Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 90: Xin gia nhập

Nắm được quyền lợi quá gian nan so với tưởng tượng, ước ao vị trí tư lệnh quân khu J không phải chỉ một mình Lý Càn, nhưng cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị. Sau bao nhiêu tính toán, Lý Càn thành công được Trung ương thăng lên làm Tư lệnh quân khu J. Lý Càn không giống những người cùng cạnh tranh khác, có quan hệ dây mơ rễ má trong quân đội, ông chỉ dựa vào thực lực, nhân phẩm của bản thân và sự giúp đỡ của những đồng đội thân thiết. Lý Càn không quyền không thế có thể từ một tên binh quèn đi đến đội trưởng quân trưởng thậm chí tư lệnh như hiện tại, nếu sau lưng thật sự không có tí quan hệ nào, ông không thể đi lên vững vàng như vậy, ít nhất với tình hình hiện tại trong nước thì không có khả năng.

Thượng tá Tạ và ngài Tạ đứng đầu quốc gia hiện tại chính là hậu thuẫn lớn nhất của Lý Càn, có lẽ Lý Càn nằm mơ cũng không ngờ người anh em từng vào sinh ra tử với ông trên chiến trường lại là người nhà họ Tạ danh tiếng hiển hách ở thành phố A, chính là quý nhân đã thay đổi vận mệnh cuộc đời ông.

Lúc này ông dám nhắm mục tiêu đến vị trí Tư lệnh quân khu J, chuyện này đương nhiên đã có sự đồng ý của ngài Tạ ở phía sau.

Mượn sức Vuốt Đen cũng do ngài Tạ bày mưu đặt kế, nếu không ông nào dám dễ dàng lấy 2/3 giá thị trường để bán vũ khí? Đây là cái giá có lỗ không lời!

Thực chất, ngay từ đầu, ông cũng có chút không hiểu vì sao ngài Tạ coi trọng Vuốt Đen, nhưng trải qua chuyện Chu Lệnh Đông, ông dần hiểu ra.

Trừ Lục Khiêm còn ai làm được, đến bóng dáng còn không nhìn thấy mà dễ dàng gϊếŧ chết một người?

Báo cáo khám nghiệm tử thi của Chu Lệnh Đông cho thấy lão chết vì lên cơn đau tim đột ngột, nếu không phải Cảnh Ngộ nói lúc đó còn có người khác tại hiện trường, Chu Lệnh Đông chết kỳ quái, mà ông nhận được tin nhắn của Lục Tốn, nói không chừng ông thật sự tin lý do thoái thác của pháp y.

Gϊếŧ người trong vô hình.

Sức mạnh của của dị năng giả cấp bốn thật đáng sợ. Không, phải nói sức mạnh của Lục Khiêm thật đáng sợ.

Quân đội hiện tại đang bồi dưỡng một dị năng giả hệ thổ cấp bốn, anh ta chẳng thể gϊếŧ người trong vô hình, dị năng của anh ta thậm chí còn không bằng được một nửa Lục Khiêm.

Tang thi đang tiến hóa, dị năng giả cũng tiến hóa, Lục Khiêm đã đi được đến bước nào?

Hiện tại, dị năng giả trong Vuốt Đen rất đông, tổng hợp lại thực lực vô cùng mạnh, ba người Lục Khiêm cũng xếp vào dị năng giả số một số hai thành phố A, bị rất nhiều dị năng giả tôn sùng là thần tượng, mà ngay cả con ông cũng không ngoại lệ.

Không chỉ như thế, Lục Khiêm trực giác sắc bén đến kinh người, y thậm chí dám khẳng định rằng sự khống chế của Trung ương sẽ yếu dần, nếu chuyện y nói là thật...

Lý Càn sâu kín thở dài một tiếng, người thanh niên này chỉ sợ là người ông không khống chế được.

Có điều, nếu có thể làm đồng minh với y...

