Ám sát Chu Lệnh Đông không phải chuyện dễ dàng, Chu Lệnh Đông giảo hoạt đa nghi, rất sợ chết, đi đâu cũng dẫn theo rất nhiều vệ sĩ, bình thường trừ khi xử lý chuyện trong quân đội, còn không thì ru rú trong biệt thự của lão, co đầu rút cổ không bước ra ngoài.
Lục Khiêm không muốn gây huyên náo quá lớn, lại càng không muốn lần ám sát này dính líu đến mình, cho dù y đồng ý với Lý Càn sẽ diệt trừ Chu Lệnh Đông, không có nghĩa y để Lý Càn nắm trong tay chứng cứ phạm tội của mình. Loại chuyện ám sát người đứng đầu quân đội, nếu truyền ra ngoài, y sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không thể sống yên ổn ở thành phố A nữa, mà Lý Càn dã tâm bừng bừng, không thể không đề phòng.
Lý Càn, người này kiếp trước y không có ấn tượng gì, ngược lại thì Chu Lệnh Đông, ngồi vô cùng vững vàng vị trí Tư lệnh, thời kỳ sau mạt thế cũng sống rất thoải mái. Có lẽ y có thể to gan mà đoán rằng, kiếp trước Lý Càn bị Chu Lệnh Đông gϊếŧ chết, về phần Lý Cảnh Ngộ thì y chưa từng nghe nhắc đến, điều này cũng là nguyên nhân y không cam đoan sẽ tìm được anh ta.
Lục Khiêm thương lượng cùng Tiết Thần Lục Tốn, cảm thấy ra tay ở biệt thự Chu Lệnh Đông là an toàn nhất, đương nhiên hệ số khó khăn cũng lớn nhất.
Chu Lệnh Đông sợ chết, cho dù đang ở trong khu an toàn được binh lính canh gác nghiêm ngặt, vẫn cảm thấy không an toàn.
Lão cải tạo căn biệt thự lão đang ở, biến ngôi biệt thự xinh đẹp thành căn nhà bọc thép, một khi bật chế độ phòng ngự, cho dù Bò sát giả cũng không có thể phá vỡ. Lão còn lắp đầy cameras bên trong biệt thự, trừ phòng riêng và WC, những vị trí khác không có bất kỳ một góc chết nào, cắt cử binh lính một ngày hai mươi bốn giờ thay phiên coi. Hơn nữa phòng riêng và WC tuy rằng không có cameras, đã có cao thủ phòng thủ bên ngoài, gọi là có mặt, tới con muỗi cũng khó lọt vào.
Lục Khiêm mất không ít sức, mới lấy được một bản thiết kế nguyên thủy của căn biệt thự, lại dùng năng lực mê hoặc mới, phối hợp ngụy tinh thần lực và thuật thôi miên gà mờ y vừa tự học, khống chế được một tiểu binh phụ trách cameras, để tiểu binh cắt một đoạn phim trong khoản thời gian gần đây cho y, thả virus vào máy tính quản lý cameras, cũng gắn vài máy cảm biến chuyển động hồng ngoại do Lục Tốn làm ở vài vị trí bí ẩn trong biệt thự.
Sau đó, tiểu binh căn bản không biết mình đã làm cái gì.
Lục Khiêm cũng không ngờ thiên phú kế thừa từ lăng tinh của dây leo lại có ích như vậy, có điều hiện tại y chỉ khống chế được tối đa hai người, mà còn là người thường.
Lấy được tư liệu về biệt thự, Lục Khiêm cùng Tiết Thần cân nhắc thật lâu, phát hiện Chu Lệnh Đông lợi dụng tầng hầm ngầm biệt thự, chế tạo một phòng chứa đồ bí mật, căn phòng này được giấu ở dưới gara. Kết hợp với bản thiết kế gốc của biệt thự, khi nhà thiết kế tạo ra tầng hầm ngầm, vốn chỉ định dùng để cất ủ rượu, không gian không lớn lắm, hệ số an toàn rất cao. Dựa vào trình độ yêu mạng sống của Chu Lệnh Đông, Lục Khiêm đoán lão rất có khả năng lợi dụng căn phòng bí mật này, xây dựng một con đường ngầm thông ra bên ngoài, để ngừa tình huống phát sinh đột ngột.
