào ổ thì cũng không mở được.

Hình như cậu đưa lộn rồi.

Hồi đầu chìa khóa tầng 7 tầng 6 là như nhau, cậu chia đôi hai chìa mới tối hôm qua thôi. Rõ ràng cậu nhớ là cái có vòng là chìa tầng 7 mà ta. Thì ra mình làm ngược rồi à?

Hạ Chiêu lập tức đi lên cầu thang lên tầng trên, được mấy bậc thì nghe giọng nói đều đều của Dịch Khiêm:

– “Con muốn chuyển tới ở thì cậu không phản đối. Nhưng nói thật thì cậu không quá hài lòng chỗ con chọn đâu. Con luôn tự quyết được nên cậu cũng không muốn can thiệp nhiều. Cơ mà thấy con có bạn thì cậu cũng yên tâm hơn.”

Hạ Chiêu dừng chân, cậu không muốn nghe lỏm nhưng không muốn quấy rầy hai người họ nói chuyện nữa. Thế là cậu đợi một hồi lâu.

Kết quả, Dịch Thời lên tiếng:

– “Vâng.”

Hả? Cái đó có gì để vâng?

Hạ Chiêu lui về sau khe khẽ mấy bước, sau đó sải bước đi tới lần nữa.

Dịch Thời và Dịch Khiêm đang đứng trước cửa nhìn cậu, cậu quệt mũi cười khô:

– “Ngại quá, tớ đưa nhầm chìa rồi.”

Hành lý của Dịch Thời quả thật rất ít. Trước cửa chỉ có một vali và một cái thùng tối màu hình tam giác thôi.

Dịch Thời nhận chìa nhanh nhẹn mở cửa.

Hạ Chiêu toan hiếu khách giúp mang hành lý vào cho cậu, Dịch Thời quay sang nhìn cậu ấy một cái:

– “Không cần đâu. Cậu có thể trở về rồi.”

Nghe coi coi nói cái gì nè! Nghe coi cái giọng điệu lạnh lùng này nè!

Hạ Chiêu rõ là cảm thấy quan hệ 2 đứa sau tối nay đã tiến thêm bước rồi mà, sao mới đó đã quay về điểm xuất phát thế này?

Hạ Chiêu chỉ muốn trợn trắng mắt, nhưng ngại có Dịch Khiêm ở đây nên quay đầu nhìn cậu một cái rồi nói một cách khách khí:

– “Ừa. Thế Dịch Thời tớ về trước đây.”

Nghĩ ngợi một chút, cậu chìa tay ra với Dịch Thời.

Dịch Thời:

– “?”

Hạ Chiêu kiên nhẫn nói:

– “Tớ đưa cậu nhầm chìa khóa nhà tớ rồi Dịch Thời. Xin cậu hãy trả nó lại cho tớ, cám ơn.”

Dịch Thời dừng lại một lúc rồi đặt vào lòng bàn tay cậu ấy cái chìa có vòng.

Hạ Chiêu xuống lầu luôn không quay đầu, tra chìa mở cửa.

Rõ ràng là Trương Giang Dương đang ở trong nhà, có vẻ mới tắm xong đang đứng ngoài phòng khách vừa xem TV vừa lau tóc.

Hạ Chiêu hỏi:

– “Sao chú mày ở nhà mà hồi nãy không mở cửa? Mập về rồi hả?”

Trương Giang Dương:

– “Ừa về rồi. Hồi nãy anh bấm chuông cửa đó hả? Em đang tắm cơ, làm tưởng Mập bỏ quên gì quay lại lấy mới tắm được nửa đã phải ra mở cửa mà chả thấy ai đâu. Anh có chìa khóa mà phải không? Hồi nãy đi đâu thế?”

Hạ Chiêu chầm chậm thay giày:

– “Đi chăm khách thuê trên lầu ấy.”

Trương Giang Dương nói với giọng ngạc nhiên:

– “Khách thuê? Có người thuê rồi hử? Giá mà anh đưa ra cũng cho thuê được luôn? Tiền thuê tính nhiêu đó?”