Mắt Lý Càn sáng lên, xế chiều hôm nay khi báo cáo công tác với ngài Tạ, không nhắc tới con đường bí mật mà Lục Khiêm yêu cầu. Chắc rằng Lục Khiêm sẽ thấy cao hứng khi ông giữ bí mật giúp y. Lục Khiêm giỏi tìm hiểu dị năng như vậy, để Cảnh Ngộ theo y biết đâu sẽ học hỏi được nhiều thứ. Không tồi, đây là ý kiến hay, Cảnh Ngộ khỏe lại, hỏi ý Lục Khiêm đưa Cảnh Ngộ vào Vuốt Đen. Tin tưởng Lục Khiêm sẽ vừa lòng "Thành ý" của ông.

"Lão Lý, ông điên rồi, nghĩ gì không để Cảnh Ngộ làm quân nhân, mà bắt nó đi làm lính đánh thuê?" Vợ Lý Càn, Vương Tĩnh Như vừa nghe chồng mình nói, hoang mang hỏi chồng.

"Chuyện này bà không hiểu." Lý Càn cũng không trông cậy việc Vương Tĩnh Như hiểu được suy nghĩ của ông, Vương Tĩnh Như là thanh mai trúc mã với ông, học thức chỉ dừng ở mức sơ trung (THCS), tuy rằng ông hiện tại phát đạt, nhưng chưa bao giờ ghét bỏ người vợ không bằng cấp này, hơn nữa ông rất cảm ơn người vợ này vì đã sinh cho ông một đứa con trai tài giỏi hơn người, quản lý nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, cũng không gây rắc rối gì cho ông. Lý Càn biết mình ở trong quân đội ngần ấy năm, có đôi khi suy nghĩ sẽ theo hướng chủ nghĩa đàn ông, nhưng chuyện này ông tuyệt đối tin rằng mình đúng.

"Cảnh Ngộ, con thì chắc phải hiểu được ý cha chứ?"

Lý Cảnh Ngộ bị mấy vết thương ngoài da, miệng vết thương có hơi sâu, lúc này toàn thân băng bó như xác ướp, anh ta gian nan gật gật đầu: "Thật ra mấy ngày nay con cũng đang suy nghĩ về chuyện này, con định chờ vết thương lành rồi nói chuyện với cha mẹ."

Lý Càn cười vỗ vỗ bả vai con trai: "Thằng nhóc thối, ta với con tư tưởng lớn gặp nhau rồi! Con bây giờ lo khỏe lên đã, chuyện này ta còn phải tìm Lục Khiêm hỏi thăm thử, chúng ta nghĩ như vậy, nhưng y không đồng ý thì chúng ta cũng không thể làm gì khác."

Lý Cảnh Ngộ cười nói: "Vâng."

Vương Tĩnh Như oán giận: "Hai cha con ông toàn đứng về phe nhau, ăn hϊếp tôi chỉ có một mình đúng không!"

Lý Càn và Lý Cảnh Ngộ không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Chạng vạng, Lý Càn đi tìm Lục Khiêm nói chuyện này, vừa lúc họ chuẩn bị ăn cơm chiều.

Nhìn trên bàn nào là thịt bò xào, gà chiên, cá hấp, thịt kho tàu, rau trộn, canh bí đỏ, Lý Càn và thuộc hạ nhìn mà nuốt nước miếng.

"Đồ ăn của các cậu trông hấp dẫn ghê." Mấy món ngon hơn nữa, trước mạt thế Lý Càn cũng thường ăn. Nhưng sau mạt thế, cho dù ông leo lên được ghế Tư lệnh quân khu J, cũng hiếm khi ăn được bữa nào thịnh soạn như vậy.

Lục Khiêm cười nói: "Cũng thường thôi, nếu không chê thì mời ngài ngồi xuống cùng ăn với chúng tôi."

"Đồ tốt như thế ai dám ghét bỏ? Vậy tôi không khách khí! Hôm nay tới thật là đúng lúc." Lý Càn cười cười ngồi xuống, nhưng hai thuộc hạ của ông không dám ngồi, mà Lưu Xuyên đi vào cùng lúc cũng đang do dự.

