Bạo Quân thét dài, bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng ánh sáng màu xám, dưới sự bao phủ của ánh sáng, ngọn lửa trên người nó tắt dần, thay vào đó là một lớp vảy màu xám nâu bao trùm toàn thân. Nó đặt chùy sắt xuống đất, dùng tay trực tiếp xé cái đầu trẻ em xuống, ném vào biển lửa cháy thành tro.
Tiết Thần dùng kính viễn vọng nhìn thấy, trong lòng hốt hoảng, trầm giọng nói: “Trong cái đầu kia không có tinh hạch.”
Vừa dứt lời, từ cái cổ không đầu kia của Bạo Quân, bắt đầu kịch liệt co rút, chỉ một phút sau đã mọc ra một cái đầu mới, nhìn không khác gì cái đầu trẻ em kia.
“Phắc! Bỏ mẹ rồi!” Đây là tiếng lòng của những người nhìn thấy cảnh này.
Trong lúc Bạo Quân mọc đầu mới, Lục Khiêm vẫn liên tục tấn công, y dùng đao băng chém cổ đầu nữ, lớp vảy bao trùm cái cổ cứng rắn hơn y nghĩ, chém đến mức lóe tia lửa nhưng chỉ trầy một lớp da, vầng sáng trên người Bạo Quân lại hiện lên, miệng vết thương khôi phục.
Lục Khiêm không khỏi bối rối, liên tục tấn công đã tiêu hao 1/3 dị năng của y, Tiết Thần cũng không tốt hơn y mấy, nếu cứ tiếp tục như vậy….
Đột nhiên, bên cạnh y có một cột nước đen phun tung tóe, chuẩn xác ăn mòn phần da cổ Bạo Quân, hiệu quả khá mạnh nhưng vẫn chưa ăn mòn được lớp vảy trên người Bạo Quân. May mà miệng vết thương của nó chưa hồi phục xong, nước đen chui vào miệng vết thương bốc lên khói đen đang sợ, lớp thịt thối biến dị của Bạo Quân dần biến thành từng làn khói đen, cái đầu nữ rũ xuống phát ra tiếng gào rống giận dữ.
“Tiết Thần, anh công kích cái đầu trẻ em, phải phá vỡ lớp vảy trên cổ nó. Lưu Xuyên, anh phối hợp với chúng tôi ăn mòn lớp vảy trên hai cái cổ khác, Chu Vân chờ cơ hội thì lập tức dùng mũi tên bắn rớt đầu nó, phải làm nó mất cả ba đầu cùng một lúc.” Mất một đầu thì mọc lại được, còn mất hết ba cái thì sao?
“Rõ!” Ba người kia đáp lời.
Tiết Thần tập trung năng lực không gian, không gian sau đầu Bạo Quân đột nhiên vặn vẹo, trên cổ nó mất đi lớp vẩy, phần thịt đỏ đen lộ ra ngoài, một quả cầu nước màu đen đúng lúc va vào cổ nó, mấy chục giây sau bị ăn mòn lòi xương.
Cùng lúc đó Lục Khiêm cũng công kích thành công.
Ngay khi cổ Bạo Quân bị ăn mòn, Chu Vân bắn ba mũi tên cùng lúc, xé không lao đến, mũi tên siêu to cọ xát với không khí lóe tia lửa, đâm xuyên xương cổ Bạo Quân, đầu mũi tên cắm xuống đất, vùng đất khô cằn xung quanh lập tức sập xuống.
Ba cái đầu của Bạo Quân rơi xuống đất cùng lúc, lăn lóc ra xa, lăn vào biển lửa đen thì cháy thành tro tàn, một viên tinh hạch xanh thẳm to bằng nắm tinh xuất hiện. Mà cái đầu có tinh hạch lại chính là cái đầu trẻ em mới mọc lúc nãy, chuyện này có gì đó bất ổn.
Đầu bị bắn rụng, mất tinh hạch chống đỡ, Bạo Quân ngã xuống ầm ầm, tạo thành một cái hố sâu dưới đất. Vảy trên người nó dần biến mất, thấy cơ thể nó sắp bị biển lửa thiêu trụi, Lục Khiêm dùng khí lạnh dập tắt ngọn lửa, đóng băng Bạo Quân.
Y phái người ra khỏi thành mang thi thể Bạo Quân và tinh hạch về, lại gửi tin cho Điền Hâm và Lục Tư Minh, để hai bé thả Kiến ăn xác, Kim Cương Gai, và Huyễn đằng ra tiếp.
Những người khác ra sức tiêu diệt sóng tang thi.
Đây là đợt sóng tang thi lớn nhất kể từ khi căn cứ thành lập đến giờ, đã vậy còn xuất hiện sóng tang thi chuột cực kỳ hiếm thấy.
