Bật Mí

Chương 14

Tiếng xe đạp của Trương Giang Dương xa dần, Hạ Chiêu mới vỗ vỗ lưng La Hạo:

– “Tớ sẽ không nhớ chuyện hôm nay đâu. Cả Trương Giang Dương lẫn Dịch Thời cũng thế.”

La Hạo vốn đang căng thẳng không nói gì cũng nhẹ nhõm hẳn. Chốc sau cảm giác có thứ gì đó lăn dài trên má, cậu giơ tay quệt đi hàng nước mắt nhưng càng lau càng khóc nhiều thêm. Thế là dứt khoát khóc luôn, càng khóc càng to:

– “Chó má thật! Tại sao tớ lại vô dụng như vậy! Mất mặt chết đi được! Tớ cũng không biết tại sao tớ lại cứ đờ ra đó thế! Tớ… Tớ.”

La Hạo vừa khóc vừa mắng, mắng mình mắng tụi số 29. Hạ Chiêu vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe, đợi cậu ấy khóc một hồi mới an ủi:

– “Tớ không thấy nó mất mặt mà. Có gì đâu mà, hồi trước cậu bị mẹ cậu đánh, truổng cời chạy sang nhà tớ trốn có gì mà tớ chưa thấy đâu.”

La Hạo nghèn nghẹn:

– “Hồi đó tớ mới có 5 tuổi! Còn con nít mà!”

Nghe vậy Hạ Chiêu bỗng có chút buồn cười nhưng nhịn được, tiếp tục an ủi:

– “Giờ cậu còn con nít, con nít lớn.”

“Cái clip… Cái clip…” La Hạo quệt nước mắt, “Tớ mà không làm theo lời tụi nó là tụi nó không cho tớ đi. Tớ còn đang trên đường đến trung tâm luyện thi mà!”

“Đúng vậy đó, đừng phí thời gian với tụi nó làm chi. Co được dãn được mới là nam tử hán đại trượng phu.” Hạ Chiêu lục lục trong cặp nhưng không tìm thấy khăn giấy, nhìn La Hạo nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt thì thở dài, “Hay là cậu lấy áo lau đỡ đi vậy.”

La Hạo nhặt cặp của mình bị quăng ra góc lấy khăn giấy bên trong ra, rầu rầu bảo:

– “Thật ra tớ nhát cáy, sợ phiền phức và hèn nhát nữa. Tụi nó chặn tớ lại là tớ đã hối hận rồi, sợ tới mức chân cẳng mềm oặt luôn.”

“Cậu bắt gặp tụi nó ăn hϊếp người tài mới bị chúng nó ghim, tớ lại thấy cậu siêu dũng cảm. Thật. Thường người ta không dám can thiệp đâu. Với lại tụi kia bắt nạt kẻ yếu mới là lũ hèn đích thực. Chả phải rồi chúng cũng sợ vãi tè ra à?” Hạ Chiêu an ủi.

La Hạo hít nước mũi:

– “Tớ chỉ thấy nó cực kỳ tổn thương lòng tự trọng siêu mất mặt thôi. Cậu đi ăn BBQ với bọn Hà Sùng Sơn mà? Tụi nó đâu rồi?”

“Ăn xong lâu rồi. Tụi nó chưa tới, tớ được Trương Giang Dương gọi mới đến đó.” Hạ Chiêu nói.

“Thế là cậu chạy tới luôn?” La Hạo sửng sốt một lúc, hơi bị cảm động, “Chiêu cưng à cậu tốt với tớ quá đi, tớ… Tớ thật sự không muốn gây rắc rối thêm cho cậu mà.”

“Mấy lúc cậu kèm tớ học giúp tớ làm bài sao không nói tớ làm phiền cậu đi? Còn khóc không? Không khóc nữa thì đi thôi. Chỗ nào ẩm thấp tối hù à,” Hạ Chiêu nhìn cậu ấy một lượt, “Qua nhà tớ rửa ráy cái đi. Giờ này mẹ tớ chưa về đâu. Cậu như vầy mà về có mà mẹ cậu chết khϊếp.”

