Lục Khiêm gãi gãi Mèo Con đang nằm trên đùi y làm nũng, nói: "Nếu mục tiêu của bọn họ là ba chúng ta, vậy mấy ngày gần đây chúng ta sẽ không ra ngoài, nhiệm vụ thì sắp xếp bên đoàn mỗi ngày hai trăm người là được. Chuyện này chúng ta không vội, sẽ có người càng gấp hơn chúng ta."
Lục Tốn kiềm chế sát ý đang bốc lên, cười lạnh nói: "Hừ, em chống mắt lên xem tên họ Chu kia có thể làm gì được chúng ta."
Tiết Thần giận dữ: "Những đoàn khác tìm đủ mọi lý do để trốn việc bảo vệ tường thành, đoàn chúng ta chưa vắng mặt một ngày nào, thế mà còn dám tính kế sau lưng chúng ta, khinh người quá đáng mà! Không biết trong đầu đám người đó suy nghĩ cái gì."
Lục Tốn lạnh giọng châm chọc: "Trừ quyền lực thì còn gì khác đâu? Loại người như thế nên vứt cho tang thi ăn." Ngày thường lục đυ.c với nhau chưa tính, bây giờ đang trong thời kỳ nguy hiểm, còn muốn chia cắt thế lực, rõ ràng muốn tìm đường chết.
"Bọn họ không nghĩ vậy thì mới kỳ lạ." Đừng nói bây giờ mạt thế mới bùng nổ chưa được bao lâu, cho dù sau mạt thế, đám người "quyền quý" này vẫn sẽ không quên quyền lực của họ.
"Tạm thời chúng ta cẩn thận một chút, không cần quan tâm quá về chuyện này, tường vây tang thi rất khó phá trong thời gian ngắn, thừa dịp lúc này, chúng ta cố gắng tăng dị năng lên. Tôi tin tưởng, người đưa video cho chúng ta sẽ sốt ruột hơn chúng ta nhiều."
"Tiểu Khiêm nói rất đúng." Tiết Thần phụ họa.
Lục Tốn bất mãn lầu bầu: "Đồ nịnh bợ." Đảo mắt lại đã đổi thành khuôn mặt tươi cười đẹp trai, "Khiêm, tranh thủ khoảng thời gian này, anh sử dụng viên lăng tinh kia đi."
Lục Khiêm vốn muốn giữ viên lăng tinh cấp bốn trung cấp này lại để dùng khi bước chân lên cấp năm, hiện tại tình hình không ổn định, đành dùng nó để tăng lên cấp bốn đỉnh cấp, biết đâu có lúc gặp tình huống nguy hiểm, cũng xem như có thêm một cơ hội bảo vệ mạng sống.
"Được."
Lục Tốn cười gian tà: "Vậy anh định khi nào dùng, em hỗ trợ anh?"
"Tôi cũng hỗ trợ cậu." Tiết Thần trừng mắt liếc nhìn Lục Tốn, tên khốn này dám cướp lời anh.
"Một viên lăng tinh mà thôi, hỗ trợ cái gì?" Lục Khiêm tức giận nói: "Cải lương không bằng bạo lực, đêm nay luôn đi."
Lục Tốn nói: "Đêm nay cũng được, nhưng em vẫn sẽ hỗ trợ anh, nếu không em không yên tâm."
"Tôi cũng không yên tâm."
Lục Khiêm nhìn vẻ lo lắng trên mặt hai người, trong lòng ấm áp, lầu bầu: "Tùy các người."
Tiết Thần và Lục Tốn nở một nụ cười thiếu liêm sỉ.
Lục Khiêm đi tắm rửa, đổi áo thun quần đùi rộng thùng thình thoải mái, quay về phòng, Tiết Thần cùng Lục Tốn đã sớm ngồi yên vị trên ghế salon của y. Lăng tinh cũng bị bọn họ lấy từ két an toàn ra, đặt trên giường.
