Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 124: Tiếp theo

Chuyện phi thuyền Lục Khiêm cũng không giấu các đội trưởng và cấp dưới thân cận, nguyên nhân rất đơn giản, con người cần mục tiêu để tồn tại, đặc biệt là khi hoàn cảnh hỗn loạn, mọi người càng cần một trụ cột tinh thần. Cấp dưới thân cận của Lục Khiêm ngoài Ngô Lương không có sức chiến đấu cao ra, còn lại đều là những thợ sẵn tang thi được tuyển chọn từ những trận chém gϊếŧ, giá trị cống hiến của họ cộng lại hoàn toàn dư thừa để họ co đầu rụt cổ sống cuộc sống bình đạm trong căn cứ hết quãng đời còn lại.

Người lợi hại đến đâu cũng không dám vỗ ngực nói bản thân không sợ chết, trừ khi người đó có tiềm thức khuynh hướng tự sát, đương nhiên không thể không loại trừ một vài tình huống đặc biệt. Những thợ săn xông pha chém gϊếŧ ở tiền tuyết hiểu rõ bộ mặt của mạt thế hơn bất kỳ ai – trừ khi phát minh ra thứ gì đó có thể hoàn toàn hủy diệt virus X, nếu không mạt thế này sẽ kết thúc khi cả hành tinh này bị hủy hoại.

Nhưng trên thế giới này có thứ gì có thể hoàn toàn hủy diệt được virus X sao?

Có, cực nóng có thể, hoặc vật chất hóa học đặc thù cũng có thể.

Chỉ là làm sao loài người có thể chịu được sức nóng 100 độ trong 10 phút liền? Loài người sao có thể chịu được sự ăn mòn của vật chất hóa học đặc thù?

Đáp án là không thể.

Mà dù thật sự có người hay động thực vật có thể chịu đựng sự khổ hình đó, còn virus trong không khí, trong đất, trong nước thì xử lý kiểu gì? Trên trái đất mọi thứ đều có virus, chẳng lẽ cho nổ bùm một phát sau đó xây lại trái đất mới?

Đáp án đương nhiên cũng là không thể.

Nên những con người này rất hiểu, vì nguyên nhân như thế, khi có một tia sáng hy vọng le lói họ còn dễ đắm chìm hơn những người bình thường, mà một khi những người đứng đầu căn cứ đều bị niềm vui trước mắt bao phủ, thì những điều khoản thúc đẩy của căn cứ sẽ trở thành vô dụng. Nhân tâm cũng tan rã.

Vì vậy nên Lục Khiêm lựa chọn cho họ hy vọng, cũng cho họ nhìn thấy hy vọng, để họ biết trận chiến này không phải kéo dài vô tận mà sẽ có điểm kết, để họ biết sự nỗ lực của họ không hề vô ích.

Hai năm trước, khi việc nghiên cứu phi thuyền có bước đột phá, Lục Khiêm cũng đã dẫn các cấp dưới thân cận xuống Viện nghiên cứu ngầm. Trong số đó cũng bao gồm hai cha con Lý Càn. Xong việc, Lục Khiêm suy nghĩ kỹ càng đồng ý với quan điểm của Lý Càn, nói tin tức này với thượng tá Tạ. Thượng tá Tạ là một quân nhân thực thụ, tác phong nghiêm túc làm người ngay thẳng, mà Lý Càn tuy rằng để ý đến quyền thế, nhưng cũng không phải là người nông cạn, khi hai người họ biết chuyện, phản ứng đầu tiên không phải là bắt Lục Khiêm giao phi thuyền ra, mà là dặn y phải giấu kỹ bí mật, đồng thời cố hết sức tìm kiếm tài nguyên giúp y.

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng lí do vì sao căn cứ Sinh Tồn có thể nắm trong tay một phần quyền quản lý của căn cứ Hắc Địa và Mỏ Dầu. Trên thực tế, tài nguyên mà Lục Khiêm nắm trong tay hiện tại, cộng thêm phần trợ giúp của Lý Càn và thượng tá Tạ, có thể xem như y là người đứng đầu Trung Quốc, cho dù ‘binh lính’ trong tay y không thể so với năm tư lệnh khác cộng lại, nhưng nếu đánh lên, Lục Khiêm không hề lo lắng mình sẽ thua.