“Ừa,” La Hạo đi sau Hạ Chiêu theo ra ngoài như vợ nhỏ chịu oan ức, “Anh Chiêu à tớ thật sự…”

Hạ Chiêu đã hết lời an ủi, thấy La Hạo đã xuôi xuôi phần nào nên ngắt lời mà đùa:

– “Cảm động thiệt vậy hả. Không thì cậu cúi đầu với tớ mấy cái đi.”

La Hạo ngừng lại một hồi, sửa miệng:

– “Đờ mờ anh Dịch đẹp trai dữ thần. Tớ mà là con gái đời này không phải cậu ấy thì ở giá luôn.”

“Vậy thì may mà cậu không phải con gái đó. Chứ không là anh Dịch đã hối hận đã giúp cậu rồi. Chắc cậu ấy không thích kiểu cậu đâu.” Hạ Chiêu nói.

La Hạo:

– “Thế cậu ấy thích kiểu nào?”

Hạ Chiêu:

– “Sao tớ biết được?”

Hạ Chiêu cúi đầu nhắn tin hỏi tụi Trương Giang Dương đang ở đâu. Trương Giang Dương vẫn chưa phản hồi, chắc chưa nhận rồi.

Hạ Chiêu còn đang nghĩ có nên gọi qua luôn không, vừa ra khỏi hẻm nhỏ phía Bắc đã thấy Trương Giang Dương với Dịch Thời. Trương Giang Dương đang cưỡi con xe đạp leo núi đi vòng vòng liên tục, Dịch Thời thì dựa cột đèn cúi đầu chơi điện thoại. Trông là đang chờ bọn họ.

La Hạo có chút ngại ngùng né né sau lưng Hạ Chiêu, Trương Giang Dương ngẩng lên thì thấy họ, đạp xe chạy tới dừng ngay trước mặt 2 người họ:

– “Heh, có gì phải ngại đâu chèn. Hồi trước tớ còn bị đánh tới nỗi nhập viện kìa, là đè ra đất mà dần cho đó, còn bị gãy nguyên cái tay. Rồi chả phải tớ còn khỏe re à.”

Hạ Chiêu:

– “Hừ, tự hào gớm nhỉ? Chú mày mang cái tay đó chở Mập về nhà rửa ráy coi.”

Trương Giang Dương đưa mắt nhìn Dịch Thời, thắc mắc:

– “Tưởng đi ăn gì đó mà?”

La Hạo cúi đầu, không muốn cho họ thấy con mắt sưng húp của mình:

– “Để hôm khác đi. Hôm khác tớ mời mấy cậu một bữa, đợi tiền tiêu vặt tháng sau của tớ đã.”

Hạ Chiêu bỗng nhớ ra, hỏi:

– “Có phải cậu đưa tiền cho cái tên đầu đinh kia rồi không?”

La Hạo ngần ngừ bảo:

– “Ừ…”

“Bỏ bu, đánh thì đánh sao còn đưa tiền?” Trương Giang Dương hỏi, “Nó lấy của cậu bao nhiêu tiền? Tớ đi đòi lại!”

Hạ Chiêu:

– “Thôi bỏ đi mài đừng có dính dáng tới tụi nó nhiều.”

La Hạo chần chừ:

– “5… 5000…”

“GÌ CƠ!!”

Hạ Chiêu và Trương Giang Dương gần như đồng thanh la lên.

“Không được không được,” Trương Giang Dương chống chân chống, để La Hạo vịn vai cậu ngồi vào yên sau xe đạp địa hình, “Nhất định phải đòi về mới được.”

Hạ Chiêu gật gật đầu:

– “Đúng là phải đòi về. Nhất định phải đòi về.”