Mất không bao lâu, bọn họ phát hiện một lối vào bị người ta cố ý ngụy trang thành cống thoát nước, nằm trên ngã tư đường ngay trước cửa khu biệt thự.
"Chúng ta đoán đúng rồi." Tiết Thần nói xong làm biếng duỗi thắt lưng một cái, ba ngày không ngủ để nghiên cứu bản vẽ, thật sự mệt chết người.
Lục Khiêm mỏi mệt xoa xoa cái đầu hơi ê ẩm, uống một ngụm nước: "Còn phải vào trong xem xét mới biết được."
Lục Tốn ngồi liên tục ba ngày trước màn hình máy tính, đột nhiên hét lên vui mừng: "Thành công rồi, hai người đến đây xem này."
Lục Khiêm và Tiết Thần sắc mặt vui vẻ, bước nhanh qua, nhìn thấy trên máy tính hiển thị camera đang quay tình huống hiện giờ của Chu Lệnh Đông trong biệt thự.
Lục Khiêm quan sát một lúc, bỗng nhìn thấy một người đàn ông mập mập xuất hiện trong camera, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, bầu không khí xung quanh y tràn ngập sát ý.
"Tiểu Khiêm, làm sao vậy?" Tiết Thần kinh ngạc: "Người này có cái gì không đúng sao?"
Lục Khiêm kiềm chế sát ý đang bốc lên, cười lạnh nói: "Không có gì."
Lục Tốn và Tiết Thần nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, chuẩn bị âm thầm tìm hiểu tin tức của người đàn ông mập mạp này.
Vào ban đêm, Lục Khiêm lặng lẽ đi đến ngã tư đường bỏ hoang kia, bên dưới một chiếc xe buýt bị vứt, dọn dẹp mặt đường lộn xộn, tìm được lối vào cống thoát nước.
Y quơ quơ đèn pin nhỏ đang cầm trong tay, cống thoát nước sạch sẽ ngoài ý muốn, không có nước cũng không có rác rưởi gì, thậm chí ngay lối vào cống còn hàn một khung thép trông rất mới, trong cống thoảng một mùi hương kì dị, chợt nghe sẽ giống mùi nước hoa, nghe kỹ thì thấy bên trong mùi nước hoa còn ẩn mùi hôi tanh. Lục Khiêm đi xuống bậc thang, trong cống khá rộng, có thể chứa ba người đi cùng lúc, cao khoảng hai mét, càng đi vào trong, mùi hương kì quái càng nồng hơn, Lục Khiêm bịt mũi nín thở đi năm sáu phút mới tới cuối công.
Y nghe giọng Lục Tốn truyền qua điện thoại: "Khiêm, vị trí của anh hiện tại đang ở ngay dưới gara."
"Anh vẫn chưa tìm thấy lối vào." Lục Khiêm đè giọng xuống cực thấp, vừa nhìn quanh bốn phía vừa nói: "Từ từ, hình như anh cảm nhận được gần đây có tang thi." Lục Khiêm cầm đèn pin chiếu lên bức tường cuối đường, trên tường là một cái quạt thông gió cũ kỹ đen thui, nếu không chú ý rất khó phát hiện, mùi hương kì quái kia bắt nguồn từ đây.
Lục Tốn vừa nghe liền nóng nảy, mười ngón tung bay, gõ vào một chuỗi lệnh, nhìn thông tin phản hồi lại trên màn hình, lo lắng nói: "Gần chỗ anh có người sống, cần phải chú ý."
"Ừ." Lục Khiêm nhỏ giọng đáp, không nói thêm gì.
Y lấy hai thùng gỗ khá rắn chắc trong không gian ra đặt ở góc tường, thả đèn pin xuống đất, đứng lên thùng, xuyên qua cánh quạt thông gió nhìn vào căn phòng bí mật. Trong đó tối đen, Lục Khiêm dù nhìn được trong bóng tối, cũng chỉ có thể nhìn thấy chút bóng dáng mơ hồ, cũng may trong phòng khá trống, có thể nhận ra bên trong giam giữ hai người.
Không, một là người sống như Tiểu Tốn nói, một "người" khác, Lục Khiêm nghiêng tai lắng nghe, thấp thoáng nghe được tiếng gào thét "ô ô" chuyên thuộc của tang thi, tang thi đã bị ai chặn miệng, tiếng rất nhỏ, không cẩn thận nghe gần như nghe không hiểu.