Cũng may có dị năng giả cấp cao là Lục Khiêm và Tiết Thần, gϊếŧ được Bạo Quân và Tàn sát giả Xé rách giả, hủy diệt mấy kẻ cầm đầu của đại quân tang thi, thêm máy quấy nhiễu tinh thần xua đuổi tang thi cấp thấp, tốn khoảng ba ngày căn cứ mới vượt qua trận chiến lần này.
Hơn một ngàn người chết và năm sáu ngàn người bị thương, cũng may có vắc-xin phòng bệnh, bảo vệ được tính mạng của họ. Cho dù căn cứ Sinh Tồn thiệt hại khá nhiều sau trận đánh, nhưng đối với một căn cứ đã lên đến cả triệu người thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Huống chi, nhìn tình hình trong nước, chỉ tổn thất hơn một ngàn người nhưng lại tiêu diệt được Bạo Quân và quân đoàn do nó dẫn đến, ngoài căn cứ Sinh Tồn ra thì còn nơi nào làm được?
Thời gian 5 năm, các căn cứ lớn nhỏ liên tục biến mất hoặc xác nhập lại, hiện giờ Trung Quốc có không đến 20 căn cứ sống sót.
Trong đó căn cứ lớn nhất là căn cứ Trung Châu ở thành phố A, cất chứa hơn 5 triệu người, được xưng là pháo đài kiên cố, bảy vị Tư lệnh kiềm chế lẫn nhau hình thành thế cân bằng vi diệu, bởi vì có được nguồn tài nguyên khổng lồ, những người sống sót đều có cuộc sống ổn định.
Đứng thứ hai là căn cứ Sinh Tồn, có hơn 2 triệu người sống sót, trong đó hơn một nửa là dị năng giả, vũ lực cực kỳ trâu bò. Đồng thời khoa học kỹ thuật cũng tương đối phát triển, những người sống sót thậm chí có thể sống một cuộc sống ‘như người bình thường’, chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc chỉ cần bạn dám đi gϊếŧ tang thi, không có chuyện không sống nổi.
Vô số người gặp hoặc nghe nói về cuộc sống trong căn cứ Sinh Tồn, đều ví nơi này như vườn địa đàng cuối cùng của mạt thế, nhưng giống như vườn địa đàng trong Kinh Thánh vậy, đâu phải ai muốn đến cũng đến được? Cũng không phải họ xét chọn gắt gao, mà là tang thi ngày càng mạnh mẽ, những người sống sót muốn di chuyển rất khó khăn. Người có năng lực diệt tang thi đến căn cứ Sinh Tồn quá ít, mà người đã có năng lực như thế thì cuộc sống ở căn cứ hiện tại cũng không tệ, sao phải mạo hiểm? Cho dù muốn mạo hiểm thì lão đại căn cứ cũng chưa chắc chịu thả người đi.
Đứng thứ ba là căn cứ Hắc Địa ở vùng DB, gần 1 triệu người, diện tích đồng ruộng rộng lớn là cơ sở sinh tồn của họ, lương thực họ sản xuất chủ yếu cung cấp cho căn cứ Trung Châu và Sinh Tồn, bởi vậy cũng được hai căn cứ che chở, có được số lượng lớn súng ống đạn dược và quân lính được cắt cử đến để tiêu diệt tang thi, mỗi ngày trôi qua khá nhẹ nhàng.
Thứ tư cũng là một căn cứ ở khu DB, căn cứ Mỏ Dầu có gần 1 triệu người. Cái tên nói lên tất cả, căn cứ của họ nằm ngay khu dầu mỏ, tinh luyện dầu mỏ là công việc chính, nguồn cung cấp xăng, dầu diesel của toàn nước Z gần như đều do họ cung cấp. Bởi vì nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, nên nằm trong tầm kiểm soát của căn cứ Trung Châu và căn cứ Sinh Tồn.
Cuối cùng là một căn cứ miễn cưỡng đạt gần 1 triệu người, chính là căn cứ Hồng Sắc ở tỉnh H, mật độ dân cư ở phía nam cao hơn phía bắc, mạt thế tang thi cũng nhiều hơn phía bắc, cho dù tỉnh H nổi tiếng là đất lành, căn cứ kỷ luật nghiêm minh thưởng phạt rõ ràng, những người sống sót có thể chống đỡ đến bây giờ cũng cực kỳ không dễ, điều kiện sinh hoạt cũng kém hơn bốn căn cứ phía trên nhiều.
Còn lại là những căn cứ cỡ trung vài trăm nghìn người, phân bố khắp nơi trên Trung Quốc, các căn cứ này tồn tại nhờ điều kiện địa lý nhất định. Theo sự mạnh lên từng ngày của tang thi, cuộc sống hằng ngày của những người sống sót cũng khó khăn hơn.
