Có lẽ, chỉ không gian mới giải thích được nghi ngờ trong lòng y.
Lục Khiêm muốn tiếp tục tìm hiểu tin tức về Lâm Sâm từ Trần lão gia, nhưng Trần lão gia tử vẫn đang đắm chìm trong bi ai khi biết tin bạn tốt qua đời, không muốn nói chuyện nhiều, đành phải từ bỏ, tự động rời đi.
Đợi bọn họ đi rồi, Trần lão gia bảo A Lang ra đóng cửa phòng, nhỏ giọng hỏi cậu ta: "Con quen đám Lục Khiêm à?"
A Lang lắp bắp trả lời: "Vâng, là, sư phụ, dặn, tìm y."
Trần lão gia trong lòng cả kinh, vội vàng nói: "Sư phụ con tại sao muốn con đi tìm y?"
A Lang nghiêng đầu, nói: "Bí, bí mật, sư phụ, không cho nói."
Trần lão gia chưa từ bỏ ý định: "Cả ta cũng không được biết à?"
A Lang nghiêm túc lắc đầu.
A Lang không có suy nghĩ sâu xa, hơn nữa rất nghe lời ông bạn già của mình, đoán chừng là đừng hòng moi được tin tức gì từ hắn.
"A Lang, sư phụ của con mất như thế nào?" Vấn đề này ông muốn hỏi nãy giờ.
Mắt A Lang ửng đỏ: "Thiên cơ, rất loạn, hộc máu."
Trần lão gia trong lòng hoảng hốt, vội hỏi: "Vậy sư phụ con có nói cho con biết, trận đại nạn này rốt cuộc là chuyện gì không?"
"Là thiên tai, nhân họa."
Trần lão gia thống khổ thở dài một tiếng, kiếp nạn mạt thế này là thiên tai nhân họa? Chết người nhiều như vậy, chết người nhiều như vậy a...
"Sư phụ con có nói về cách phá giải kiếp nạn không?"
Trần lão gia vốn chỉ thuận miệng hỏi, ai ngờ A Lang vô cùng cảnh giác lắc đầu.
Trần lão gia sống lâu tinh tường, dễ dàng nhìn thấy điểm lạ ấy, huống chi A Lang vốn không phải là người biết che dấu suy nghĩ.
Đúng rồi, bạn già nhất định đã tìm được gì đó từ trong thiên cơ hỗn loạn, nếu không sao lại để con nuôi kiêm đồ đệ của lão đến tìm Lục Khiêm làm gì?
Trần lão gia bỗng nhiên vô cùng nghiêm khắc nhìn A Lang: "A Lang, con thành thật nói cho ta biết, sư phụ con có phải biết Lục Khiêm là điểm quan trọng để hóa giải kiếp nạn này không? Ta cũng từng dạy võ cho con dù chỉ vài ngày, nếu con còn nhận ta làm sư phụ hờ, thì đừng gạt ta. Sư phụ con chỉ dặn con không nói bí mật cho người khác biết, đây là ta tự đoán, không phải con nói, con chỉ cần trả lời đúng hay không đúng, ta tin tưởng sư phụ con sẽ không trách con đâu."
A Lang bị ông dong dài vòng vèo làm u mê đầu óc, cảm thấy Trần lão gia nói cũng đúng, hắn chẳng nói gì nhiều, ông đã đoán được tám chín phần mười, tính ra thì hắn chưa bán đứng bí mật của sư phụ đúng không?
Vẫn xem như đã lộ chuyện, nếu sư phụ biết, khẳng định sẽ bị mắng!
A Lang từ chối trả lời, không gật cũng không lắc đầu, nhưng Trần lão gia nhìn ánh mắt hắn đã đoán được, suy nghĩ của ông đúng.
Lục Khiêm quả nhiên chính là điểm quan trọng nhất!
Trần lão gia nhớ đến cặp mắt phượng lạnh như băng của y, thở dài lắc lắc đầu.
Nếu có thể đổi người thì chắc tốt hơn rồi?