Chẳng lẽ, Chu Lệnh Đông đang dùng người sống nuôi tang thi?
Lục Khiêm đang chuẩn bị tìm đường chui vào, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng người sống: "Ai ở bên ngoài?"
Lục Khiêm nhíu mày, không lên tiếng, người ở bên trong có chút nóng nảy: "Tôi biết có người ở bên ngoài, cứu tôi ra với, Chu Lệnh Đông là kẻ điên, hắn muốn bắt tôi làm thức ăn cho tang thi! Van cầu anh!"
"Cứu tôi ra ngoài, tôi sẽ báo đáp anh!"
"Van cầu anh!"
"Tôi là Lý Cảnh Ngộ, con trai của Lý quân trưởng Lý Càn, chỉ cần anh cứu tôi đi ra ngoài, tôi và ba tôi sẽ hết sức báo đáp anh!"
Lý Cảnh Ngộ bị nhốt ở trong này!
Khó trách người của đoàn đi tìm mấy ngày nay, vẫn không tìm được chút tin tức nào của anh ta.
Nếu anh ta ở chỗ này, ngược lại có chút không tiện để y xuất hiện. Lục Khiêm thoáng tự hỏi một chút, quyết định thay đổi kế hoạch. Lý Cảnh Ngộ không phải nói Chu Lệnh Đông đang dùng anh ta nuôi tang thi sao? Cái chuyện tự nuôi tang thi này Chu Lệnh Đông tuyệt đối không có khả năng để người thứ hai biết. Hơn nữa nơi này thoạt nhìn cũng không giống như phòng thí nghiệm gì, Chu Lệnh Đông nuôi con tang thi này mục đích không phải để làm thí nghiệm gì, mà là xuất phát từ nguyên nhân cá nhân.
Đại khái tang thi này khá quan trọng với lão, Chu Lệnh Đông nuôi "nó", hy vọng một ngày nào đó chế tạo thành công thuốc kháng virus X, giúp "nó" khôi phục bình thường. Kiếp trước, y từng gặp rất nhiều người ôm mục đích tương tự, tự mình nuôi tang thi, kết cục...
Đã biến thành tang thi hết rồi, còn có kết cục gì tốt sao?
Lục Khiêm bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước, Tiết Thần bị tang thi cắn, ở trước mặt y có dấu hiệu tang thi hóa, cuối cùng y lựa chọn trước khi anh biến thành tang thi, gϊếŧ chết anh. Từ khi bắt đầu, y không hề nghĩ đến việc nếu Tiết Thần biến thành tang thi sẽ nuôi anh bên cạnh mình.
Có lẽ vào lúc đó, trong tiềm thức, y biết nếu y không tìm thấy Lục Tốn, y tự hiểu rằng kết cục của mình không gì ngoài cái chết.
Nhưng ai mà ngờ được, y sống lại rồi đó? Dù thế nào y cũng sẽ trân trọng cơ hội này.
"Khiêm, trong mật thất, có người đi vào."
"Anh biết." Lục Khiêm nhỏ giọng lên tiếng, đèn trong phòng đột nhiên sáng.
Chu Lệnh Đông nhe răng cười từ đi từ lối vào bí mật xuống, "Cảnh Ngộ, con làm gì vậy? Chú nói cho con biết, cho dù con gào nát họng cũng không ai đến cứu con đâu."
"Chu Lệnh Đông, ông là đồ khốn nạn!" Lý Cảnh Ngộ rất muốn phun nước bọt vào mặt lão, chỉ tiếc là miệng khô nước.