Lục Khiêm ngồi xếp bằng giữa giường, bị hai ánh mắt nhìn chăm chú đến khó chịu, nhanh chóng cầm lấy lăng tinh. Tiết Thần và Lục Tốn giống hai con chó lớn bị chủ nhân vứt bỏ, bả vai suy sụp, uể oải. Mèo Con ngồi xổm ở góc tường, liếʍ móng vuốt mập, trong cặp mắt to tròn màu hổ phách kia viết rõ ràng "Vui sướиɠ khi người gặp họa" .
Lục Khiêm loại bỏ tạp niệm trong lòng, hai tay đặt lên lăng tinh, tập trung tinh thần, dùng ngụy tinh thần lực liên kết dị năng của mình và năng lượng ẩn giấu trong lăng tinh. Lăng tinh sáng lên ánh sáng nhàn nhạt, năng lượng ngủ say dần dần thức tỉnh, theo sự dẫn đường của ngụy tinh thần lực và dị năng tiến vào cơ thể Lục Khiêm.
Nguồn năng lượng khổng lồ nhanh chóng bổ sung dị năng hao tổn hôm nay của Lục Khiêm, bắt đầu dung hợp và tích lũy trong cơ thể y, càng để lâu càng nhiều, thu hút những dị năng khác đánh vào rào cản lên cấp.
Lăng tinh cấp bốn trung cấp ẩn chứa nguồn năng lượng cực kỳ khổng lồ, chỉ nửa giờ đã giúp Lục Khiêm đột phá cấp bốn trung cấp tầng 1, một đường liên tục ngựa không ngừng vó mà đánh sâu vào tầng 2. Lại qua một giờ, Lục Khiêm thuận lợi vào cấp bốn đỉnh cấp tầng 2. Cho đến đêm khuya, tu vi Lục Khiêm vững vàng đứng ở cấp bốn đỉnh cấp tầng 3.
(Editor: Một cấp dị năng có ba giai đoạn sơ-trung-đỉnh, mỗi giai đoạn lại chia thành 3 tầng 1-2-3)
Vẫn còn một phần năng lượng nằm ở trung tâm viên lăng tinh, Lục Khiêm dẫn mãi không được, mà phần năng lượng trung tâm này là mấu chốt để kích hoạt tiềm năng trong cơ thể, điều này làm cho y bất mãn.
Lục Khiêm điều chỉnh năng lượng, thử rót dị năng của mình vào lăng tinh, bên ngoài lăng tinh nhanh chóng ngưng kết một lớp trong suốt, cũng xuất hiện vết rạn như mạng nhện, cùng lúc đó, năng lượng nằm sâu trong lăng tinh rốt cuộc cũng có động tĩnh. Một nguồn năng lượng lớn đi theo hai tay Lục Khiêm, đấu đá lung tung chui vào kinh mạch trong cơ thể y, đau đớn khiến y đổ mồ hôi, đầu óc dần mơ hồ, chưa kịp tự hỏi chuyện gì xảy ra, người đã ngã xuống giường.
"Khiêm / Tiểu Khiêm!" Lục Tốn và Tiết Thần đồng thời kinh hô, phóng ngay đến trước mặt Lục Khiêm, thấy y nhắm mắt nhíu mày mặt thì đỏ trông như bị bệnh, lòng hoảng loạn.
Tiết Thần đỡ Lục Khiêm tựa vào lòng mình, sờ sờ đầu của y, phát hiện nóng đến mức có thể nấu trứng gà, càng thêm sốt ruột.
"Chẳng lẽ trong lúc hấp thu năng lượng lăng tinh xảy ra sự cố?" Lục Tốn cau mày nói, cảm ứng đặc biệt giữa song sinh nói cho hắn biết Lục Khiêm không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng.
"Hẳn là không thể nào, chúng ta hấp thu nhiều lăng tinh như vậy mà có vấn đề gì đâu." Tiết Thần nhẹ nhàng dùng tay lau mồ hôi trên mặt Lục Khiêm, không biết có phải ảo giác của anh không, trên người Tiểu Khiêm giống như đang tỏa ra một mùi hương kỳ lạ.