Số lượng dị năng giả cũng tăng liên tục, khiến chiến tranh giữa con người từ thời đại vũ khí nóng quá độ sang lĩnh vực mới. Dị năng giả của căn cứ Sinh Tồn không chỉ nhiều mà chất lượng còn hàng đầu, những tư lệnh kia không ngu, cho dù họ hận không thể ăn sống Lục Khiêm, cũng phải giả bộ như anh em tốt, dùng mọi thủ đoạn nịnh bợ y. Đáng tiếc Lục Khiêm không phải người dễ bị lấy lòng, bọn họ đành bỏ cuộc, nhưng trong lòng lại ghen ghét với Lý Càn và thượng tá Tạ muốn chết.

Nếu họ sớm nhận ra tiềm lực của Vuốt Đen thì đâu đến lược hai tên kia chiếm lợi chứ?

Đó mới chỉ là hiểu biết của họ về tài nguyên mà Lục Khiêm thể hiện ra ngoài, nếu họ biết con át chủ bài trong tay y, sợ là cả đám không phải trách bản thân mắt mù, mà móc mắt quăng luôn cho rồi.

Khi mọi người biết đến sự tồn tại của phi thuyền, biết nguyên nhân gây ra mạt thế, đồng thời biết biện pháp duy nhất để phá giải tai nạn lần này, chiếc phi thuyền này sẽ trở thành trụ cột tinh thần mới của toàn bộ bọn họ.

Không hề khoa trương khi nghĩ rằng, lúc họ tu luyện gặp rắc rối, làm nhiệm vụ gặp nguy cơ, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu họ là chiếc phi thuyền màu bạc xinh đẹp, thứ tiếp theo là cái đám tinh tặc khốn nạn đáng bị băm xác thành trăm mảnh – mọi người đều sẽ nhịn không được mà nghĩ, sao mình có thể bị chút khó khăn này quật ngã chứ?

Tuyệt vọng có thể khiến người ta nản lòng thoái chí, nhưng trong tuyệt vọng lại xuất hiện một tia hy vọng nhỏ nhoi, cũng đủ làm người ta điên cuồng.

Bây giờ mọi người nghe tin cứ như được uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả đám xém chút nữa lật nóc nhà ăn mừng.

“Trước khi chúng ta tìm được cứu viện, tôi hy vọng mọi người vẫn giữ vững cương vị của mình, bóng tối lâu dài đi qua thì bình minh sẽ đến.” Giọng Lục Khiêm có chút mệt mỏi, chiến đấu kịch liệt suốt ba ngày, vừa mới rời khỏi chiến trường lập tức mở họp, không mệt sao được?

Đương nhiên, vì trận chiến đáng sợ lần này mà không có ai không mệt cả, chỉ là tin tức về phi thuyền đối với họ mà nói còn tốt hơn thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh, chút mệt mỏi này chả là gì.

“Rõ!”

Tô Bạch nhỏ tuổi, không nhịn được hỏi gấp: “Đoàn trưởng, em, em có thể tham dự vào chuyến đi tìm cứu viện không?”

“Thành viên của chuyến đi hiện tại vẫn chưa chọn được, phải xem tình huống của phi thuyền đã.”

Người ngoài hành tinh bị y giấu trong biệt thự đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy, Tiểu Kỳ nói hơi thở sinh mệnh của anh ta đã mạnh hơn rất nhiều, không thể tỉnh lại bởi vì trong cơ thể anh ta đang dựng dục sinh mệnh mới, đại khái là đặc thù chủng tộc, yêu cầu năng lượng khổng lồ đặc biệt mới có thể hoàn thành bước cuối cùng, nhưng người này lại không có năng lượng đó, vì để bảo vệ phôi thai trong cơ thể, anh ta chỉ có thể vào trạng thái ngủ đông.

Khi Lục Khiêm nghe thấy tin này, kinh ngạc muốn rơi cả cằm xuống đất, nam nam sinh con gì đó đúng là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà.

Tiểu Kỳ cười nhạo y, trong Biển Vũ trụ nam nam sinh con là chuyện bình thường. Có nhiều chủng tộc giống đực có thể tự dựng dục phôi thai, chỉ là trước khi nhóc đến Trái Đất, Biển Vũ trụ đã phát triển đến độ dùng khoa học kỹ thuật để giải quyết vấn đề nam nam sinh con. Một vài chủng tộc cấp cao, thậm chí còn có thể thông qua sự phân bào nhiễm sắc thể, hoàn thành quá trình người – thú sinh con.