Không phải nói Lục Khiêm không tốt, y đối đãi với người trong đoàn rất rộng rãi, ở thành phố A, đoàn trưởng hào phóng như y không tìm thấy người thứ hai, thực lực bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ, bối cảnh lại thần bí, tay không tạo dựng Vuốt Đen, chưa từng thấy y vận dụng mối quan hệ nào, vẫn phát triển đoàn đến quy mô như bây giờ, tại thành phố A nhắc tới đoàn trưởng của Vuốt Đen không ai không hâm mộ cả.
Có điều Lục Khiêm rất lạnh lùng, nói thật, ông từng tuổi này rồi, chuyện gì mà chưa trải qua? Nhưng thỉnh thoảng nhìn ánh mắt Lục Khiêm, tim ông vẫn sẽ đập nhanh, thậm chí nhiều lúc, ông còn có ảo giác —— trong mắt Lục Khiêm, con người và tang thi là một loại giống nhau, trừ Lục Tốn và Tiết Thần.
Bạn già của ông lại trông cậy vào một kẻ người lạnh tim lạnh như vậy xoay chuyển kiếp nạn này, cứu vớt loài người hả?
Trần lão gia lần thứ hai thở dài, quả nhiên thiên mệnh khó đoán.
Sau lưng thiên mệnh khó đoán, còn có thiên mệnh khó làm.
Nếu Lục Khiêm đã được định trước là nhân tố quan trọng, như vậy thiên mệnh sẽ chỉ dẫn y hoàn thành sứ mệnh của y, mà ông, chậc, dùng cả bộ tộc Trần thị, trở thành lực lượng lớn nhất hỗ trợ y!
Không biết vì sao, Trần lão gia đột nhiên nhớ đến gương mặt gian manh như hồ ly của ông bạn già, hỏi: "Sư phụ con có dặn con chuyển cái gì cho ta không?"
A Lang suy nghĩ, lúc này mới phát hiện mình xém tí quên lời dặn của sư phụ, ngại ngùng gãi gãi ót: "Hỗ trợ y, dù bất cứ giá nào."
Trần lão gia tức giận, ria mép dựng cả lên, "Phốc" một tiếng, sô pha bị ông vỗ mạnh: "Già trẻ hai người, dám chơi khăm lão tử!"
A Lang ngây ngô cười hai tiếng, lòng bàn chân như bôi dầu vội bỏ chạy.
Hắn không ngốc như lúc trước nữa đâu, Trần lão gia mỗi lần đấu không lại sư phụ, sẽ quay qua tìm hắn trút giận, không chạy chẳng lẽ ở lại ăn đập?
Chờ Trần lão gia phục hồi tinh thần, phòng nghỉ chỉ còn mình ông, nhịn không được mắng: "Thằng nhóc con, chạy trốn nhanh lắm."
Trần lão gia ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định không nói suy đoán của mình cho người thứ 3 biết, sau đó ông triệu tập con cháu Trần thị, mở một hội nghị gia đình loại nhỏ, nói cho họ biết phải dốc hết sức trợ giúp Vuốt Đen, không được thay lòng đổi dạ.
Toàn bộ Trần thị đồng ý không một ai thắc mắc, thật ra, không cần Trần lão gia nói họ vẫn sẽ trung thành với Vuốt Đen, nếu không nhờ Vuốt Đen, bọn họ sao sống dễ chịu như giờ được? Có vài kẻ cá biệt ôm tâm tư khác, bị Trần lão gia túm lại dạy dỗ một phen, cũng yên tĩnh. Tuy rằng đoàn khác chiêu mộ họ với điều kiện phong phú, nhưng trong lòng họ vẫn hiểu, bản thân chỉ là đệ tử ở chi thứ, không hiểu rõ về tuyệt kỹ võ học của gia tộc, dòng chính của Trần thị mới thật sự được người ta coi trọng, theo lời ông nói, nếu phản bội Vuốt Đen sẽ bị xóa tên khỏi gia tộc, đám người kia còn thèm mời gọi họ sao?
Ngoài việc đốc thúc tộc nhân, trong lúc dạy dỗ võ thuật, Trần lão gia cũng tận tâm bất ngờ với mọi người. Ngay từ đầu người trong đoàn hơi đuối sức, sau đó phát hiện mình có tiến bộ, càng thêm dốc sức trong quá trình học tập, qua một khoảng thời gian, thực lực của cả đoàn tăng lên rất nhiều.