Dịch Thời nhìn cậu một cái không biểu cảm.

Hạ Chiêu xòe 5 ngón tay:

– “Nhìn tớ chi? 5000 đó đa!”

Trương Giang Dương đạp xe đi loạng choạng chở La Hạo trên con xe đạp địa hình:

– “Đậu mè, Mập à, anh bạn giảm cân đê.”

“Cậu đêm hôm nửa đêm dậy hít đất cơ mà? Thế đã không nổi rồi?”

“Đương nhiên là tớ nổi. Sao tớ không nổi được. Tớ là sợ con xe đạp này không nổi kìa…”

2 đứa mồm miệng qua lại cũng đi xa dần.

Hạ Chiêu cung kính hỏi:

– “Vị anh hùng này, ngài thấy chúng ta có nên đi ăn gì đó hay trở về đây?”

Dịch Thời cất điện thoại đi:

– “Về đi.”

Hai người đi mấy bước, Hạ Chiêu cân nhắc câu từ lên tiếng:

– “Tớ biết cậu không phải người đi nói lung tung, nhưng mà tớ vẫn muốn nói một tiếng với cậu. Mong cậu không kể với ai chuyện xảy ra đêm nay. Mập nó nhạy cảm lắm, nếu bị người ta biết chắc thấy xấu hổ và phẫn nộ tới nhảy lầu luôn đó.”

Dịch Thời đáp cực nhanh cực gọn:

– “Ừ.”

Hạ Chiêu nở nụ cười, nhìn Dịch Thời trên xuống:

– “Nói chứ nè, vị anh hùng này hay đánh đấm lắm nhở? Đánh lộn quen tay phết chứ. Tớ nói mà cậu như vầy sao mà ai cũng love & peace được.”

Dịch Thời mặt không biểu cảm:

– “Tôi như vậy?”

Hạ Chiêu chỉ vào con đường lớn thênh thang:

– “Đúng vậy đó, giọng điệu này ánh mắt này nè. May mà đường rộng chứ không không đủ cho cậu làm kiêu đâu. Cơ mà hồi nãy cậu ngầu lắm đó. Ngầu tới độ Mập đòi gả cho cậu cơ, có cái ra tay hơi bị nặng.”

“Nếu không làm đối phương sợ chạy thì lần sau cậu ta còn quay lại.” Qua vài giây Dịch Thời mới thốt ra một câu.

Hạ Chiêu nghĩ ngợi, câu này hơi bị dữ dằn à nghen. Lời phán từng trải thấm thía gì đây? Phải trải qua những gì mới ra được kinh nghiệm như vậy? Với cả thân thủ nhanh nhẹn dứt khoát của cậu ấy thường được mấy ai đâu. Hổng lẽ… Hạ Chiêu tức khắc bổ não ra cảnh Dịch Thời ngập điếu thuốc ngồi trên cao, đàn em tất cung tất kính đứng vây quanh cậu ấy. Dưới chân còn có một đám kẻ địch mặt mũi bị đánh cho bầm bập nữa cơ. Yankee trong truyền thuyết?

Hạ Chiêu có chút tò mò, nhưng Dịch Thời chắc có lẽ không muốn tham gia đề tài này với cậu đâu. Nên là cậu chỉ nói:

– “Đánh đấm không tệ.”

Dịch Thời:

– “Cậu học vật lộn mấy năm cũng được vậy thôi.”

Hạ Chiêu mở lớn mắt, thế đánh đấm giỏi không phải do đánh nhiều mà là từng học vật lộn ư? Có học sinh trung học nào bình thường lại đi học vật lộn không? Dịch Thời trông đâu có giống người hay gây sự đâu ta. Bộ đúng là do đẹp trai ngầu lòi quá lạnh lùng quá mà bị ghét ư? Hay ân tình người đẹp khó gánh? Trong phim Mỹ toàn vậy không mà.

