Không chỉ Lục Khiêm, Lục Tốn đứng sau lưng y cũng có cảm giác lòng bàn tay phải nóng lên, hai anh em vô cùng ăn ý lặng lẽ nhét tay vào túi quần, trong lòng âm thầm buồn bực sao ngọc bội lại sinh ra phản ứng với vật này như thế.
Chẳng lẽ thứ này có gì đặc biệt?
"Đây là gì?" Lục Khiêm lật qua lật lại nó một lúc lâu, chỉ cảm thấy vật trong tay rất đẹp rất tinh tế, ngoài ra không phát hiện thêm điều gì.
A Lang nghe hiểu được tiếng người, nhưng không biết nói, lúc nãy nói được hai câu đã cố gắng lắm rồi.
Hắn nghiêng đầu nhìn Chu Bân "nha nha" hai tiếng, Chu Bân có chút luống cuống thay hắn trả lời: "A Lang nói cậu ấy cũng không biết."
"Vậy thì cái này ở đâu ra? Vì sao sư phụ cậu lại muốn đưa cho tôi?" Bởi vì ngọc bội phản ứng quá mạnh, Lục Khiêm không thể không đối đãi một cách cẩn thận. Mà hai chữ chuyện xấu trong miệng A Lang, làm người ta tò mò.
"A Lang nói, món đồ này do sư phụ cậu ấy yêu cầu, đến Thần Nông Giá* lấy, sư phụ nói đây là vật không thuộc về trời đất, là con đường sống duy nhất trong kiếp nạn này. Mà anh là "chuyện xấu" duy nhất, chỉ có anh dùng vật này, mới có khả năng đưa loài người thoát khỏi kiếp nạn." (*:Thần Nông Giá là Lâm khu duy nhất tại Trung Quốc và trực thuộc tỉnh Hồ Bắc. Lâm khu không trực thuộc địa cấp thị nào của tỉnh. Dân cư trong lâm khu chủ yếu là người Hán, 5% còn lại chủ yếu là người Thổ Gia. )
Lục Khiêm trong lòng hoảng hốt, kiềm chế các suy đoán trong lòng, tròng mắt tối lại, trầm giọng hỏi: "Sư phụ cậu là ai?"
A Lang có chút không muốn trả lời, ú ớ vài tiếng với Chu Bân, Chu Bân nói: "A Lang nói sư phụ là sư phụ."
"Vậy sư phụ của cậu giờ đang ở đâu?" Vật không thuộc về trời đất, Lục Khiêm hiểu rằng vật không thuộc về trời đất có nghĩa gì. Nếu thứ này là vật không thuộc về trời đất, vậy có nghĩa là sinh vật ngoài hành tinh đã đến trái đất? Có phải là, loài người còn một con đường sống?
"Sư phụ cậu ấy đã qua đời." Lúc Chu Bân nói ra những lời này mắt có hơi ửng đỏ, xem ra cảm xúc của A Lang đã ảnh hưởng đến cậu.
Dù sao, đối với A Lang mà nói, sư phụ không chỉ cứu hắn từ trong rừng mà còn nhận nuôi dạy dỗ hắn, là người thân duy nhất của hắn trên đời này. Đáy lòng hắn vẫn luôn bi ai không dứt, rõ ràng hắn có thể bảo vệ sư phụ sống thật tốt, khổ nỗi sư phụ luôn một lòng hướng về thiên đạo, vì những kẻ ích kỷ mà rơi vào nguy hiểm rồi bỏ mình, rất không đáng.
Im lặng một lúc, Lục Khiêm hỏi tiếp: "Vậy sau khi cậu đến Thần Nông Giá , ở đó có gì khác thường không? Cậu phát hiện món đồ này ở nơi nào tại Thần Nông Giá?"
"A Lang nói, thực vật lẫn động vật ở đó đều lợi hại cực kỳ, với sức của cậu ấy thì không thể tiến vào nơi sâu nhất ở Thần Nông Giá, món đồ này là đi tìm theo sự tính toán trước của sư phụ, cậu ta tìm thấy trong một hang mãng xà. Còn nữa, sư phụ từng nói, cơ duyên chân chính nằm ở nơi sâu nhất trong Thần Nông Giá, nhưng cậu ấy chỉ có thể đến được nửa đường không thể vào sâu hơn."