"Khốn nạn?" Chu Lệnh Đông đi đến trước mặt Lý Cảnh Ngộ, Lý Cảnh Ngộ hai tay bị còng lại, bị xích sắt trói, cột lên trần nhà, mũi chân chỉ miễn cưỡng chạm đất. Trên chân đeo phát minh mới của trung tâm nghiên cứu trung ương, không sử dụng được dị năng. Lý Cảnh Ngộ không đẹp trai lắm, nhưng trên người anh ta có khí chất xán lạn đặc biệt của quân nhân, chỉnh thể thoạt nhìn không tệ, dù rằng hiện tại anh ta bị thương toàn thân, bị tra tấn sắp biến thành huyết nhân*, thắt lưng vẫn dựng thẳng, rất có khí thế cương nghị bất khuất. (*: cứ tưởng tượng một người bị nhúng vào ao máu vớt ra đi mấy thím)
"Dùng thịt của cháu, nuôi con ta, cháu nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng." Chu Lệnh Đông nhặt cây đao trên đất lên, nhắm ngay đùi Lý Cảnh Ngộ, giữa tiếng kêu gào thảm thiết thê lương của Lý Cảnh Ngộ, tươi sống cắt xuống một miếng thịt.
Mùi máu thịt tươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ tang thi kêu la, không ngừng nhích tới nhích lui, khó chịu tay chân bị trói trên ghế sắt đặc chế, cựa quậy đến mấy cũng chỉ khiến cái ghế rung lắc bang bang. Chu Lệnh Đông cất đi lệ khí trên mặt, treo miếng thịt lên một cây gậy sắt nhỏ dài, tới sau lưng tang thi, cởi vật đang chặn miệng tang thi ra, lại đi đến trước mặt nó, để cây gậy treo thịt người trước mặt nó.
Tang thi ngao một hơi, hung ác cắn xé thịt người, Chu Lệnh Đông không hề tỏ vẻ sợ hãi, trên mặt thậm chí còn lộ ra nụ cười vui mừng hòa ái.
"Tiểu Lực ngoan, ăn từ từ, chỉ cần con thích, ba sẽ cho con ăn rất nhiều thịt người tươi ngon."
"Chờ ta nghĩ biện pháp gϊếŧ chết Lục Khiêm Tiết Thần và Lục Tốn, ta sẽ đem toàn bộ thịt của chúng đến cho con, bọn chúng chính là di năng giả lợi hại nhất thành phố A, con nhất định sẽ thích thịt chúng nó."
"Chờ ba thâu tóm được Vuốt Đen, con muốn ăn bao nhiêu dị năng giả, ba cho con hết."
Chu Lệnh Đông càng nói giọng điệu càng ôn nhu, giống như trước mặt không phải là một tang thi thảm nát tràn ngập mùi chết chóc, mà là đứa con trai bảo bối nhu thuận lanh lợi của lão.
"Chu Lệnh Đông, ông là kẻ điên! Ông trước giờ vẫn là một kẻ điên, không ngờ muốn dùng dị năng giả nuôi tang thi! Ông còn phát rồ hơn cả tang thi! Ông không xứng làm quân nhân!"
Chu Lệnh Đông cười quay đầu nhìn Lý Cảnh Ngộ: "Cảnh Ngộ à, cháu ở trong quân ngũ lâu quá nên ngu người sao. Lại còn nói ta không xứng làm quân nhân? Ha ha, cho dù ta lấy dị năng giả nuôi tang thi, ta vẫn là Tư lệnh quân khi J đấy thôi? Nói cho cháu biết một bí mật, làm như vậy cũng không chỉ mỗi ta, ta nghe nói cái vị gầy gầy bên quân khu C, đang tìm cách chế tạo ra một tang thi cường đại nghe lời kìa. Còn có quân khu G, quân khu L... A, cháu cho rằng chỉ mình ta làm vậy hả? So với bọn họ, ta xem như người nhát gan!"
"Cái đám khốn nạn, bại hoại, sâu mọt các người..."
"Tiếp tục mắng đi, " Chu Lệnh Đông cười như một vị trưởng bối hiền lành, lời nói thấm thía: "Cảnh Ngộ này, cháu còn quá non nớt so với ông cha cáo già kia của cháu. Nhưng cháu yên tâm, không bao lâu nữa đâu, ông ta sắp tới đây với cháu đấy. Có điều thịt của ông ta hơi già, lại không có dị năng, Tiểu Lực nhà ta khẳng định sẽ không thích, đến lúc đó ta lấy đút cho cháu vậy. Ha, cháu nói ta dùng thịt cháu nuôi Tiểu Lực là kẻ điên? Nếu cháu ăn luôn thịt cha mình, có phải càng điên hơn không? Chỉ cần nghĩ đến, ta đã thấy hồi hộp rồi."