Tiết Thần cùng Lục Tốn thuận lợi trở về, Lục Khiêm không sắp xếp cho đoàn tham gia dọn dẹp với chính phủ nữa. Đương nhiên, nhiệm vụ bình thường vẫn làm, nhưng chỉ dọn tang thi ở vòng ngoài. So với lúc trước, thương vong giảm đi, vật tư thu vào ít hơn.
Đãi ngộ của Vuốt Đen luôn tốt, hơn nữa mọi người bị tai nạn xảy ra bất thình lình dọa sợ, lương thực vật tư được chia tới tay ai cũng giống chuột giấu đi ăn dần, bởi vậy hầu hết thành viên trong đoàn đều có lương thực dư cất trữ, hơn nữa, bọn họ tuy rằng chỉ đi dọn tang thi ở vòng ngoài, nhưng có thể thu thập tinh hạch tang thi, cầm tinh hạch trao đổi lương thực trong đoàn là đủ để duy trì ấm no cơ bản.
Dù vậy, Lục Khiêm nhìn lương thực ngày một ít dần trong kho, trong lòng đau đớn vô cùng, rồi nghĩ đến vật tư trong không gian đang đóng kín, càng đau lòng.
Cũng may hai chuyến đi xuôi nam liên tiếp mang được một lượng lương thực về, rau dưa trong khu biệt thự nhìn ủ rũ sầu não, được người tỉ mỉ chăm sóc phát triển không tệ lắm, gia súc gia cầm heo thỏ vịt gà được nuôi nấng cũng nhanh lớn, cho dù không có vật tư trong không gian, vẫn nấu được một bàn thức ăn ngon, nhưng trình độ sinh hoạt giảm hơn trước kia là chuyện không thể chối cãi.
Mèo nhỏ lúc trước gần như mỗi bữa một chén thịt, hiện tại chỉ còn mấy cục xương, mỗi lần nhìn vào chén ánh mắt nó cất chứa bao nhiêu u oán.
Đến mức sống của Lục Khiêm còn giảm, những người sống sót bên ngoài càng gian nan.
Bên ngoài tang thi ngày một nhiều, mức độ dày đặc, khó khăn khi gϊếŧ tang thi gia tăng, mà bên trong thành, bởi vì trạng thái nguy cấp, lương thực dự trữ ngày càng giảm bớt, nhưng không có bất kỳ biện pháp hiệu quả nào phá vỡ được tình trạng nguy khốn hiện tại, chính phủ không thể không nâng giá lương thực một lần nữa. Bên trong thành phố người sống sót chịu đói chịu khát ngày càng nhiều, trị an trở nên hỗn loạn hơn.
Cấp cao đã vài lần gϊếŧ gà dọa khỉ, nhưng không tạo được hiệu quả gì, ngược lại phản loạn càng mạnh. Người dân bình thường không dám trêu chọc các đoàn, chỉ dám đến phòng làm việc của chính phủ gây rối, thậm chí có rất nhiều người chạy đến tòa nhà cấp cao biểu tình, náo loạn cả một ngày. Ở những nơi đó có binh lính canh gác, những chính khách quyền quý không hề sợ những người dân bạo động đánh vào, có điều muốn đi ra cũng không dễ dàng.
Tình thế như vậy giằng co nguyên một thời gian, mãi cho đến một ngày nào đó đầu tháng tám, khu an toàn đột nhiên thất thủ, "Tường vây tang thi" đáng sợ cuối cùng cũng hình thành.
Chính phủ thành phố A lấy vũ khí dưới đáy hòm ra*, không cần ném bom đám tang thi ở phía trước, cuối cùng khống chế phần lớn tang thi ở gần khu an toàn. Số ít tang thi phá vỡ phòng tuyến, tụ tập trong khu an toàn, không ngừng chạy về phía thành phố. Chính phủ vì muốn bảo vệ lực lượng, đưa ra nhiệm vụ mang tính cưỡng chế cho các đoàn, Vuốt Đen cũng không ngoại lệ. (*: vũ khí quan trọng chỉ dùng vào thời điểm nguy cấp, không phải nhét dưới đáy một cái hòm thật nhá :V)
Vuốt Đen và quân đội quân khu J phụ trách cửa lớn ở phía đông nam, cửa lớn này bình thường đóng kín, chỉ sử dụng vào thời gian chiến tranh khẩn cấp.
