Tỉnh H đã bao nhiêu năm không đổ tuyết lớn, tuy nói tuyết lớn là báo hiệu một năm bội thu, nhưng tình huống năm nay lại là tuyết lớn thành họa. Một ít cây trồng người sống sót cực khổ gieo trồng cho vụ đông, đã chết trong lớp tuyết dày bao phủ.
Thần Nông Giá có điều kiện tự nhiên tốt, mạt thế bắt đầu, bên ngoài đã hình thành mười mấy căn cứ sống sót lớn nhỏ. Lợi dụng điều kiện địa lý thiên nhiên, cải tạo thêm vài chỗ,tang thi cũng không thể dễ dàng vây công số lượng lớn được. Gần căn cứ có nhiều ruộng tốt, năm trước mùa màng không tốt, nhưng dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của những người sống sót, thu hoạch vẫn rất khả quan, những người to gan, còn họp lại thành một nhóm, tìm vài món ăn hoang dã. So với những căn cứ phải chịu đói ngoài kia, nơi đây thật sự là chốn thiên đường.
Nhưng người sống sót nằm mơ cũng không biết, tang thi còn chưa vây gϊếŧ họ, căn cứ đã bị thú biến dị tấn công. Căn cứ gần 40 ngàn người cứ vậy bị hủy trong giây lát, chỉ có không đến 10 ngàn người thành công chạy thoát, số còn lại đều trở thành đồ ăn của động vật hoang dã. Còn ba căn cứ nhỏ bị tấn công trước đó, không một ai sống sót.
Những căn cứ này bị làn sóng thú biến dị và các trận tuyết tấn công liên tục, một căn nhà hoàn hảo cũng không còn. Làn sóng thú biến dị kết thúc, các căn cứ thành phố A sôi nổi chạy đến đây, lấy hết những gì còn dùng được, chỉ để lại một tòa phế tích hoang tàn.
Tiết Thần và Lục Tốn lái xe trong thành nửa ngày, vẫn không thể tìm được một nơi để nghỉ chân, nên dừng xe ngay trước một đoạn tường đổ nát.
"Xem ra tối hôm nay chúng ta chỉ có thể nghỉ ngơi trên xe qua đêm." Lục Tốn thất vọng nói. Hắn vốn định đến nơi này tìm một căn nhà trống nghỉ ngơi, có thể làm thêm ít chuyện tò tí te thì càng tốt hơn. Không ngờ, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.
Lục Khiêm không nghĩ nhiều như vậy, cho rằng Lục Tốn chỉ là không thích thùng xe quá nhỏ hẹp, y xuống xe nhìn hoàn cảnh xung quanh, nói: "Nếu em không chê phiền thì có thể dựng trại, hoặc nằm chung với đám Đốc Khắc."
Bởi vì đám Đốc Khắc hình thể quá lớn, đưa chúng nó theo phải đi riêng một chiếc xe quân đội. Xe quân đội đã được nâng cấp tính năng rất tốt, chỉ là khu vực điều khiển có hơi nhỏ, đừng nói dáng người cao to 1m8 như Tiết Thần hay Lục Tốn, đến cả chính y mà nằm trong đó một đêm cũng khó chịu. Dù vậy nhưng với nhiệt độ ngoài trời hiện tại, không ôm nhau hoặc chui vào giữa đám Đốc Khắc nằm thì rất khó mà ngủ được.
Đám Đốc Khắc rất sợ Lục Tốn và Quái vật nhỏ, không chào đón cặp cha con này nằm với chúng, nửa đêm lén lút hất họ ra khỏi ổ. Lục Tốn cũng không muốn nằm chung với chúng, ngại mùi hôi thối trên người chúng, tình nguyện ngủ trên xe chứ không muốn lăn lộn với chúng.
"Dựng trại được đó!" Lục Tốn sáng mắt lên: "Xung quanh có tường cao chắn gió, chúng ta dựng trại đi." Nói xong, Lục Tốn lấy từ không gian hai túi trại cỡ lớn, ném xuống đất.