Dịch Thời nói một câu nguội ngắt:

– “Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.”

Hạ Chiêu nhìn cậu ấy một cái. Mình tò mò bộ rõ ràng đến thế hở ta? Nhưng mà rõ là Dịch Thời nhìn thẳng phía trước có nhìn cậu đâu.

Cơ mà giọng điệu Dịch Thời lãnh đạm nhưng trông cũng không như là không thích. Cậu nghĩ ngợi một lúc, quyết định hỏi vấn đề muốn hỏi từ lâu:

– “Tại sao cậu lại đến cănnhà ma vậy?”

Lại im lìm lúc lâu, ngay khi Hạ Chiêu cho rằng Dịch Thời không muốn trả lời toan bỏ qua đổi chủ đề, Dịch Thời mới nói khẽ:

– “Đó là nhà cũ của bà ngoại tôi.”

Hạ Chiêu giật mình:

– “Bà ngoại cậu…”

“Đã qua đời,” Dịch Thời nói với giọng điệu lãnh đạm tới mức không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, “Sức khỏe bà không tốt không ngồi lâu trên máy bay được. Nhưng bà ấy vẫn luôn muốn về quê nhà.”

Hạ Chiêu lập tức xin lỗi đầy thành khẩn:

– “Vô cùng xin lỗi, tớ không biết… Tớ không nên nói đó là nhà ma…”

Dịch Thời:

– “Không sao. Tôi chỉ muốn đi xem thử một lần.”

“Vậy… Có phải đây là lần đầu tiên cậu tới thành phố này không?” Hạ Chiêu nghiêng đầu nhìn cậu ấy, có chút hiếu kỳ, “Thế cậu cảm thấy thành phố này như thế nào?”

Dịch Thời không chút do dự thốt ra 2 chữ:

– “Mê cung.”

Hạ Chiêu cong cong mắt:

– “Có vẻ nhiều người nói thế ghê ha. Thảo nào lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu trên xe buýt ấy đã thấy cậu rõ là bối rối không à. Có một sự “Tôi đang ở đâu, tôi đi đâu đây’.”

Dịch Thời không nói gì, như đang nhớ lại gì đó. Cậu nhìn sang cậu trai kế bên hơi cúi đầu. Xung quanh rất yên tĩnh, cơn gió nhẹ khẽ quạt bộ đồng phục rộng rãi của cậu trai, lướt qua xương đòn gầy gò và cả lưng. Người ấy cao ráo mà xinh đẹp, ngọn đèn đường hắt bóng dài mảnh dưới chân cậu ấy. Loáng thoáng mang đến cảm giác mong manh khôn tả, trông có phần cô đơn.

Cậu nghe Hạ Chiêu nói khẽ:

– “Khác với cậu, tớ gần như không đi khỏi thành phố này bao giờ. Hồi trước tớ với Mập là hàng xóm, gần nhà bà ngoại cậu ấy, rồi sau đó chuyển về đây. Xa lắm mới qua khỏi cái quận thôi. Có lẽ cả đời này tớ sẽ không bao giờ đi khỏi nơi đây đâu.”

Dịch Thời hơi ngạc nhiên, Hạ Chiêu luôn luôn mang đến cảm giác sức sống nhiệt huyết, cái sáng bừng cá tính và vô tư của tuổi thiếu niên tựa như một cơn gió. Cậu ấy nói từ “cả đời” nặng nề quá đỗi có hơi chút đột ngột.

Qua hồi lâu, Dịch Thời mới chợt khẽ cử động môi:

– “Tại sao?”

“Tại sao ư…” Dường như Hạ Chiêu cũng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, cậu gãi mũi rồi nói, “Bởi vì quá khó khăn.”

Cậu đã quen với thành phố này, nhưng có đôi lúc cậu cũng có cảm giác như Dịch Thời, cảm giác thành phố này hệt như mê cung vậy. Giống như thể nó sẽ luôn nhốt cậu lại đây.