"Các anh cũng ngồi đi, "Tiết Thần cười nói, "Dưới bếp còn dư chút thịt, tôi đi nấu thêm hai món, Tư lệnh Lý đại giá quang lâm, chỉ mấy món này làm sao đủ no?"

"Tiểu Tiết thật sự quá khách khí."

Dưới bếp còn thịt heo, Tiết Thần làm một phần thịt hầm khoai tây, một phần thịt kho đậu phụ, còn có một phần thịt nướng khoai tây mà trước đó Lục Khiêm nấu xém hư, bưng lên bàn, mọi người đã đói lắm rồi.

Mấy chén rượu trắng trân quý, một bàn mọi người đều quen biết nhau không câu nệ gì, hai người đi theo Lý Càn chỉ tập trung chuyên môn, không nói lời nào, cúi đầu chăm chỉ ăn, sức ăn phải nói vô cùng hung tàn không khác gì tang thi gặp người sống, nhìn chằm chằm thịt kho tàu béo ngậy, mắt tối đi.

Đương nhiên, hai người bọn họ đi theo Lý Càn, ăn uống tốt hơn nhiều so với những người khác, nhưng không phải bữa nào cũng ăn ngon, gần như chưa từng ăn nhiều mỹ vị như hiện giờ. Cho dù chính Lý Càn, trong mạt thế cũng hiếm được ăn như vậy. Bởi vậy, ông dùng kỹ năng "tốc độ ăn được quân sự hóa" ba mươi năm trong quân đội, cũng không sợ Lục Khiêm bọn họ chê cười, liên tục nhét đồ ăn vào miệng.

Mèo Con ngồi xổm góc tường xa xa, nhìn thấy sự rối rắm và đau lòng trong mắt của chủ nhân keo kiệt nhà mình, rất không phúc hậu lắc lắc cái đuôi, khoan khoái kêu to hai tiếng meo meo, vùi đầu vào trong chén ăn của mình, vui vẻ nhai thịt kho tàu nó yêu nhất.

Không đến nửa giờ, thức ăn trên bàn đã bị càn quét sạch sẽ, đến mức một giọt nước cũng không sót lại trong nồi canh.

Cơm no rượu say, Lý Càn bọn họ no không nhúc nhích nổi. Lưu Xuyên giúp Tiết Thần dọn dẹp, Tiết Thần lấy một ít trái cây vừa hái được từ vườn cây của biệt thự để lên mâm mang ra ngoài.

Lục Khiêm luôn luôn không thích vòng vo, liền trực tiếp hỏi: "Tư lệnh Lý vô sự bất đăng tam bảo điện*, hôm nay tới tìm tôi, có chuyện gì không?" (*:Không có việc gì thì không đến tòa tam bảo (chùa) ý nói có việc cần nhờ nên mới tìm đến cửa)

Lý Càn cười lãng nói: "Haha, tôi nói thẳng vậy. Lần này cứu được Cảnh Ngộ đều nhờ đoàn trưởng Lục cả, từ lúc ấy thằng con tôi ôm tâm sự trong lòng, vết thương còn chưa kịp lành, đã là hét muốn báo đáp cậu, nó bắt tôi đến hỏi thăm xem, cậu có thể để nó gia nhập đoàn được không."

Lục Khiêm ngoài ý muốn nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm, Lý Cảnh Ngộ hẳn là đội trưởng trong quân khu của ngài? Anh ấy tự nguyện muốn đến đây làm lính đánh thuê cho tôi?" Lục Khiêm cũng không có phủ nhận sự thật y cứu Lý Cảnh Ngộ, nhưng cũng không thừa nhận cái gì. Như vậy vừa có thể làm cho Lý Càn hiểu được thực lực của y, cũng sẽ không để Lý Càn nắm nhược điểm gì. Làm y bất ngờ là, Lý Càn có thể từ bỏ tiền đồ của con trai, đưa con đến đây lăn lộn với y.

Thật sự thành ý ngoài ý muốn.

