Có dị năng của Lục Khiêm hỗ trợ, tốc độ của đoàn người tăng lên nhanh chóng. Nhưng đóng băng tuyết cũng không có nhiều tác dụng như Lục Khiêm nghĩ, tuyết động lại tạo thành mặt băng rất trơn trượt. Ủng quân đội của họ đi trên đường bằng phẳng thì được, nhưng khi leo núi và nhất là lúc xuống núi, thì rất khó khăn, vốn kế hoạch là 7 ngày lộ trình, đi hơn 12 ngày mới đến nơi.
"Cẩn thận!"
Lục Khiêm nhắc nhở nhưng vẫn chậm một bước, Chu Bân bất cẩn vấp phải rễ cây bên đường, trượt sang bên cạnh, Lục Khiêm chưa kịp đưa tay bắt lấy cậu đã lăn thẳng xuống núi. May là Chu Bân phản ứng nhanh, lăn vài vòng thì bắt được một nhánh cây bị đóng băng.
"Em bình tĩnh, chúng tôi lập tức nghĩ cách cứu em!"
Chu Bân định gật đầu, nhánh cây trong tay răng rắc gãy, Chu Bân lăn dọc theo thân cây xuống chân núi. A Lang sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, cũng không quan tâm sườn núi có nguy hiểm gì, nhảy thẳng xuống dưới.
Chỉ thấy Chu Bân ngã trong vũng máu, đang giãy giụa muốn bò dậy.
Hắn chạy qua bế cậu lên, dùng ngôn ngữ loài sói hỏi: 【 Bân Bân, em có sao không? Sao lại chảy nhiều máu như vậy? 】
Chu Bân ôm chân trái, sắc mặt trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi lạnh không ngừng, đau đớn cắn môi run run nói: "Chân đau quá."
A Lang cẩn thận xe rách ống quần Chu Bân, 【 Ngoan, không sợ, chỉ bị trật khớp xương thôi. Nhắm mắt lại, ta chỉnh lại giúp em. 】 A Lang đi theo ông lão Côn Sơn hành tẩu bên ngoài, tuy không học được bản lĩnh trung y thần kì của ông, nhưng vẫn học được những biện pháp ngoại khoa đơn giản.
Chu Bân gật gật đầu, đôi tay cắm vào trên mặt tuyết, gắt gao nhắm hai mắt lại.
A Lang đè chân cậu, vặn mạnh một phát, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương khớp đã về đúng vị trí.
【 Có đỡ đau hơn không em? 】
Chu Bân nước mắt lưng tròng nhìn hắn: "Chân trái vẫn đau."
A Lang nhíu mày, xé rách toàn bộ ống quần chân trái, phần đùi của Chu Bân không biết bị thứ gì rạch trúng mà rách toạc, máu thịt lẫn lộn, mạch máu trên bắp chân dường như cũng bị rạch đứt hết, vết thương đang liên tục chảy máu không ngừng.
Ba người Lục Khiêm xuống đến chân núi, nhìn thấy vết thương của Chu Bân, ngực cảm thấy căng thẳng.
Lục Khiêm lấy trong không gian một cái khăn sạch đã được sát khuẩn, che lại vết thương, tránh cho bị gió lạnh thổi trở nặng thêm.
"Tìm xem xung quanh có hang động nào tránh gió được không, miệng vết thương của Chu Bân cần phải xử lý ngay lập tức." Lục Khiêm nói.
"Được."
Tiết Thần Lục Tốn và gia đình Đốc Khắc lập tức phân công nhau hành động, nhanh chóng tìm được một hang núi bí ẩn cách đó không xa, tỉnh rụi đuổi con gấu trắng đang ngủ đông ngon lành bên trong ra.
A Lang ôm Chu Bân vào trong, Chu Bân mất máu quá nhiều, đầu óc bắt đầu mơ hồ, khuôn mặt trắng bệch dựa vào lòng ngực A Lang mê mang sắp ngủ. A Lang không ngừng nói chuyện với cậu, sợ cậu ngủ mất, đôi mắt đỏ au.
Vào hang động, Tiết Thần dùng dị năng rã đông toàn bộ hang làm nó nóng hầm hập, lại gom một ít cành khô nhóm lửa.
Lục Khiêm cầm đèn pin, cẩn thận kiểm tra chân Chu Bân, y nhíu mày nói: "Miệng vết thương trên đùi quá lớn, phải phẫu thuật, nếu không không thể cầm máu được."