“Thôi đừng nói nó nữa. Tối nay cậu có chuyển qua chưa? Đồ đạc thế nào?” Hạ Chiêu hỏi.

Dịch Thời:

– “Nhờ người ta chuyển đồ qua rồi.”

Hạ Chiêu gật nhẹ, hỏi:

– “Có cần giúp không?”

Dịch Thời:

– “Không cần.”

Hạ Chiêu xí thầm một cái, từ chối ngay và luôn ha, chẳng chút đắn đo nào hết mà chẳng chừa cho người ta miếng nào luôn.

Qua vài giây, Dịch Thời mới chêm vào:

– “Đồ tôi ít lắm.”

Hạ Chiêu đáp:

– “Thế thì tốt.”

Đi đến gần khu dân cư là sáng trưng một mảnh, nhà nào nhà nấy sáng đèn, độ sáng khác nhau nhưng có chung cái ấm áp.

“Phải rồi, tớ cứ quên phải hỏi cậu.” Hạ Chiêu nói, “Cậu định thuê bao lâu vậy?”

Dịch Thời:

– “Chắc nhanh nhất là đến kỳ thi Đại học.”

Hạ Chiêu nói một cách nhẹ nhàng:

– “Vậy cũng khá lâu đấy, tớ cứ tưởng cậu sẽ rời đi sớm hơn cơ.”

Dịch Thời hơi sửng sốt, nhìn cậu lần nữa.

“Bởi vì…” Hạ Chiêu không nhìn cậu ấy mà tiếp tục đi về phía trước, “Cứ như là cậu không muốn có bất cứ sự liên hệ nào với chung quanh cả, hệt một người đứng ngoài nhìn ngắm nơi này ngắm nhìn chúng tớ. Cảm giác có thể tách ra và rời khỏi bất cứ lúc nào. Trong khi cậu còn ở lâu đến thế… Thực chất mọi người ở đây hiếu khách thân thiện lắm, bà dưới lầu, gia đình ông chú đối diện chỗ cậu… Mọi người trong khu tớ ai cũng là người tốt cả, trong lớp cũng vậy. Lâu lâu có thể họ có hơi tò mò quá về cậu nhưng không có ý xấu. Cậu thử làm quen với họ hơn xem, không đến mức tệ như vậy đâu mà.”

Dịch Thời rũ mắt nhìn cậu ấy, qua hồi lâu mới chợt hỏi:

– “Còn cậu?”

Hạ Chiêu hơi khó hiểu:

– “Tớ á?”

Dịch Thời mấp máy miệng:

– “Người đầu tiên tớ gặp sau khi về TQ là cậu.”

Thú thật thì Hạ Chiêu có hơi bất ngờ, cậu cứ ngỡ Dịch Thời không quá bằng lòng có quan hệ quá nhiều với bất cứ ai kể cả cậu đó. Bên ngoài Dịch Thời trông thì muốn trò chuyện nhiều hơn với cậu, nhưng mà đó là vì họ là bạn cùng bàn và hơn nữa cậu ấy luôn luôn giữ một khoảng cách trong chừng mực.

Có lẽ nào Dịch Thời cũng giống con non nhận ai nó thấy đầu tiên sau khi ra khỏi vỏ làm mẹ hả ta? Hình như đó gọi là Hiệu ứng vịt con, một biểu hiện học hỏi về nhận thức vô cùng nhạy cảm.

Đặt cậu nam sinh cao cao ốm ốm trước mặt cạnh con non mới ra khỏi vỏ đúng là có hơi buồn cười, nhưng Hạ Chiêu tự giác nhịn cái sự buồn cười ấy lại. Cậu có dự cảm nếu mà giờ mình phụt cười là Dịch Thời sẽ cực kỳ hối hận đã nói câu vừa nói kia, thậm chí có thể thẹn quá thành giận luôn. Bởi vì sau mấy giây im lìm cậu đã nhìn thấy bàn tay gần thân hình cao gầy của Dịch Thời đang hơi mất tự nhiên cong cong rồi.