Lý Càn nghe Lục Khiêm không từ chối, cảm thấy chuyện này có hi vọng, ý cười trên mặt càng sâu: "Nhìn toàn bộ thành phố A, ai mà không biết đoàn trưởng Lục là thần tượng của tất cả dị năng giả, Cảnh Ngộ là dị năng giả cấp ba, muốn đến đây học hỏi cậu đôi điều."

"Tôi hệ băng anh ta hệ kim loại, có thể theo tôi học cái gì?" Lục Khiêm cười như không cười chọc thủng lí do của Lý Càn.

"Hai người đều là dị năng giả, nó đi theo cậu, không học cái này cũng học được cái kia." Lý Càn bỗng nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói, "Đoàn trưởng Lục, chỉ cần cậu đồng ý cho Cảnh Ngộ gia nhập, nó chính là người của đoàn các cậu, không cần phải đối xử đặc biệt với nó, cho dù bị thương hay chết trong lúc làm nhiệm vụ, tôi cũng tuyệt đối sẽ không oán hận nửa câu."

"Ngài chấp nhận được sao?"

"Chấp nhận, tại sao phải luyến tiếc, thế giới trở nên như bây giờ, hết thảy đều nói chuyện bằng thực lực, Cảnh Ngộ không đủ sức tự bảo vệ được bản thân, chỉ có thể trách nó học tập không giỏi. Nếu nó học được một hai phần bản lĩnh bảo vệ mạng sống của đoàn trưởng Lục, lão Lý tôi đây cảm kích khôn cùng."

"Thật lòng?"

"Thật hơn cả vàng."

Lục Khiêm nhìn ông thật lâu, trầm giọng nói:"Tôi xem như ngài nói thật. Chờ Lý Cảnh Ngộ lành bệnh, sa thải anh ta khỏi quân đội, để anh ta đến đoàn chúng tôi tham gia sát hạch, nếu anh ta vượt qua, tôi để anh ta trực tiếp gia nhập đội thân vệ của tôi."

Lý Cảnh Ngộ là dị năng giả kim loại cấp ba đỉnh cấp, lăn lộn trong quân đội đã lâu, không có lý nào không thông qua được sát hạch của Vuốt Đen, Lục Khiêm nói như vậy tương đương với việc đồng ý nhét Lý Cảnh Ngộ vào đội thân vệ của mình.

Lục Khiêm quay đầu nhìn Lưu Xuyên: "Lưu Xuyên, đến lúc đó anh cũng sát hạch với Lý Cảnh Ngộ, nếu như có thể vượt qua, sau này anh, anh ta và Ngô Lương sẽ phụ trách bàn bạc giao dịch với Tư lệnh Lý."

Lưu Xuyên không ngờ Lục Khiêm sẽ cắt cử một phần công việc quan trọng như vậy cho mình, nhưng hắn không để ý nó quan trọng hay không, hắn chỉ quan tâm đến sự tin tưởng Lục Khiêm dành cho hắn.

Lưu Xuyên hiếm khi mỉm cười: "Vâng, tôi nhất định không làm cậu thất vọng đâu."

Lục Khiêm gật gật đầu, nói: "Tiết Thần, về sau chuyện của Tư lệnh Lý, anh toàn quyền xử lý."

"Được."

"Tư lệnh Lý có hài lòng với sự sắp xếp này không?"

"Phi thường vừa lòng, tất cả mọi người đều là người quen cũ, tin tưởng về sau chúng ta hợp tác sẽ vô cùng thoải mái."

Vừa lòng cái rắm, thằng nhóc này còn ranh mãnh hơn cả cáo già nữa!

"Tôi cũng cho là như thế."

Tiếp đó mọi người lại nói chuyện thêm chốc lát, nhận được lời xác nhận ngày mai đoàn sẽ mở đợt tuyển chọn từ Lục Khiêm, Lý Càn rốt cục cố gắng ôm cái bụng no căng đứng dậy ra về.

Tiễn khách xong, Lục Tốn liền bất mãn ồn ào: "Khiêm, vì sao không để em phụ trách chuyện của quân khu?"

Lục Khiêm bị dáng vẻ bất mãn của hắn chọc cười: "Bởi vì có chuyện khác cho em làm."