Lý Cảnh Ngộ giận tím cả mặt, toàn thân run rẩy, một chữ cũng nói không nên lời, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, ánh mắt của anh ta đủ để lăng trì Chu Lệnh Đông ngàn vạn lần.
"Ánh mắt rất tốt, người trẻ tuổi nên có chút sát khí. Hy vọng lần sau ta đưa lão Lý đến đây, cháu vẫn giữ được ánh mắt này. Đương nhiên, nếu ngoan độc thêm một chút, ta cũng sẽ không để ý."
Lục Khiêm nhắn cho Lục Tốn một tin ngắn gọn: nói cho Lý Càn, con của hắn bị Chu Lệnh Đông nhốt trong tầng hầm ngầm, có nguy hiểm tính mạng để hắn gấp rút tới cứu người.
Lục Tốn trả lời một chữ "được", lập tức gọi điện thoại cho Lý Càn.
Lục Khiêm dùng ngụy tinh thần lực tập trung vào trái tim Chu Lệnh Đông, toàn lực điều động dị năng, Chu Lệnh Đông đang cười, đột nhiên trái tim đau nhức, lão thậm chí chưa kịp phản ứng cơ thể mình xảy ra vấn đề gì, mặt đã tím đen ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, khóe miệng còn sót lại nụ cười điên cuồng đắc ý.
Phản ứng đầu tiên của Lý Cảnh Ngộ là, ông điên này vui quá nên đột ngột đau tim mà chết à?
Không đúng, bên ngoài chắc chắn có người! Chẳng lẽ là do người bên ngoài gϊếŧ? Nhưng anh ta làm cách nào vậy?
Lý Cảnh Ngộ không kịp nghĩ nhiều, căng cổ họng kêu cứu.
Lục Khiêm không rên một tiếng, nhảy xuống thùng, cất thùng vào không gian, nhặt đèn pin trên mặt đất lên, nhanh chóng quay về lối cũ.
Tang thi chỉ vừa được ăn có chút thịt, còn không đủ nhét kẽ răng một đứa trẻ, nhìn cục thịt béo ngậy nằm trước mặt, dù không phải thịt tươi, cái mùi hương đặc biệt của dị năng giả, nghe thôi cũng đủ mê người. Nó liều mạng dùng hết sức từ khi bú sữa mẹ đến giờ, xoay đến xoay đi, rốt cục xoay ngã được cái ghế, ngã đến trước người ba tốt của nó, răng nanh vừa lúc cắm ngay lên đùi lão ta, nó thô lỗ cắn rách quân phục cứng ngắc của lão, từng ngụm từng ngụm gặm thịt, ăn thịt người ruột thịt thì ra ngon như vậy, dị năng còn sót lại trong thịt khiến nó thay đổi....
Lý Càn dẫn theo thủ hạ, khi liều mạng vọt tới tầng hầm ngầm, thi thể Chu Lệnh Đông đã bị ăn non nửa, tang thi bị trói trên ghế đang có dấu hiệu biến thành Liếʍ thực giả.
Lý Càn sợ hết hồn, một súng nổ banh đầu tang thi, cùng thủ hạ tâm phúc vội cấp cứu Lý Cảnh Ngộ đang hấp hối, sai người chụp ảnh và giữ gìn hiện trường, bỏ lại một đám người Chu gia đã há mồm trợn mắt rời khỏi.
Trên đời không có bức tường nào mà gió không thổi lọt, chưa tới bình minh, tin tức Tư lệnh quân khu J Chu Lệnh Đông một mình dùng thịt người sống và dị năng giả nuôi nấng tang thi truyền khắp thành phố A.
Chu gia quyền thế trong một đêm sụp đổ, nhưng này chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
Chu Lệnh Nam nhìn thi thể không trọn vẹn của anh trai, trong lòng không hề thương tâm như biểu hiện ngoài mặt, ngược lại hắn còn ác độc mắng Chu Lệnh Đông, mắng lão chỉ vì một thằng con riêng biến thành tang thi mà liên lụy cả Chu gia; mắng lão đáng bị như vậy, bình thường dùng vị trí chủ nhân tương lai của Chu gia để dụ dỗ hắn làm chuyện xấu, mình lại lén nuôi một thằng con riêng, cuối cùng biến thành thức ăn trong miệng nó, xứng đáng...