Chu Bân và A Lang ban đầu nhìn thấy Lục Tốn Lục Khiêm lấy đồ từ không gian ra thì sợ ngây người, hiện tại đi chung bao nhiêu ngày, nhìn cũng quen rồi.
A Lang vẫn không thể nói chuyện như cũ, nhưng khi ra tay thì năng lực rất mạnh, Lục Tốn quét lớp tuyết trên mặt đất, A Lang lập tức bắt tay vào dựng trại, Chu Bân cũng hào hứng hỗ trợ. Chu Bân tuy không ngại nằm chung với đám Đốc Khắc, nhưng loại hơi thở của thú hoang kiêu ngạo khó thuần trên người A Lang, khiến bọn chúng vốn có ý thức lãnh địa mạnh rất đề phòng hắn, đối xử với hắn còn không bằng Lục Tốn. Vì vậy, A Lang còn bị lạnh đến cảm cúm, cũng may tố chất thân thể của hắn tốt, uống một chén canh gừng rồi nằm máy sưởi một tí là khỏe lại rồi.
Dựng trại xong mọi người đi nhặt củi trong đống phế tích, loay hoay đã tạo được một cái giá gỗ nhỏ, Tiết Thần cho một mồi lửa, đống gỗ liền hừng hực bốc cháy.
Tiết Thần không sợ lửa, bắc một nồi nước lẩu to đùng lên giá gỗ, mùi lẩu từ từ bốc lên tỏa ra xung quanh. Lục Khiêm lấy rất nhiều rau và thịt tươi từ không gian ra, Tiết Thần xử lý một chút, chờ nước lẩu sôi, thả gà, thịt ba chỉ, thịt bò đã được ướp vào nồi, một lát sau mùi thơm càng đậm đà.
Ngày mùa đông vây quanh đống lửa ăn lẩu thật sự rất hưởng thụ, Mèo Con cùng A Cát vui vẻ gặm thịt, gia đình nhà báo muốn ăn thịt gà, nhưng sợ cay, hai con Hải Đông Thanh thì càng khinh thường đồ ăn của loài người. Hai nhà thú biến dị ăn một ít thịt tươi lót bụng, rồi tạo thành nhóm vào rừng đi săn.
Thời tiết thật sự quá lạnh, động vật trên núi hầu như đều trốn vào hang động, chúng nó tìm hồi lâu mới bắt được một con lợn rừng bự, ăn một bữa no nê. Ăn xong, con lợn rừng nặng hơn 200 cân nay chỉ còn nửa đoạn xương sườn, Đốc Khắc ngậm mang về giao cho Lục Khiêm.
Đừng hy vọng nó sẽ " hiếu kính " Lục Khiêm, nó chỉ đang nhờ Lục Khiêm cất hộ phần còn dư vào không gian, làm lương thực dự trữ.
"Chu Bân, em nói với Đốc Khắc, nếu có thể thì chúng nó đi săn thêm nhiều đồ vào, tôi bảo quản miễn phí giúp chúng." Thú biến dị ở Thần Nông Giá rất nhiều, ít con nào đánh thắng được vợ chồng Đốc Khắc, dù sao chúng nó cũng đã đến cấp năm. Tốc độ tiến hóa như vậy, ở trong loài người cũng cực kỳ hiếm thấy, đừng nói là đặt trong đàn thú biến dị chưa có quá nhiều ý thức "tu luyện" như hiện giờ.
Chu Bân chuyển nguyên lời cho Đốc Khắc, Đốc Khắc khinh bỉ liếc nhìn Lục Khiêm, đôi mắt như muốn nói rằng: Ông đây tự mình nuôi sống bản thân, mi còn không biết xấu hổ nhắc đến hai chữ "miễn phí"?
Lục Khiêm chuyển ánh nhìn sang miếng xương sườn đang nướng, thú biến dị gì đó, quá thông minh cũng không tốt.