"Đừng quên chúng ta hấp thu toàn lăng tinh cấp thấp." Lục Tốn đang nói bỗng khựng lại: "Cậu có ngửi thấy mùi gì đó không?"
"Mùi hoa," Tiết Thần chui đầu vào cổ Lục Khiêm hít một hơi thật sâu, mùi hoa thanh nhã tựa như ảo mộng làm tim anh đập thình thịch, trên mặt xuất hiện hai vệt đỏ ửng khả nghi, "Là mùi hoa ảo ảnh."
Lục Tốn tức giận đẩy Tiết Thần: "Cậu đừng có nhân cơ hội mà sàm sỡ anh tôi!"
Tiết Thần không kịp đề phòng, xém bị hắn đẩy ngã ra giường, hai tay lại ôm chặt bả vai Lục Khiêm: "Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi sàm sỡ Tiểu Khiêm hả!"
"Cả hai mắt!" Giường rất lớn, Lục Tốn đạp rơi giày, trèo lên giường, hai tay ôm thắt lưng Lục Khiêm, hắn đang định nói gì đó, Lục Khiêm bị hai người bọn họ ôm trong ngực đột nhiên mở mắt, tròng mắt màu đen ngày thường xinh đẹp lạnh như băng biến thành màu xanh thẫm, kết hợp với ánh sáng chớp lóe của đèn dầu, có vẻ yêu mị xinh đẹp dị thường, hương hoa trong phòng đột nhiên đậm hơn, mùi hoa thanh nhã đậm đặc làm người ta cảm thấy kiều diễm.
"Tiểu Khiêm/ Khiêm, cậu/anh không sao chứ?" Hai người đồng thời hỏi.
Lục Khiêm mờ mịt nhìn bọn họ, hình như không hiểu họ đang nói gì. Mà ánh mắt ngây thơ hiếm thấy của y, làm hai người rung động, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Lục Khiêm mặc áo thun chất vải nhẹ, Lục Tốn ôm thắt lưng y, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng không ngừng xuyên thấu qua chất liệu mỏng manh truyền đến tay hắn, nóng thẳng vào đáy lòng hắn. Lục Tốn theo bản năng ôm càng chặt hơn, thân thể kề sát Lục Khiêm, dần dần xảy ra một ít biến hóa xấu hổ. Nhìn người yêu hai mắt mê mị, xương quai xanh trắng nõn lõα ɭồ ngoài cổ áo, hắn không kiềm lòng được mà vươn tay ra vuốt ve, ngón tay có vết chai mỏng cuối cùng dừng ở khóe môi.
Có lẽ bởi vì sốt cao, cánh môi luôn luôn nhợt nhạt của Lục Khiêm biến thành màu đỏ diễm lệ, sợi dây mang tên lý trí trong đầu Lục Tốn căng chặt, rồi đứt phựt, hung hăng hôn lên, đầu lưỡi cạy mở đôi môi khép hờ của y, tham lam quấy phá trong miệng y. Lục Khiêm mờ mịt nhìn hắn, giống như không hiểu hắn đang làm gì, lại giống như rất thích loại cảm giác này, bất ngờ dùng đầu lưỡi của mình đáp lại hắn. Lục Tốn mừng như điên, hai cái lưỡi linh hoạt quấn riết vào nhau, tiếng nước chậc chậc làm người nghe mặt đỏ tim đập, kɧoáı ©ảʍ cấm kỵ kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ nguyên thủy mịt mờ điên cuồng nhất sâu trong linh hồn.
Tiết Thần ngu người một lát, đợi khi anh tỉnh táo, tay anh đã lặng yên vói vào trong quần áo Lục Khiêm. Lý trí còn sót lại nói cho anh biết, không thể làm như vậy, nhưng cuối vẫn không địch lại nổi du͙© vọиɠ mãnh liệt.
------------------
Editor: H kéo rèm, chap sau không có cảnh tiếp theo, mời các thím phát huy trí tưởng tượng bay bổng của mình.