Ba ngày sau, chính phủ tuyên bố vận động càn quét tiến hành đúng hạn, đáng tiếc hiệu quả không cao. Nguyên nhân là dù liên tục ra lệnh tấn công, vẫn không đạt được thắng lợi nào mang tính đột phá, khiến các ông lớn trong quân đội tính toán nham hiểm trong lòng nhưng không được lợi nên oán khí tràn lan, hành động lần này chỉ làm cho có lệ, nhân viên được điều động toàn là vật hi sinh, thậm chí có không ít người trước khi thực hiện nhiệm vụ vẫn chưa được phát cho viên đạn nào. Cố tình lần này trong số tang thi lại xuất hiện hơn hai mươi Bò sát giả, mấy trăm Liếʍ thực giả, càng đáng sợ hơn là chúng nó hoạt động tập thể, hiện tại căn bản không đủ nhân lực để chống chọi.
Cũng may vận may của nhóm Lục Tốn không tệ, dựa vào uy áp Lục Tốn, và năng lực cảm giác của Chu Bân, khó khăn né tránh mấy "đoàn đội" tang thi đáng sợ này, vả lại khi bàn bạc nội bộ đánh giá tình hình lần này, trận này thua là cái chắc rồi, nên cả đoàn lòng bàn chân như bôi dầu nhanh chóng quay về thành phố.
Nhìn Lục Khiêm thái độ ôn hòa, làm Lục Tốn và Tiết Thần cảm thấy thấp thỏm, vốn hai người đã có sẵn kế hoạch đáng khinh, lần này về phải yêu cầu được tiếp đón nồng nhiệt ít nhất là cũng một nụ hôn đủ tiêu chuẩn, nếu điều kiện cho phép, có thể lăn giường lại càng tốt. Nhưng hiện tại đừng nói hôn, Lục Khiêm không thèm quan tâm bọn họ, thậm chí khi về thành phố cũng không ngồi chung xe với họ. (Editor: thím nào chưa hiểu thì: Lục Khiêm dẫn đoàn đi càn quét đã gặp được nhóm Lục Tốn đang trên đường về như dự đoán của Lục Khiêm nên hai nhóm gộp lại quay về thành phố)
Qua trạm kiểm tra an ninh giao tiền thuế, về thành phố A, Lục Tốn và Tiết Thần cảm thấy không khí uể oải hơn nhiều so với lúc họ rời đi, toàn bộ thành thị cũng không sạch sẽ như trước, mặt đường phủ một lớp bụi màu vàng, gió to nổi lên, bầu trời trong xanh nay nhuốm màu u ám như màu đất, người đi trên đường che miệng che mũi vội vội vàng vàng, trong mắt toát lên vẻ mê mang và tuyệt vọng. Toàn bộ thành phố vang vọng âm thanh an ủi vô nghĩa của chính phủ, giọng nữ MC nhịp nhàng dõng dạc, không kí©ɧ ŧɧí©ɧ được chút ý chí chiến đấu nào của người dân.
Đám người đứng tụ tập bên đường, có người đứng trên bàn đánh bóng bằng gỗ, hoa chân múa tay nước miếng bay tứ tung vui sướиɠ tuyên truyền cái gì đó, người đứng xem vẻ mặt hoảng sợ, có người thành kính quỳ xuống đất, có người yên lặng tính toán, một lát sau, xe cảnh sát gào thét chạy tới, súng vác trên vai, đạn lên nòng – một cảnh sát muốn bắt người đứng trên bàn đánh bóng, trong đám người không biết có ai bắn lén, cảnh sát ngã xuống đất, ngã tư đường đang yên tĩnh lập tức bùng nổ.
Rất nhanh, trên đường, có người do dự, một ông lão lớn tuổi quỳ dưới đất gào khóc, đứa trẻ con luống cuống trốn ở góc nhà, người phụ nữ trẻ tuổi điên cuồng giãy dụa, bị cảnh sát mạnh mẽ kéo lên xe, một tên đàn ông hơi lớn tuổi vẻ mặt khiêm tốn nhận bao lương thực cất vào túi áo.