Còn nữa, rút lại lời vừa nói, free gì chứ, không thể cho không tụi nó được!
"Tiểu Khiêm, xiên thịt bò này chín rồi, em ăn đi." Tiết Thần đưa xiên thịt nóng hổi sang cho Lục Khiêm, rất tự nhiên cầm lấy miếng xương sườn trên tay y.
Lục Khiêm cắn một ngụm, mùi vị thơm ngon nhanh chóng chinh phục cái miệng kén ăn của y: "Ăn ngon thật."
"Ha ha, để tôi nướng thêm mấy xiên cho em." Tiết Thần nói, bóng đen trước mắt nhoáng lên, miếng xương sườn biến mất.
Lục Tốn cũng không để ý xương sườn chín hay chưa có nóng hay không, đến xiên tre cũng tọng vào mồm: "Xương sườn do Khiêm nhà mình nướng đúng là tuyệt vời mà!"
Gân xanh trên trán Tiết Thần giật giật, chỉ nghe Lục Tốn chẳng biết xấu hổ nói: "Tiết Thần, nướng cho tôi mấy xiên thịt bò nữa, tôi cũng muốn thử tay nghề của cậu."
"Vừa rồi ăn lẩu cậu ăn nhiều nhất, vẫn chưa no chết cậu à?"
Lục Tốn cười vô cùng ngứa đòn: "Chưa no lắm, cậu nướng thêm mấy xiên bỏ nữa, tôi sẽ no chết như cậu muốn. Mời cậu đến đây nhét đồ ăn ngon cho tôi nào, đầu bếp Tiết."
"Nằm mơ!"
"Anh, Tiết Thần ăn hϊếp em!"
"Lục Tốn, cậu đừng có quá đáng! Tiểu Khiêm, dạy dỗ lại em trai em đi."
"...... Tiết Thần, tôi vẫn muốn ăn xiên bò."
Gương mặt trắng nõn của Lục Khiêm bị lửa nướng đỏ bừng, lại thêm giọng địu đòi ăn khiến y có chút trẻ con, thoạt nhìn đáng yêu hiếm thấy. Lòng mề Tiết Thần nhảy dựng thình thịch cả lên, Tiểu Khiêm sao lại đẹp vậy cơ chứ?
"Ô kê." Tiết Thần vui sướиɠ đồng ý, nhanh chóng vứt chuyện Lục Tốn ngứa đòn ra sau đầu.
Bụng Lục Tốn trào vị chua: "Khiêm, em biết nướng mà, lát nữa ăn của em này!"
Đầu bếp và thầy phù thủy vừa ra tay, thắng thua không cần ăn cũng đoán được, Lục Khiêm dù có cuồng em trai đến đâu cũng không lấy mạng mình ra mạo hiểm, vì thế mấy cục đen thui nhìn không ra gì bị vứt bỏ toàn bộ.
Quái vật nhỏ thì không chê tay nghề rác rưởi của ba mình, ăn hết mấy vật thể lạ màu đen kia, làm Lục Tốn cảm động vô cùng, miệng oang oang không hổ là con trai ngoan của ba, hai cha con tấu hề với nhau một hồi.
Quái vật nhỏ cảm thấy bản thân hạnh phúc quá.
Loại hạnh phúc này tồn tại đến đêm khuya, cái bụng "bách độc bất xâm" của bé lần đầu tiên mất tác dụng. Sáng hôm sau, Quái vật nhỏ sau một đêm bị Tào Tháo dí, héo hon nằm trên đùi Lục Tốn, Lục Tốn áy náy với con trai rất nhiều.
Ô tô nửa chạy nửa nhảy tưng tưng đến giữa sườn núi thì không thể chạy xe tiếp, vì vậy mọi người xuống xe, cất ô tô vào không gian và lấy trang bị leo núi ra.
Tuyết phủ dày cao hơn bắp chân khiến việc di chuyển khó khăn, một chân cao một chân thấp, còn phải đề phòng khả năng dẫm nhầm hố dưới lớp tuyết, và tang thi hoặc thú hoang thỉnh thoảng xông ra từ rừng.