Hạ Chiêu đáp tự nhiên:

– “Giá 3000 ấy.”

Trương Giang Dương nghe vậy quay phắt đầu, mặt khó tin:

– “Hả gì? 3000? Người thuê bị điên hay bị ấm đầu vậy?”

Hạ Chiêu không vui:

– “Không phải chứ. Nhà kia của anh mà sao không đáng 3000 chứ?”

Trương Giang Dương:

– “Anh biết sao mình rao hoài mà không có ai thuê không? Em không nỡ nói thẳng ra cho anh hay thôi chứ quanh đây có tới mấy cái khu dân cư mới xây lân. Chỗ khỉ mưa chúng ta cho thuê chắc chắn là phòng giá rẻ rồi mà anh lại đội giá cao như vậy thì ai dám mua nữa? Nhà bên khu tập thể mới đối diện có 3 phòng ngủ mà mới hơn 2000 (hơn 7.3 triệu VNĐ), lầu 3 dưới lầu cho thuê 1200/tháng (~4.25 triệu VNĐ) đó. Rồi còn căn bên kia nhà Đại Khánh là căn cho thuê đắt nhất mà em biết cũng mới có 1500 (~5.314 triệu VNĐ) thôi. Vậy mà anh nâng lên gấp đôi người ta luôn. Ai mà ngốc nghếch lắm tiền chịu bỏ ra hẳn 3000 thuê nhà vậy?”

Hạ Chiêu dừng:

– “Em biết đó, Dịch Thời.”

Trương Giang Dương ngớ người, sau đó căm phẫn chỉ trích:

– “Hạ Chiêu làm người ai lại làm thế. Sao anh nỡ nào lại bắt chẹt với bạn từ nước ngoài về không rõ giá thị trường vậy?”

“Quái gì vậy, anh cũng mới biết giá thị trường đó chứ! Sao mà chú mài không nói sớm!” Hạ Chiêu thở dài, “Nghe chú mài nói xong hình như giá này có hơi cao quá thật. Thành như thể anh mài thật sự là một chủ nhà cố tình hét giá đáng khinh vậy ấy.”

Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên.

Hạ Chiêu tưởng là Lâm Bội Linh quên mang chìa khóa theo, hếch hếch cằm kêu Trương Giang Dương đi mở cửa.

Nào dè, mới đặt mông xuống sô pha thì Trương Giang Dương đã dài giọng gọi cậu ấy:

– “Annnnh àààà, củuuuua annnnh đđđđđđó.”

Hạ Chiêu đứng dậy đi qua xem, ra là Dịch Khiêm.

Đừng bảo là nghe tiền nhà xong kiếm cậu ‘tâm sự’ đó nhé?

Hạ Chiêu đ tới:

– “Cậu Dịch cậu vào ngồi đi ạ.”

Dịch Khiêm lịch sự bảo:

– “Làm phiền rồi, cậu không vào đâu. Cậu tới hỏi xin con phương tiện liên lạc nếu tiện ấy mà.”

Ồ, không phải kiếm cậu ‘tâm sự’.

Nói mà, có là COCC vẫn để bụng chút tiền lẻ này mà ha?

Hạ Chiêu bật điện thoại lên:

– “Tiện chứ ạ. Cậu cần số điện thoại hay thêm bạn WeChat ạ?”

Tuy Dịch Thời có chững chạc trưởng thành như thế nào thì vẫn là vị thành niên chưa đầy 18 tuổi mà thôi. Cậu ấy ra ngoài thuê nhà ở riêng một mình Dịch Khiêm lo lắng cũng bình thường.

Dịch Khiêm cũng bật điện thoại:

– “Thêm cả hai đi nhé?”

Hạ Chiêu cười cười:

– “Vâng ạ, để con quét cho.”

Dịch Khiêm chấp nhận lời mời kết bạn của Hạ Chiêu rất nhanh, Hạ Chiêu cũng gửi tên cùng sđt cho cậu. Dịch Khiêm cười cười:

– “Dịch Thời toàn ở nước ngoài thôi nên cậu cũng không thân với nó mấy. Vả lại tính nó cũng rất tự lập, có chuyện cũng không nói với cậu đâu. Nếu sau này nó có gặp vấn đề gì thì phiền con nói cho cậu một tiếng vậy.”