Lục Tốn rất ít xem phim cổ trang, lâu lâu xem được một hai tập, lần nào cũng bị câu "Ban ngày ban mặt, dám bắt ép gái nhà lành" trong phim hố không nhẹ, ai ngờ, cuộc đời này có cơ hội được nhìn thấy một ví dụ rõ ràng sinh động như thế. Đương nhiên, tình huống trước mắt cũng không được xem là bắt ép gái nhà lành chân chính, nhiều nhất chỉ có thể xem như "bán vợ đổi thức ăn", mà chuyện "bắt gái nhà lành" ở một số căn cứ nhỏ không phải chuyện lạ lẫm gì, nhưng chuyện như vậy mà cũng xảy ra ở thành phố A bị chính phủ quản lý nghiêm ngặt, điều này có nghĩa là gì?
Xe củaVuốt Đen đi trên đường, cát vàng chưa rơi xuống đất, người đứng hai bên đường đã đỏ mắt.
"Trâu bò ghê, nếu tôi cũng có thể gia nhập Vuốt Đen thì tốt rồi." Có người cực kỳ hâm mộ nói.
"Gì, anh có cửa?" Có người xem thường: "Ai mà không biết trong Vuốt Đen toàn là cao thủ, hơn nữa hiện tại họ chỉ tuyển dị năng giả, với người như anh, chờ kiếp sau đi."
"Hừ, lỡ đâu sau này tôi trở thành dị năng giả thì sao? Chờ tôi thành dị năng giả, chuyện đầu tiên là đi đăng ký gia nhập đoàn!"
"Thằng nhóc, chí hướng không tồi, cố gắng phấn đấu đi." Có người cười vỗ vỗ bờ vai của anh ta.
Thanh niên lúc đầu có chút không vui, nhưng nhìn thấy huy chương người đàn ông đeo trước ngực, ánh mắt lập tức sáng như tuyết, gương mặt màu đồng ửng đỏ: "Vâng, vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng."
Người đàn ông không quan tâm cười cười, vẫy tay, rời đi với vài người trông rất mạnh mẽ khác.
"Không ngờ tôi được nói chuyện với của Vuốt Đen, trâu bò quá mà ơi..."
"Ngu ngốc!" Trong giọng nói rõ ràng là các loại hâm mộ ghen tị.
Người một lòng muốn gia nhập Vuốt Đen giống thanh niên không hề ít, sợ là tìm khắp thành phố A cũng không tìm ra nơi nào có đãi ngộ tốt như đoàn, một khi gia nhập không chỉ có cuộc sống được bảo đảm, còn được "võ lâm cao thủ" trong truyền thuyết huấn luyện, khi chiến đấu có vai trò ngang nhau, gần như không ai chiếm lợi được từ thành viên của họ, sao có thể không làm người hâm mộ cho được? Có thể nói, mỗi một thành viên của Vuốt Đen đều là người mà những nơi khác đặc biệt tìm kiếm, nhưng đến hiện tại, các đoàn khác đưa ra điều kiện ưu đãi ngày càng nhiều, người rời khỏi Vuốt Đen lại ngày càng ít, mà những người trước kia bỏ đi bây giờ hối hận sớm biết như thế đã không đi.
Chính bởi vì như thế, Lục Khiêm cũng không quá lo lắng trong đoàn sẽ có tình huống thiếu thành viên, dù sao thì thành phố A cũng là một căn cứ sống sót rất lớn chứa hơn mấy trăm vạn người, mà số lượng thành viên của một đoàn lính đánh thuê được quy định được chỉ vài ngàn người, chỉ cần đoàn của y thực lực mạnh phúc lợi tốt, có vô số người ưu tú tìm đến khóc xin gia nhập đoàn.
Kiểm kê hết hàng hóa cất vào kho tốn rất nhiều thời gian, loay hoay bận bịu mãi đến 9 giờ mới xong. Tiết Thần và Lục Tốn mặt dày lượn lờ trước mặt Lục Khiêm làm ra vẻ săn sóc cả một buổi chiều, nhận được ánh mắt khinh thường, Lục Khiêm vẫn vẻ mặt ôn hòa, hai người gấp vò đầu bứt tai.
"Tiểu Khiêm, tôi có mang quà về cho cậu này." Tiết Thần tắm rửa nhanh gọn, thay một bộ đồ thoải mái, cả người toát lên vẻ an nhàn. Rốt cuộc vẫn là ở nhà mình thoải mái nhất. Tiết Thần da mặt dày đã tự động xem căn biệt thự như ổ nhỏ tình yêu của anh và Lục Khiêm, về phần Lục Tốn đáng ghét, đã bị anh vứt ra sau đầu.
Lục Khiêm không quan tâm ôm mèo gãi gãi cằm, rõ ràng trong lòng thật ra rất vui khi hai người bình an trở về, trên mặt lại tỏ vẻ lạnh nhạt: "A, cái gì vậy?"