Mọi người đi suốt một ngày, chỉ mới được 10km.
Chạng vạng, đoàn người nghỉ chân trong một hang đá nhỏ.
"Cứ tiếp tục với tốc độ hiện tại, đến được nơi A Lang nói, cho dù không đi đường vòng, chúng ta cũng mất hơn 20 ngày di chuyển." Lục Khiêm chỉ vào điểm đánh dấu trong sổ tay du lịch nói: "Tôi tính thế này, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ dùng dị năng đóng băng lớp tuyết lại, như vậy chúng ta có thể đi nhanh hơn một chút."
Lục Tốn nhíu mày nói: "Đi như vậy anh sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, lỡ như gặp nguy hiểm...."
"Không có lỡ như, dù gặp nguy hiểm, thì vẫn còn em với Tiết Thần không phải sao?" Lục Khiêm cho hai người Tiết Lục một nụ cười trấn an: "Hôm nay tôi đã thử một chút, với dị năng của tôi hiện tại, có thể đi khoảng 40km lộ trình. Dựa vào tốc độ đó, dù đi đường vòng thì chúng ta vẫn có thể đến nơi trong vòng 7 ngày."
"Được, tôi chỉ hy vọng em đừng miễn cưỡng bản thân." Tiết Thần nói.
Lục Tốn phụ họa: "Đúng vậy, cùng lắm thì chúng ta tốn thêm vài ngày, xem như đi nghỉ phép."
Có Đốc Khắc Mỹ Toa đi trước mở đường, hôn nay họ chỉ gặp vài tang thi, mấy con heo biến dị tấn công thì ngược lại trở thành đồ ăn cho họ.
Lục Khiêm đang muốn nói gì đó, bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng phành phạch.
"Là A Đông đã trở lại!" Chu Bân mới vừa nói xong, tảng đá lớn chắn ở cửa động bị đẩy ra, Hải Đông Thành to lớn thu cánh bước vào.
A Đông đã một ngày rồi chưa được ăn gì, đói lả, sau khi ăn ngấu nghiến một khúc chân heo, mới báo cáo lại tình hình hôm nay cho Chu Bân.
A Đông nói nó nhìn thấy ở chỗ đó có một cái hố sâu rất lớn, trong hố có một "hộp sắt" khổng lồ, không biết vì nguyên nhân gì mà hộp sắt sáng lên, xung quanh tụ tập rất nhiều tang thi.
Lục Tốn nhíu mày nói: "Cái hộp kia nếu là phi thuyền ngoài hành tinh, vậy tại sao tang thi lại vây xung quanh? Chẳng lẽ trên phi thuyền có người? Hoặc là họ muốn lợi dụng đám tang thi này để làm chuyện gì đó? Bảo sao hôm nay chúng ta ít gặp tang thi, có lẽ bị cái hộp kia thu hút đi hết rồi."
Tiết Thần phản bác nói: "Tôi không nghĩ như vậy, đừng quên khẩu súng tinh hạch kia. Nếu bên trong thật sự có nhân vật lợi hại nào đó, thì sao A Lang tìm được khẩu súng đó trong hang ổ động vật chứ? Hố sâu lớn nghĩa là khi phi thuyền va chạm với mặt đất tạo thành, nếu đổi lại cậu là người trên phi thuyền, cậu sẽ để phi thuyền nằm mãi dưới cái hố đó à?"
Phi thuyền ngoài hành tinh xuất hiện là chuyện ngoài kế hoạch. Nói cách khác, "kiếp trước" của Lục Khiêm vốn không có chuyện này.
"Tiết Thần nói có chỗ đúng, người trong phi thuyền có vũ khí tinh hạch, tôi tin rằng hiểu biết về virus X của họ sẽ sâu hơn chúng ta nhiều. Rốt cuộc chuyện này như thế nào, chúng ta phải đến đó mới biết được."