Nếu chỉ là miệng vết thương bình thường, Lục Khiêm có thể khâu, thậm chí dùng biện pháp cực đoan để cầm máu. Nhưng vết thương của Chu Bân lại quá lớn, toàn bộ lớp thịt gần như rách toạc, nhìn thấy cả xương, loại vết thương này chỉ có nhân viên y tế chuyên nghiệp mới có thể xử lý.
Nhưng nơi núi sâu rừng già, y đi tìm nhân viên y tế ở đâu bây giờ?
Tiết Thần và Lục Tốn hai mặt nhìn nhau, A Lang mím chặt môi mặt tối tăm, không biết nên làm gì mới tốt.
【 Khiêm Khiêm, đừng có gấp, nước suối sinh linh có thể cứu cậu ấy! 】 Tiếng Tiểu Kỳ bỗng vang lên trong đầu Lục Khiêm.
Cứu người như cứu hoả, về tình về lý, Lục Khiêm đều không đành lòng nhìn Chu Bân tiếp tục như vậy. Y cũng không che dấu nữa, trực tiếp ngưng tụ nước hồ trong không gian vào lòng bàn tay, làm sạch vi khuẩn trong tay trước, sau đó đặt trên vết thương của Chu Bân, nước suối chảy ra từ kẽ tay y, trộn với máu tươi của Chu Bân, tạo thành một vũng máu dưới chân cậu.
A Lang ôm Chu Bân, cảm giác được cậu đau đớn run rẩy, lòng đau như dao cắt, khủng hoảng như khi sư phụ mất lại một lần nữa bao trùm hắn, làm hắn như một con thú bị bao vây.
Qua một hồi lâu, vết thương trên đùi Chu Bân ngưng chảy máu, nhưng miệng vết thương dữ tợn nhìn rất ghê rợn. Nước suối sinh linh có thể chữa trị mạch máu bị đứt của cậu, cũng có thể giúp miệng vết thương khép lại nhanh hơn, nhưng cũng chỉ nhanh hơn mà thôi, không thể lập tức mọc ra da thịt mới cho Chu Bân được.
Báo con Đô Đô luôn thân thiết với Chu Bân, do dự nhìn cậu rồi lại nhìn ba mẹ nó, thấp giọng kêu to vài tiếng. Mỹ Toa và Đốc Khắc do dự trong phút chốc, cũng kêu một tiếng trả lời nó, Đô Đô lập tức vui mừng chạy về phía Chu Bân, cái đầu tròn đẩy tay Lục Khiêm ra, vươn đầu lưỡi liếʍ miệng vết thương.
Kỳ tích đã xảy ra.
Miệng vết thương dữ tợn trên đùi Chu Bân, sau khi Đô Đô liếʍ vài cái, mọc thịt mới bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, hai ba phút sau, vết thương đã khép lại hơn một nửa. Mọi người ở đây nhìn Đô Đô với ánh mắt không thể tin nổi, Đô Đô kiêu ngạo ngẩng đầu, oạch một tiếng nằm lăn ra đất.
Mỹ Toa ưu nhã bước đến, ngậm thằng con lên, nhìn chằm chằm Lục Khiêm.
Lục Khiêm cười cười: "Yên tâm, tao sẽ không làm gì nó, cũng sẽ không để người khác xúc phạm đến nó." Y không tưởng tượng được, báo con Đô Đô mập ú trông bình thường mà lại có năng lực chữa lành, năng lực này dù là dị năng giả loài người cũng cực kỳ hiếm có. Y bảo vệ còn không kịp, sao có thể tổn thương nó được chứ?
Mỹ Toa đại khái nghe hiểu lời hứa hẹn của Lục Khiêm, xoay người ngậm thằng con đến bên đống lửa nằm sấp xuống, đặt nhóc con lên bụng, yên lặng bảo vệ con. Hai con báo con khác đi theo Đốc Khắc, cũng lại gần đống lửa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lục Khiêm cầm một ít bông băng trong không gian ra, cẩn thận băng bó vết thương cho Chu Bân.
"Tiểu Tốn, dọn dẹp bên kia sạch sẽ một chút, trải một cái giường cho Chu Bân."
"Em biết rồi."
Lục Khiêm vỗ vỗ bả vai cứng đờ của A Lang: "A Lang, Chu Bân ổn rồi, cậu ôm em ấy lại giường bên kia nằm đi."
".....Cảm....cảm ơn." Giọng A Lang khàn khàn như đang khóc.