Vừa lúc khu an toàn ở hướng đông nam là nơi đóng quân của quân khu J, bọn họ đương nhiên sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ, mà Vuốt Đen thì cùng một đám lính đi xử lý tang thi trong khu an toàn.
Sức chiến đấu của Vuốt Đen rất mạnh, hợp tác vài ngày ngắn ngủi, chiếm được sự tôn trọng của nhiều binh lính, đương nhiên trong lúc âm thầm, quan lớn của quân khu J đã không ít lần mượn sức của cao thủ trong đoàn, đáng tiếc không đạt được kết quả như mong muốn.
Nhiều dị năng giả lợi hại như vậy lượn lờ trước mặt họ, lại không lung lay được một ai, cấp cao quân khu J tức giận.
Người tức giận nhất là tư lệnh Chu Lệnh Đông của quân khu J: "Một đám phế vật, chỉ có tí việc đấy mà các người làm cũng không xong!"
Trong phòng hội nghị nửa cũ nửa mới, mọi người câm như hến, chỉ có em trai của lão Chu Lệnh Nam dám mở miệng: "Tư lệnh, chuyện này không thể trách chúng tôi, do đám người Vuốt Đen kia rượu mời không uống, chúng tôi cũng đành hết cách?" Từ khi Chu Lệnh Đông lên làm Tư lệnh của quân khu J, Chu Lệnh Nam cũng từ một nhân viên tham mưu nhanh chóng thăng lên Tham mưu trưởng.
"Không có biện pháp, không có thì các người không biết nghĩ ra à? Chút chuyện như vậy còn làm không xong, ta nuôi các người còn không bằng nuôi mấy con heo lấy thịt." Tình hình chiến đấu ở tiền phương đang gay go, hao tổn binh lực liên tục làm tâm trạng Chu Lệnh Đông tồi tệ cực điểm.
Chu Lệnh Nam hạ tầm mắt, nhớ tới lời dặn tối qua của con trai, vờ như nảy ra ý hay: "Tư lệnh, tôi có ý này, không biết có nên nói hay không."
"Có rắm thì phóng!"
"Tôi nghe nói Vuốt Đen thật ra cũng không kỳ bí như lời đồn, những dị năng giả đó phụ thuộc vào Lục Khiêm Lục Tốn Tiết Thần, chỉ cần ba người bọn họ..." Chu Lệnh Nam làm một động tác cắt cổ, "Muốn mời chào những người khác còn chỗ nào khó khăn đâu?"
"Cậu nói nghe đơn giản quá nhỉ, ba người kia là người bình thường à? Bọn họ chính là dị năng giả cấp bốn cực mạnh của thành phố A, cậu làm gì được họ?" Chu Lệnh Đông thẳng thừng, đang ngồi đây đều là thân tín của lão, nói chuyện cũng không cần cố kỵ gì.
Chu Lệnh Nam cười lạnh nói: "Đại ca, không phải có câu: võ công cao tới đâu cũng không đọ được đao kiếm? Bọn họ dị năng lợi hại hơn chăng nữa, cũng không thể bằng đạn pháo được? Chỉ cần Vuốt Đen biến thành rắn mất đầu, những dị năng giả đó, ngài muốn bao nhiêu chẳng được?"
Chu Lệnh Đông có chút động tâm, nhưng không dám tùy tiện xuống tay, một là sợ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hai là sợ lão may áo cưới giúp kẻ khác*: "Được rồi, chuyện này để ta suy nghĩ kỹ đã." (*: việc mình làm không được lợi cho mình mà giúp ích cho kẻ khác)
Lời tuy như thế, Chu Lệnh Nam lại biết, đại ca của gã dao động. Chuyện mà con trai nhờ gã đã làm xong, trong lòng vô cùng cao hứng, không chú ý tới khóe miệng tươi cười kì lạ của người ngồi đối diện.
Buổi tối, về đến nhà, Chu Lệnh Nam nhận được điện thoại của con trai bảo bối gọi tới: "Ba, chuyện con nhờ có thành công không?"