Hoa Hạ mênh mông, từng là đất nước đông dân hàng đầu thế giới, bây giờ dân cư giảm gấp trăm lần, toàn bộ người sống sót trên cả nước cộng lại cũng không bằng dân số của một tỉnh nhỏ trước mạt thế.
“Lưu Xuyên, lát tôi sẽ bảo người đưa viên tinh hạch của Bạo Quân đến cho anh, tranh thủ sớm ngày tăng lên cấp tám.” Lục Khiêm mỏi mệt nói.
Lưu Xuyên hơi đơ người, sau đó nở một nụ cười hiếm có: “Tôi biết rồi, cảm ơn Đoàn trưởng.”
Mấy năm gần đây, Lưu Xuyên vẫn luôn cắm cọc trong đội thân vệ, ngày thường ngoài làm nhiệm vụ thì là tu luyện, không lập gia đình, cũng rất ít khi xử lý chuyện vặt trong đoàn, tốc độ tu luyện lại vượt xa những người khác. Nhanh chóng trở thành người có khả năng tăng đến dị năng cấp tám nhanh nhất căn cứ, đương nhiên trong đó cũng sự trợ giúp từ nước suối Sinh Linh do Lục Khiêm cung cấp, nhưng thiên phú và nỗ lực của Lưu Xuyên là điều không thể phủ nhận.
Lục Khiêm vẫn cảm thấy sự xuất hiện của Bạo Quân này có gì đó bất thường, trong căn cứ có thêm mấy cao thủ cấp tám càng tốt.
Lục Khiêm nhìn những người khác trong phòng hội nghị: “Tạm thời đoàn sẽ ngừng các nhiệm vụ khác, tập trung dọn dẹp tang thi xung quanh căn cứ, tôi lo lắng sẽ có Bạo Quân khác đến.”
Nhiệm vũ đoàn làm nhiều nhất là vận chuyển vũ khí, hộ tống vật tư, ngẫu nhiên sẽ hộ tống một vài nhân viên của căn cứ khác, thời gian ở trong căn cứ lại không nhiều lắm.
“Đoàn trưởng, cậu không đùa chứ? Thứ quái vật kia còn đến nữa?” Đội trưởng Phùng Hoa kinh ngạc mở to mắt, những người khác cũng hít sâu một hơi.
“Các người tưởng tôi sẽ lấy chuyện kiểu này ra đùa giỡn à?” Lục Khiêm lạnh lùng nói: “Báo cáo kiểm tra thi thể của Viện nghiên cứu còn chưa có, tôi nghi ngờ sự xuất hiện của Bạo Quân có liên hệ với người Nhật.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là biểu tình khó tin được, Mục Thanh khó hiểu hỏi: “Căn cứ của người nước đó không phải đã sớm bị tang thi ở thành phố B bao vây tiêu diệt rồi à?”
“Đây chỉ là suy đoán riêng của tôi thôi, mà có ai dám vỗ ngực đảm bảo, căn cứ đó thật sự đã bị tang thi hủy diệt?”
Mọi người nhìn nhau không ai nói gì, đúng là khi họ nghe tin căn cứ đó được sắp xếp vị trí ở thành phố B, đều có cảm giác vui sướиɠ khi người gặp họa. Sau đó lại nghe tang thi tấn công, căn cứ đó cũng cắt đứt liên hệ với bên ngoài, làm mọi người chủ quan cho rằng căn cứ đó đã tiêu vong.
Đổi một góc nhìn khác, nếu thật sự Bạo Quân là do căn cứ đó tạo ra, thì cũng quá trâu bò rồi? Họ tính dùng đội quân tang thi thống trị thế giới sao? Cho rằng đang quay ‘Nguy cơ sinh hóa’ phần mới hả?
Nhưng lỡ là thật thì sao? Đoàn trưởng không phải là người nói mà không suy nghĩ. Trong lòng mọi người dâng lên một nỗi lo sợ.
“Đợi có báo cáo kiểm tra xác Bạo Quân rồi chúng ta tính toán tiếp, hiện tại tôi muốn nói với mọi người là…..” Lục Khiêm dừng một chút, dùng điều khiển kéo rèm che kín phòng, đợi cả căn phòng chìm vào bóng tối, trên vách tường xuất hiện một hình chiếu thật lớn, một chiếc phi thuyền xinh đẹp hiện lên hình chiếu.
“Trong vòng ba năm nay, chiếc phi thuyền đến từ vũ trụ này đã được sửa chữa xong, chỉ cần chúng ta học được cách sử dụng phi thuyền, tìm thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ có thể đi vào Biển vũ trụ tìm kiếm sự trợ giúp.”