Không biết có phải do bị lây hay không mà Hạ Chiêu cũng hơi xấu hổ. Cảm thấy nói gì cũng là già mồm cãi láo. Cậu chọn mấy câu ít không tự nhiên nhất mà nói một cách tự nhiên:

– “Tớ gọi cậu là anh luôn rồi mà cậu không cảm được sự nhiệt tình của tớ à? Người ta toàn gọi tớ là ai không thôi.”

Nào dè, cậu gắng hết sức giữ khoảnh khắc xem như là dịu dàng hiếm có này mà Dịch Thời thì không, cậu ấy nói:

– “Trước tối hôm nay tôi không hiểu tại sao họ lại gọi cậu là anh.”

Giọng điệu rất lãnh đạm, nhưng Hạ Chiêu nhạy cảm tóm được sự trào phúng mơ hồ bên trong.

Hạ Chiêu xí một tiếng:

– “Có gì mà vì sao? Đương nhiên là vì tớ cao tớ đẹp tớ nhân cách tốt nè.”

Dịch Thời liếc mắt nhìn cậu:

– “Cao?”

Một từ đơn nghe là xấu tính của cậu ấy lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hạ Chiêu ngay, cực kỳ không chịu:

– “Tụi này là người Nam mà, chiều cao này chân dài này của tớ biết bao nhiêu người hâm mộ không hả? Nói cho cậu hay, lớp mình trừ cậu, Hà Đại tiên với Mập ra còn ai cao hơn tớ nữa? Cậu không ra sân thì Hà Đại tiên còn xếp cho tớ bắt bóng bật bảng (rebound) đây nè! Tớ cho cậu thêm một cơ hội nói lại cho đúng. Nè, bạn này ơi, cậu đừng có mà giả vờ không nghe, có nghe không đó?”

Dịch Thời:

– “Nghe rồi, không lùn.”

Hạ Chiêu:

– “???”

Rẽ vào là đến cổng khu dân cư, kế bên có một kombini nho nhỏ, chủ là một cặp vợ chồng già kinh doanh được gần 20 năm rồi.

Hạ Chiêu chạy bước nhỏ sang cực kỳ tự nhiên mở tủ lạnh lấy 2 lon coca rồi bỏ lên quầy:

– “Ông Tiền ơi, 2 lon coca ạ.”

Cậu hô một tiếng “Ông” nghe vừa ngoan vừa thân thiết biết bao, còn kèm theo một nụ cười tươi khoe hết răng.

Ông Tiền đang dán mắt lên chiếc TV nhỏ nghe thế thì đẩy kính, vừa nhìn lên TV vừa quét mã cho cậu, sẵn nói:

– “Tiểu Chiêu tan học rồi hả con?”

Hạ Chiêu quét mã trả tiền, cũng ngó lên TV:

– “Dạ, ùi cuối cùng cũng nghi ngờ tên xấu này rồi nè.”

Ông Tiền cười nói:

– “Gì đấy? Con cũng xem chương trình này à?”

Hạ Chiêu cười nói:

– “Mẹ con đang xem ạ. Ông ơi con đi nhé.”

Hạ Chiêu cầm coca nhảy về bên cạnh Dịch Thời, đưa cho cậu ấy đang đợi mình một lon.

Hạ Chiêu bật nắp uống một ngụm lớn:

– “Chết khát mất thôi.”

Sau đó cụng nhẹ lon mình vào lon coca trên tay Dịch Thời, nở nụ cười.

“Tuy hơi trễ nhưng bạn Dịch Thời này, chào mừng cậu đến mê cung. Chào mừng đến lớp 11B3, và chào mừng đến nhà tớ.”