"Không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì chờ Đô Đô tỉnh lại rồi nói với nó kìa." Lục Khiêm cười nói.
Đốc Khắc cách đống lửa liếc nhìn A Lang, ánh mắt như đang muốn nói, "Thôi dẹp đi ba, đừng tưởng là ta không biết mi lén ăn hϊếp con trai ta!" làm A Lang đỏ bừng mặt, gật mạnh đầu, sờ sờ khuôn mặt lạnh lẽo của Chu Bân, cúi xuống hôn khóe môi cậu, cười nhẹ như trút được gánh nặng.
"Cũng trưa rồi, ăn chút gì đó rồi chúng ta tiếp tục lên đường."
A Lang đang đắp chăn cho Chu Bân, nghe Lục Khiêm nói thì kinh ngạc nhìn y.
"A Lang, đoạn đường còn lại chúng tôi biết hướng đi rồi, hơn nữa cũng không xa lắm, ba người chúng tôi đi là được. Cậu ở lại đây chăm sóc Chu Bân, đám Đốc Khắc Mỹ Toa cũng ở lại, tôi sẽ để lại đủ đồ ăn cho tất cả, chờ chúng tôi trở lại, rồi chúng ta cũng quay về."
A Lang lắc đầu lắp bắp nói: "Không...... Không được."
"Chẳng lẽ cậu muốn vết thương của Chu Bân nặng thêm à?" Lục Khiêm thấy về mặt hắn dao động, tiếp tục nói: "Không cần lo lắng cho ba người bọn tôi. Sư phụ của cậu đã nói rồi mà, món đồ kia là cơ duyên của tôi, tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ lấy được nó. Chu Bân bị thương rất nghiêm trọng, ở đó lại có nhiều tang thi, lỡ gặp phải chuyển gì... Cho nên, ở lại đây đi, bảo vệ em ấy."
A Lang do dự mãi, cuối cùng đành phải gật đầu.
Ăn bữa trưa đơn giản, Lục Khiêm để lại thức ăn nước uống đủ cho họ trong vòng mười ngày, thêm một vài đồ dùng y tế có thể Chu Bân cần. Để đề phòng, Lục Khiêm dựng một bức tường băng rắc chắn trước của động do họ, cho dù tang thi có tấn công, cũng không dễ phá vỡ.
Ba người rời hang động, tiếp tục chuyến hành trình, Tiết Thần bỗng nhiên nói: "Thật ra, Tiểu Khiêm cố ý để họ ở lại đúng không? Cho dù Chu Bân không bị thương ngoài ý muốn, em cũng sẽ nghĩ cách giữ họ lại, đúng không?"
Lục Khiêm gật đầu nói: "Không sai, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, tôi không muốn có bất kì kẻ nào khác biết bí mật của Tiểu Tốn."
"Em biết Khiêm thương em nhất mà."
"Lục Tốn, cậu không gớm ói vậy cậu sẽ chết hả?"
"Ha, cậu cứ tiếp tục hâm mộ ghen tị với tôi đi." Lục Tốn đắc ý nói.
"......"
Ba người tăng tốc độ, buổi tối tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục lên đường đến đỉnh núi.
Trước đó, nghe A Đông báo rằng khe núi tụ tập rất nhiều tang thi, khi bọn họ đến nơi nhìn tận mắt, vẫn bị chấn động không ngờ.
Trong khi núi rậm rạp tang thi, sương sương cũng hơn ba mươi ngàn con. Không biết vì nguyên nhân gì, rõ ràng trên đường gặp tang thi động vật và thú biến dị khá nhiều, nhưng trong khe núi lại tương đối ít.
Tầm mắt của ba người nhanh chóng bị cái hố siêu to khổng lồ ngay giữa khe núi hấp dẫn, họ cầm kính viễn vọng nhìn tới nhìn lui, vị trí họ đang đứng không cao lắm, hố lại quá lớn quá sâu, chỉ có thể nhìn thấy một vật kim loại màu bạc.
Như vậy là đủ rồi!
Đồ vật trong hố có gì đó kỳ lạ, hấp dẫn toàn bộ tang thi trên núi, thậm chí có tang thi ngửi được mùi của họ, nhìn về phía họ, nhưng cũng không định rời khỏi khe núi. Có điều đám tang thi này chỉ có thể đứng ngoài hố, giống như có gì đó chặn chúng lại.
Nếu tang thi không vào được, vậy Tiểu Tốn ngụy trang thành tang thi có thể vào được không?