Làm Tiểu Kỳ thất vọng là, có vẻ ba người Lục Khiêm không có hứng thú với việc nam nam sinh con. Lục Khiêm tưởng tượng đến cảnh y vác cái bụng to, liền cảm thấy run sợ. Tiết Thần và Lục Tốn cũng từng nghĩ xem, kết tinh tình yêu của họ và Lục Khiêm sẽ ra sao, nhưng quay đầu nhìn thấy con mèo mập to như quả bóng bị cưng chiều đến ngang ngược kia, dòng suy nghĩ liền ngừng lại. Bọn họ không muốn có thêm người thứ tư chen chân vào mối quan hệ của họ! Đến cả đứa con tương lai cũng không được!

Người ngoài hành tinh tạm thời không có khả năng tỉnh lại, chuyện tìm cứu viên khó khăn gấp đôi. Tiểu Kỳ tuy đến từ Biển Vũ trụ, nhưng đó là chuyện của 10 ngàn năm trước, huống chi nhóc cũng không hiểu biết mấy về gia tộc Metroland, cho dù có bản đồ trong tay, làm thế nào để liên hệ với họ cũng là vấn đề lớn.

Hiện tại có thêm chuyện của Bạo Quân, trước khi chuyện được điều tra rõ ràng, Lục Khiêm không dám tùy tiện rời khỏi căn cứ -- đừng đến lúc đó trăm cay ngàn đắng tìm được cứu viện xong, toàn bộ căn cứ đã bị tiêu diệt, vậy nỗ lực của họ đổ sông đổ bể à?

Lúc này, Lục Khiêm không nghĩ tới có câu nói ‘kế hoạch không theo kịp thay đổi’, còn có câu ‘thân bất do kỷ’. (Thân bất do kỷ: không tự làm chủ được bản thân vì hoàn cảnh đẩy đưa)

Tiếp theo, Lục Khiêm cho mọi người nghỉ ngơi hai ngày dưỡng sức, tập trung tu luyện, sau đó tan họp.

Người trong phòng hội nghị nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Lục Khiêm Tiết Thần và một con mèo mập.

“Tiểu Khiêm, hôm nay Lục Tốn về rồi.” Tuy Tiết Thần ước gì hắn không về, nhưng chỉ có chờ Lục Tốn trở về thì anh mới có thịt ăn, còn bây giờ chỉ nhìn được chứ không ăn được, khổ còn hơn thầy tu.

Cũng đâu còn cách nào khác? Căn cứ có được quy mô như ngày hôm nay, Lục Tốn đóng góp không ít, nếu không có hắn ngày đêm lăn lộn giữa đám tang thi tìm kiếm đủ loại vật tư, căn cứ đừng nói đến chuyện phát triển công nghiệp, đến chuyện xây tường thành cũng còn lâu mới xong. Vị nhân sĩ càng vất vả công lao càng lớn này nghiêm túc bày tỏ, nếu có người dám ăn thịt sau lưng cậu, hắn và con trai sẽ bãi công!

Chàng trai nào đó phát bệnh cuồng em trai, ngay lập tức đồng ý ‘yêu cầu vô lý’ của Lục Tốn, Tiết Thần hận nghiến răng nghiến lợi. Cũng may Lục Tốn không đi được xa, thông thường ngắn nhất hai ngày dài nhất không quá bảy ngày là quay về một lần, sau đó hai người chụm đầu vào ăn thịt.

Lục Khiêm nhìn đôi mắt lấp lánh của Tiết Thần, theo bản năng rụt rụt eo, tai phiếm hồng. Tuy quá trình làʍ t̠ìиɦ y cũng rất hưởng thụ, nhưng muốn đút no hai con sói háo sắc thì thực sự rất tốn sức. Lục Khiêm nhớ đến bộ phim đen vô tình xem nhầm trên mạng vào kiếp trước, gương mặt u oán. Emma, không thể thỏa mãn được tiểu yêu tinh trong nhà gì đó, phiền chết mất.