Đó cũng là lý do khi Chu Bân phát hiện hắn, hắn yếu đến mức không thể làm gì với một gốc cây biến dị. Lúc trước sau khi sư phụ qua đời, hắn không phục, ỷ vào việc sức mình tốt, lấy được món đồ này xong, hắn liều mạng đi sâu vào Thần Nông Giá, muốn nhìn thấy "cơ duyên" mà sư phụ không tiếc mạng sống cũng phải tìm được là gì, kết quả gần như sắp chết vẫn không đi được nửa đường, rời khỏi Thần Nông Giá nhớ đến thời gian mà sư phụ hắn dặn, đến vết thương cũng không kịp xử lý, đã vội vội vàng vàng theo sự chỉ dẫn của đá duyên phận mà đi tìm Lục Khiêm. Vất vả một đường, cuối cùng may mắn không làm nhục lời dặn của sư phụ, lỡ như không thực hiện được, sợ hắn có chết cũng không có mặt mũi đi gặp sư phụ.
Nơi sâu nhất ở Thần Nông Giá. Lục Khiêm và Lục Tốn nhăn mày, Thần Nông Giá là khu duy nhất bảo tồn nguyên vẹn hệ thống sinh thái rừng nhiệt đới ở khu vực Đông Á, thành phần động thực vật muôn màu muôn vẻ từ xưa, đặc biệt hơn nửa số loài là loài quý hiếm. Trước mạt thế, đây là tài nguyên du lịch có giá trị to lớn, tại mạt thế, lại biến thành vùng cấm của sinh mệnh con người!
Nơi này ẩn chứa nhiều loại thực vật, động vật biến dị kỳ quái mà ta không hề biết, thậm chí còn những tang thi trong rừng núi ở đó, con người đến nơi đó chẳng khác nào dê dâng vào miệng cọp.
Thật ra, Lục Khiêm đang muốn tìm tòi rõ ràng nghe thấy món đồ ở trong Thần Nông Giá thì tâm trạng trầm xuống. Đời trước, Thần Nông Giá là nơi tụ tập động thực vật biến dị, nơi đó gần như ổ của một nửa động thực vật biến dị ở Trung Quốc, đi vào đó còn kinh khủng hơn là lọt vào giữa bầy tang thi.
Lục Khiêm tiếp tục hỏi A Lang một số vấn đề, nhưng ngoài những câu dặn dò và tiên đoán của sư phụ A Lang, thì không còn manh mối gì khác, thậm chí đến tên của sư phụ cũng không biết, chuyện này hoàn toàn lọt vài sương mù, không thể suy nghĩ thêm được gì.
Hơn nữa đang cấp bách muốn nghiên cứu quan hệ của món đồ với cá âm dương, nên để Chu Bân và A Lang về trước. Trước khi rời đi, Chu Bân không biết lấy đâu ra một đống thịt khô dâng lên cho mèo nhỏ trông không có vẻ nhớ nhung cậu tí nào, mèo nhỏ nể tình "thịt khô" của cậu, gắng gượng mà "thưởng" cho Chu Bân hai cái liếc mắt.
Chu Bân trên đường trở về, vừa đi vừa nhắc "Mèo nhỏ thật sự là càng ngày càng chảnh ". A Lang tuy rằng không biết chảnh là gì, nhưng hắn không ưa gì cái đám nhà họ mèo, trong lòng buồn bực nghĩ lần sau có cơ hội phải làm cho quả cầu mập lắm lông kia đẹp mặt một lần!
Nhưng mà, heo nhỏ (nickname của A Lang đặt cho Chu Bân) thích mập mập hả? A Lang nhìn tám khối cơ bụng mà mình vô cùng vừa lòng, rối rắm lúc lâu.