Lục Tốn cầm tay Lục Khiêm , thấp giọng nói: "Dựa theo kế hoạch, em sẽ đi trước để thăm dò tình huống, chờ em trở lại, chúng ta tính bước tiếp theo."
Nói xong, Lục Tốn chuyển sang dị năng "loại thi", dẫn thằng con theo bay nhanh xuống núi. Trước khi đi không quên hôn mặt Lục Khiêm một phát.
Khe núi không lớn, tang thi lại quá dày đặc, Lục Tốn bị đè ép rất gian khổ. Sau đó hắn phát hiện cấp bậc tang thi trong này đều rất thấp, hắn chen cả một đoạn, chỉ nhìn thấy một hai Liếʍ thực giả, con trai nói với hắn, ở đây không có Bò sát giả nào.
Hắn đè nghi ngờ trong lòng xuống, để con trai đuổi bớt tang thi đi, tạo ra một lối đi nhỏ hẹp. Hắn chạy nhanh đến chỗ hố sâu, lúc hắn cách hố sâu khoảng 3 mét, bị một bức "tường" không nhìn thấy hất văng. Hắn vươn tay chạm vào "tường", vệt sáng lóe lên trong không khí rồi biến mất, hắn nhìn thấy một cái "l*иg năng lượng" rất lớn, cái loại mà chỉ có thể xuất hiện trong phim Hollywood, bao trùm toàn bộ hố sâu lại.
Nhìn xuống đáy hố, là một phi hành khí khổng lồ màu bạc, khác với cái hình dáng "tròn như nắp nồi" mà mọi người hay tưởng tượng, phi hành khí này có hình tam giác, góc cạnh sắc bén, càng giống máy bay chiến đấu của loài người hơn. Phi hành khí nhỏ hơn so với Boeing 747, khung máy móc toàn bộ được cấu tạo từ một loại kim loại màu bạc không biết tên, cánh bên phải bị gãy làm hai đoạn, còn loại không bị hư hao gì, đủ thấy nó kiên cố bao nhiêu.
Trên phi hành khí nhấp nháy sáng mấy cái đèn màu cam, cánh cửa bỗng lớn mở ra.
Lục Tốn rất muốn đi vào tìm tòi, nhưng hắn bị l*иg năng lượng chặn lại bên ngoài. Trong đầu hắn vang lên giọng Tiểu Kỳ: 【 Tôi đoán cái l*иg năng lượng này chỉ chặn tang thi, cậu biến trở lại dị năng giả thử xem, có thể vào được không. 】
Lục Tốn nhìn tang thi chen chúc như cá mòi ở bốn phía, nói: "Nhóc cảm thấy hiện tại tôi biến lại dị năng giả, sẽ không bị chúng nó nuốt sống hả?"
【 Cho nên cậu phải nhanh tay nhanh chân lên, không vào được thì cậu chui vào không gian. 】 Tiểu Kỳ nghiêm túc nói.
Lục Tốn khẽ cắn môi, cũng chỉ có thể như vậy. Hắn bảo Quái vật nhỏ đuổi tang thi xung quanh đi, bé dùng uy áp mạnh nhất, tạo được một khoảng trống đường kính 15 mét.
Lục Tốn dựa lưng l*иg bảo hộ, ngừng dị năng loại thi, vầng sáng chợt rách ra một khe hở, Lục Tôn ngã dập mông xuống đất.
Chờ đám tang thi xông tới, đều đập trúng vầng sáng, bị vầng sáng hất ngã rạp, có một ông cụ tang thi bị hất văng cả hàm răng giả. "Cụ ông" xoay cổ chẹp chẹp miệng, sao cứ thấy trống trống như thiếu gì ấy nhỉ?
Lục Tốn đứng dậy, vỗ vỗ mông, lấy vũ khí tinh hạch ra, cẩn thận đi đến miệng hố.
"Đẹp quá!"
Phi hành khí ngoài hành tinh " hàng real ", mấy cái mô hình trong phim bom tấn Hollywood so ra chỉ là tuổi tôm.
Đường cong cứng cáp duyên dáng, cấu tạo siêu phàm, góc cạnh sắc bén, bất kỳ chi tiết nào cũng mang đến cảm giác hung hãn sắc bén, tràn ngập hập dẫn.
Lục Tốn nhìn về phía cánh cửa đang mở, do dự một lát, cuối cùng lấy một cái thang dài trong không gian ra, leo xuống.