"Bác cả của con cần suy xét một chút." Chu Lệnh Nam nói: "Được rồi, chuyện trong quân khu con bớt quan tâm đi, trước tiên lo chăm sóc Lâm Hân sinh được đứa cháu đích tôn bảo bối của Chu gia chúng ta đã." Đại ca của gã Chu Lệnh Đông chỉ có một đứa con gái, đã kết hôn, sinh ra cũng con gái, đều vô giá trị cả, chỉ cần đứa cháu bảo bối của gã được sinh ra, chính là cháu đích tôn danh xứng với thực của Chu gia. Tuy đại ca ngoài miệng im lặng, nhưng gã biết trong lòng lão luôn mong muốn có một đứa con trai để kế thừa quyền lực trong tay.
"Ha ha, con biết rồi." Đầu bên kia của điện thoại, Chu Gia Bảo cười đến mức đôi mắt hắn đã bé tí như hạt đậu nay hoàn toàn nhìn không thấy, một tay cầm theo điện thoại, tay kia thì không kiêng nể gì thò vào bên trong áo ngủ rộng thùng thình của Lâm Hân vuốt ve, cũng không tha cho cô dù cô đang mang thai.
Lâm Hân yếu đuối nằm trong ngực Chu Gia Bảo, sắc mặt ửng đỏ, miệng thở dốc kiều mị, Chu Gia Bảo nghe thấy trong lòng ngứa ngáy. Cúp điện thoại, hắn khẩn cấp kéo cô lên giường, gặm cắn cơ thể cô, để lại trên làn da trắng tuyết non mịn dấu vết đỏ tươi.
"Tiểu tiện nhân, chỉ giỏi quyến rũ đàn ông, trước kia không phải đòi sống đòi chết không muốn gả cho anh sao? Còn bây giờ thì ngoan ngoãn để lão tử làm? Người tình của cưng sắp bị lão tử gϊếŧ chết, có đau lòng không hử?"
"Ưm, đừng sờ chỗ đó... Cho em đi... a ư..." Bị Chu Gia Bảo trêu chọc, Lâm Hân vẻ mặt nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, cố tình lại làm ra vẻ mặt trong sáng thanh thuần, là loại Chu Gia Bảo thích nhất, hắn nhìn mà chảy nước miếng ròng ròng.
Chu Gia Bảo cười tà nói: "Muốn? Chờ sinh con trai cho anh đây rồi tính!" Nói xong hắn kéo tóc Lâm Hân, nắm cằm cô, ép buộc Lâm Hân nhìn hắn.
Lâm Hân mắt nhìn gương mặt núc ních thịt của hắn ta, cố gắng tươi cười lấy lòng, dịu dàng nói: "Chuyện gì em cũng nghe anh, nhưng mà, phải cẩn thận con của chúng ta." Chu Gia Bảo lúc này mới cảm thấy thỏa mãn đóng cửa phòng tắt đèn, trong bóng đêm, trên mặt Lâm Hân tràn đầy căm hận.
Tiết Thần, Lục Khiêm, tao muốn chúng mày chết không được tử tế!
Ban đêm, Lục Tốn từ bên ngoài về cầm theo một cái USB, cắm vào máy tính, mở tệp video bên trong, rõ ràng là video ghi lại hội nghị lúc chiều của quân khu J.
Xem hết video, ánh mắt Lục Tốn nổi tơ máu: "Đám khốn nạn kia! Em muốn gϊếŧ bọn chúng."
Sắc mặt Tiết Thần cũng rất khó nhìn: "Tiểu Khiêm, chúng ta bây giờ phải làm gì?" Sâu trong nội tâm hắn, suy nghĩ có khác gì của Lục Tốn?
Lục Khiêm cười lạnh nói: "Trước tiên không nên hành động thiếu suy nghĩ, chẳng lẽ hai người cho rằng chỉ dựa vào vài tiểu binh gác cửa dọn vệ sinh mà chúng ta mua chuộc đã có thể lấy được video cơ mật như thế ư?"
Mắt Lục Tốn và Tiết Thần đồng thời sáng lên: "Ý của cậu/anh là —— "
"Đúng vậy, cho dù có người gửi video cho chúng ta, cũng đừng nghĩ có thể dễ dàng làm ngư ông đắc lợi được!"