Hạ Chiêu chần chừ:

– “Ể? Ý cậu là nhờ con mách lẻo hở? Như thế không được ổn lắm đâu ạ…”

Dịch Khiêm nở nụ cười:

– “Không hẳn là báo cáo gì mà, con tự quyết định xem có nên báo cho cậu không là đủ. Nếu Dịch Thời có thể tự giải quyết thì cậu cũng sẽ không can thiệp nó đâu.”

Hạ Chiêu nghĩ ngợi một hồi, gật nhẹ:

– “Vậy thì được ạ.”

Thực chất cậu cực muốn nói là, Dịch Thời có gặp chuyện thì cậu ấy cũng không kể với mình đâu.

Hạ Chiêu tắm xong chưa sấy tóc mà nằm úp sấp ra giường, suy nghĩ xem phải giảm tiền thuê của Dịch Thời như thế nào đây. Rẻ quá thì mình không vui, nhưng cái giá này đem so với người ta quả là cậu không phải người thật.

Chi bằng mình thú nhận để được khoan hồng đi, để Dịch Thời tự định cái giá rồi đặt mức thuê mới vậy?

Tôm Hùng Đất Chua Cay:

bạn Dịch Thời ơi, hôm nay tớ mới được nghe giá tiền căn dưới tầng 3 là 1200, căn đối diện là 1500. Cậu có ý kiến gì về giá thuê ko?

Phải một lúc sau điện thoại mới rung một cái.

Khách thuê:

không

Không á??!

Hạ Chiêu nhúc nhích ngón tay, đánh chữ như bay.

Tôm Hùng Đất Chua Cay:

ý tớ là giảm giá tiền thuê của cậu á. Cậu coi coi giảm bi nhiêu thì ổn?

Khách thuê:

không cần

Không cần??! Hạ Chiêu ôm trán, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Trần đời mới thấy chủ thuê chủ động tỏ ý giảm tiền thuê mà khách thuê từ chối ngay tắp lự luôn.

Đúng là ngược đời hết sức.

Nhưng đồng thời cơn mê tiền trong đầu Hạ Chiêu không khỏi nở một cười mừng quái dị.

Có một khách thuê con ông cháu cha còn đòi hỏi gì hơn nữa đây?

Trương Giang Dương đẩy cửa đi vào luôn:

– “Anh này, mai em chạy đường khác, đường bên phía đông ấy, sáng mai anh muốn ăn gì?”

Đường bên phía đông á?

Nhìn Dịch Thời không giống kiểu người sáng sớm tự làm bữa sáng cho mình. Chắc chừng là mua đại ăn bừa trên đường đến trường thôi. Hay là mình mua bữa sáng bày tỏ lòng kính nể yêu quý dành cho vị khách thuê ngốc nghếch lắm tiền này ta?

Hơn nữa làm như thế chủ thuê là cậu giống người hơn rồi.

Hạ Chiêu vẫn chúc đầu xuống nhìn Trương Giang Dương:

– “Anh muốn ăn sandwich. Mài mua 2 cái cho anh đi.”

Trương Giang Dương:

– “À ô kê. Cẩn thận coi chừng cộc đầu xuống đất giờ.”

Hạ Chiêu:

– “Không có đâu. Ra ngoài nhớ đóng cửa phòng anh đó.”

Trương Giang Dương:

– “Tất nhiên là nhớ rồi.”

Hạ Chiêu:

– “Tất nhiên là mài không nhớ rồi. Mài mới vào không gõ cửa kia kìa.”

Trương Giang Dương:

– “…Úi.”

Hạ Chiêu cầm điện thoại lên gõ chữ cực nhanh.

“Sáng mai đợi tớ cùng đi lên trường với. Chủ thuê mang bữa sáng cho cậu luôn.”

Ngẫm lại thì nói như vậy có khi Dịch Thời từ chối liền lắm. Xóa câu cuối vậy.