Được rồi, người nào đó đến giờ vẫn chưa chịu thừa nhận bản thân nằm dưới. Hai con sói gian manh kia thì nắm lấy điểm biệt nữu này của y, lăn lộn y 18 kiểu, đương nhiên là có lăn lộn cỡ nào thì đồng chí Tiểu Khiêm vẫn không trốn khỏi vận mệnh bị ăn sạch không còn miếng xương.

“Em biết, lát anh nấu thêm vài món ngon Lục Tốn thích đi.” Lục Khiêm hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt nóng rực như tia laser của Tiết Thần.

Tiết Thần thích nhất dáng vẻ lạnh lùng nhưng ngượng ngùng này của Lục Khiêm, trong lòng bốc lửa, hận không thể đè ra ịch ịch ngay lập tức.

“Vậy Tiểu Khiêm nên trả trước một ít tiền công cho anh chứ?” Tiết Thần đến cạnh Lục Khiêm, tay ôm eo y, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh vành tai.

Lục Khiêm chụt một phát lên môi anh, hất bay móng vuốt tránh khỏi ôm ấp của anh, khuôn mặt tuấn tú ửng hổng nói: “Em giữ anh lại để nói chuyện công việc.”

Tiết Thần lì lợm dính lên, móng vuốt một lần nữa đặt lên eo y: “Ừm, anh biết, em nói đi, anh nghe.”

Lục Khiêm bị móng heo của anh làm phiền chả làm gì được, ôm thì ôm đi, “Nếu giả thiết mà em nói lúc nãy thật sự xảy ra, thì chúng ta phải làm gì đây?”

“Em nói chuyện Bạo Quân ấy hả?” Tiết Thần nhíu mày nói.

“Ừm.”

Tiết Thần thu hồi tâm trạng đùa giỡn, than nhẹ: “Với dị năng của hai chúng ta, cho dù cộng thêm Lục Tốn và Quái con, rồi cả Lưu Xuyên, Tần Chính Đông, Chu Vân bọn họ, nhiều nhất chỉ đối phó được năm tên Bạo Quân giống hôm nay, hơn nữa căn cứ chắc chắn sẽ bị hủy. Cho nên, nếu giả thiết của em thành sự thật, Bạo Quân cũng do kẻ khác chế tạo ra, chúng ta phải đẩy nhanh kế hoạch tìm cứu viện.”

Dị năng loại thi của Lục Tốn rất mạnh mẽ, nhưng tốc độ thăng cấp rất chậm, hiện tại gì mới đến cấp 6 đỉnh cấp, nhiều nhất chỉ khống chế được một con Bạo Quân, Quái vật nhỏ là ma chủng trời sinh lợi hại hơn Lục Tốn, tối đa khống chế được ba bốn con Bạo Quân , nhưng còn những tang thi trung cấp cao cấp khác do Bạo Quân dẫn đến thì sao? Sóng tang thi che trời lấp đất làm sao phá được?

Nếu kẻ kia có thể chế tạo ra Bạo Quân, vậy sẽ có khả năng chế tạo được các cấp tang thi khác, nếu điều Lục Khiêm nói trở thành sự thật, vậy mục đích của kẻ đó chỉ có hai, hoặc là muốn kéo loài người toàn thế giới chết chung, hoặc muốn dùng tang thi thống trị thế giới.

Mục đích như vậy nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng đặt trong hoàn cảnh này thì ai cười được? Đừng quên tang thi trí tuệ có được chỉ số thông minh và ký ức giống như con người, nếu thăng thêm một cấp là trở thành ma vật, thoát khỏi cảnh giới cấp thấp, có thể tu luyện giống như con người để có được sức mạnh càng cường đại và sinh mệnh càng dài lâu.

Nếu thật sự kẻ kia sáng tạo ra tang thi trí tuệ, vậy với trình độ biếи ŧɦái đó, loài người chỉ sợ tình nguyện biến thành tang thi chứ không muốn sống tiếp nữa.

Mà Vuốt Đen dù mạnh mẽ đến đâu, đối mặt với tang thi toàn bộ Trung Quốc, có thể thắng nổi không?

Lục Khiêm đang muốn nói chuyện, di động trong túi đột nhiên vang lên, là Viện nghiên cứu gọi đến, y bắt máy, người bên kia không biết nói gì, sắc mặt y cực kỳ khó coi.