Mèo Con thoải mái đưa cằm ra, nhưng lỗ tai cảnh giác dựng thẳng, hiển nhiên nó cực kỳ không chào đón hai người Tiết Lục trở về, nhất là hai tên khốn đó vừa về đã bám theo chủ nhân mà ăn hϊếp nó! Cái đuôi bây giờ dựng lên rất đau đó, bại hoại, bắt nạt mèo!
"Cậu chờ tí, tôi ra xe lấy." Tiết Thần cười ôn nhu, mặt treo vẻ chân chó.
Vừa về đã lo chạy đi xum xoe, chưa dọn hết đồ trên xe xuống. Tiết Thần đến gara, tìm trong túi du lịch cả nửa ngày vẫn chưa tìm thấy lăng tinh đâu.
"Chết tiệt, thằng nhóc thối Lục Tốn."
Chờ Tiết Thần vô cùng lo lắng chạy về phòng khách, vừa lúc thấy Lục Tốn cầm lăng tinh xanh bích sáng bóng xum xoe.
"Khiêm, vài ngày nữa là sinh nhật anh, đây là quà em tặng cho anh, thích không?" Lục Tốn đặt hộp trang sức tinh xảo lên tay Lục Khiêm, nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh Lục Khiêm, thuận thế hôn trộm một cái. Cảm xúc lành lạnh mềm mại làm tâm trạng đang căng thẳng của hắn bình tĩnh trở lại, ngửi hương sữa tắm bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ trên người Lục Khiêm, đáy lòng có sự yên bình thỏa mãn và xao động không nói nên lời.
"Lục Tốn, cậu đừng có quên rằng món quà này có một nửa công lao của tôi chứ?!" Tiết Thần nghiến răng, bước đến bên cạnh Lục Khiêm, một phát tát bay mèo nhỏ, quang minh chính đại ngồi bên trái Lục Khiêm. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát, Lục Khiêm có chút phản ứng không kịp.
"Mùi thơm thật." Tiết Thần không thèm để ý ánh mắt tóe ra lửa của Lục Tốn, "Thích món quà này của chúng tôi không?"
Lục Khiêm ánh mắt phức tạp, cầm lấy lăng tinh trong hộp, dưới ánh nến u ám, ánh sáng lăng tinh nhu hòa, như soi vào lòng y.
"Mất không ít sức đúng không?" Lăng tinh cấp bốn đại diện cho thực vật biến dị cấp bốn, lấy thực lực bây giờ của Lục Tốn cùng Tiết Thần, không bỏ công bỏ sức tuyệt đối không lấy được nó. Đầu ngón tay Lục Khiêm nhẹ nhàng cọ qua góc cạnh bén nhọn của lăng tinh, trong lòng cảm khái, quả nhiên thả bọn họ ra ngoài trải nghiệm mới là lựa chọn chính xác.
"Không nhiều lắm, đều nhờ vào mấy tổ hợp dị năng mà Khiêm chỉ tụi em." Lục Tốn không cho Tiết Thần có cơ hội mở miệng, một mạch liền lạc kể cho Lục Khiêm nghe về chuyến đi của họ, ánh mắt thâm tình còn không quên giả vờ đáng thương đòi phúc lợi an ủi, tiện tay đuổi Tiết Thần mặt đen thui đi nấu cơm chiều.
Lục Khiêm nghe hành trình gian nan ngập trùng mà họ trải qua, tức giận trong lòng cũng tiêu tan dần, khả năng quan sát sắc mặt của Lục Tốn không tồi, đối tượng là Lục Khiêm thì càng miễn bàn. Thấy khuôn mặt tuấn tú của Lục Khiêm từ lạnh lùng chuyển thành ôn hòa, nhìn ánh mắt của y không phải thản nhiên mà là lo lắng đau lòng, bật người được một tấc lại muốn tiến một thước.
"Khiêm, anh biết không, tại thời điểm nguy hiểm, em luôn nghĩ rằng, cho dù thế nào, dù phải hi sinh đến mức nào, em nhất định phải về, nhất định phải gặp lại anh." Lục Tốn nhìn Lục Khiêm, con ngươi đen láy cất dấu sự nguy hiểm.
"Anh chính là ý nghĩa để em tồn tại." Nói xong, Lục Tốn ôm lấy Lục Khiêm, âm thanh trầm thấp mà ôn nhu: "Không cần từ chối em... tụi em theo đuổi, được không?"
Nghe lời nói cẩn thận có ý lấy lòng của Lục Tốn, Lục Khiêm trong lòng bỗng đau đớn, giống như bị mê hoặc, khẽ gật đầu: "Ừ."
Lục Tốn vốn không định gộp Tiết Thần vào lời nói của mình, càng không nghĩ tới việc anh trai bảo bối mỗi lần nhắc đến chuyện này liền trốn tránh như đà điểu của hắn lần này dễ dàng đồng ý như vậy, sợ muốn rớt tim bên lề!
Lục Tốn đang định quang minh chính đại hưởng thụ phúc lợi, ăn chút đậu hủ, còn chưa kịp xem xét sẽ bắt đầu từ đâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
"Đi mở cửa." Lục Khiêm đẩy Lục Tốn ra, hai má ửng hồng.
"Không cần lo cho bọn họ..." Lục Tốn oán khí tận trời, đúng lúc ghê ha, vất vả lắm Khiêm mới đồng ý! Chết tiệt, hắn nhất định phải xé xác tên ngoài cửa! Đáy mắt Lục Tốn xuất hiện một tia sát khí làm người ta sợ hãi.
"Cái gì?" Lục Khiêm mắt phượng nhướn lên, liếc nhìn hắn.
"A..." Lục Tốn không cam lòng, sát khí nháy mắt bay sạch.
Ngoài cửa, đôi mắt trong suốt như trời xanh của A Lang hiện lên vẻ kinh ngạc, giảm bớt đề phòng trong lòng.
"Đã trễ thế này, mấy nhóc tới đây làm gì?" Lục Tốn mở cửa, tức giận hỏi Chu Bân.
Chu Bân thấy sắc mặt Lục Tốn đen thui, thấp thỏm, nhìn nhìn A Lang, cố lấy dũng khí nói: "A Lang nói cậu ấy muốn tìm anh Lục."
"Cậu ta?" Lục Tốn ngay từ đầu đã không đồng ý Chu Bân dẫn A Lang về thành phố A, người này không rõ lai lịch, lại là đứa trẻ được nuôi bởi sói, không biết nói tiếng người, chỉ có Chu Bân giao lưu được với cậu ta, cố tình cậu ta không chịu nói ra lai lịch thực sự. Nếu không vì nể tình Chu Bân đau khổ cầu xin, hắn nhất định không cho phép người như thế đi theo, cho dù A Lang có giá trị vũ lực rất cao. Mà bây giờ, cậu ta đòi gặp Lục Khiêm, rốt cuộc là có ý gì?
Đối mặt với ánh mắt săm soi của Lục Tốn, A Lang không sợ hãi chút nào, đôi mắt trong suốt thẳng tắp nhìn Lục Tốn, thậm chí còn mang theo vài phần uy hϊếp, hiển nhiên cậu ta rất bất mãn khi nãy Lục Tốn thô lỗ với Chu Bân.
"Vào đi."
Vào phòng khách, Chu Bân giới thiệu một chút về A Lang, lời nói hơi run rẩy: "Anh Lục, A Lang nói cậu ấy có đồ muốn đưa cho anh."
Lục Khiêm yên lặng đánh giá A Lang, cậu thiếu niên kỳ lạ này từ trên xuống dưới trông hoang dã kiệt ngạo bất tuân, một ít động tác thoạt nhìn như loài sói, còn có thể giao lưu với Chu Bân bằng "thú ngữ", trông không giống giả vờ. Nhưng y không nhớ mình có quen biết người này, dù kiếp trước hay kiếp này.
"Cái gì vậy?"
A Lang mở ba lô, từ trong ba lô lấy ra một cái tráp bằng gỗ lim đưa cho Lục Khiêm: "Sư phụ, nói, đưa, anh. Anh, chuyện xấu."
Giọng điệu cổ quái của A Lang làm mọi người thấy lạ, Lục Khiêm cùng Lục Tốn liếc mắt nhìn nhau một cái, cẩn thận mở tráp ra.
Một vật kim chúc* lẳng lặng nằm trong hòm, hình dáng giống súng lục, bề mặt trơn bóng, có khắc chữ và hoa văn thần bí mà phức tạp, thoạt nhìn rất xinh đẹp, tinh xảo tựa như một tác phẩm nghệ thuật đến từ ngoài hành tinh. (*: vật có thuộc tính kim loại)
Lục Khiêm cẩn thận lấy nó ra, trong lòng bàn tay đột nhiên có cảm giác nóng cháy.