Chờ hai người họ đi, Lục Khiêm và Lục Tốn lấy mảnh ngọc của riêng mình ra, từ sau khi mảnh ngọc kết hợp thành công, ngoài việc vẫn nóng như cũ, thì không thể vào được không gian bên trong, mà cái gọi là "Vật không thuộc về trời đất" cũng không có tí phản ứng nào với ngọc bội.
Hai người bọn họ chơi đùa nửa ngày, mãi đến khi Tiết Thần dọn bữa tối phong phú lên bàn ăn, vẫn chưa mò ra được gì.
"Ăn cơm trước đi, nếu đã nói là cơ duyên của Tiểu Khiêm, đằng nào cũng có cách." Tiết Thần mặc dù bận rộn tại phòng bếp, nhưng động tĩnh bên ngoài anh nghe không sót một chữ.
Lục Khiêm gật gật đầu, để đồ vào lại tráp gỗ lim.
Lâu rồi không ăn đồ Tiết Thần nấu, Lục Khiêm cảm thấy mỹ vị vô cùng, cũng không phải nói tay nghề của Tiết Thần cao siêu bao nhiêu so với đầu bếp bên ngoài, quan trọng nhất là phù hợp khẩu vị của mình. Bình thường Lục Khiêm chỉ ăn hai chén đã no, hôm nay ăn đến bốn chén mới ngừng, cố gắng hết nổi ngồi phịch xuống ghế.
"Anh nấu ngon nhất."
"Thích ăn, sau này luôn nấu cho cậu ăn." Dưới ánh nến, khuôn mặt tươi cười ôn nhu của Tiết Thần nhu hòa kỳ lạ, làm tim Lục Khiêm bất ngờ nhảy trật một nhịp, tai y ửng đỏ vì xấu hổ.
Trời mới biết, không ngờ suy nghĩ đầu tiên của y là —— Tiết Thần đẹp trai hơn diễn viên trong mấy GV kia nhiều. Lục Khiêm sâu sắc cảm thấy rằng tam quan của mình đã bị cái đống virus GV của Lục Tốn đảo điên. Rõ ràng y không hề thích đàn ông, rõ ràng đời trước còn có chút ám ảnh không lớn không nhỏ, đều tan thành mây khói vì những động tác tình sắc trong mấy bộ phim kia. Đàn ông thật sự là loài sinh vật tồn tại dựa vào nửa người dưới, không có chút liêm sỉ nào!
Lục Tốn nhìn Tiết Thần đang hớn hở vẫy đuôi trước mặt anh trai bảo bối của mình, miệng nhồm nhoàm nhai đồ ăn, vừa nhai vừa ấu trĩ tố cáo: "Anh, trên đường đi cậu ta không chịu nấu bữa nào đàng hoàng cho em ăn cả, hại em bữa no bữa đói, nhìn xem em gầy đi rồi này!" Nói xong còn chẳng biết xấu hổ khoa tay múa chân khoe cơ bắp cân xứng của mình.
Tiết Thần sâu sắc cảm thấy về phương diện vô sỉ, Lục Tốn là nhất, nhất Lục Tốn rồi! Đồ ăn anh nấu trên đường đi chẳng lẽ vào bụng chó hết hả?
Lục Khiêm cất ý cười trong mắt, nghiêm mặt nói: "Không nói về vấn đề này nữa, virus trong máy tính của anh từ đâu ra?"
Lục Tốn vừa nghe, chột dạ xoay đi, thề thốt phủ nhận: "Virus, virus gì thế? Anh, trong máy anh có virus hả? Loại virus nào thế, nói nghe một chút, lát nữa em diệt cho."
Mắt phượng của Lục Khiêm híp lại, nhướng mày: "Không có internet, virus chẳng lẽ tự chạy từ dòng điện vào máy tính?"
Lục Tốn cười mỉa: "Nói không chừng thật sự như vậy, đến con người cũng tiến hóa, ai biết được đám virus kia có tiến hóa không..."
"Hử?" Lục Khiêm hừ một tiếng, vèo một cái chuyển hướng nhìn về phía Tiết Thần, tên này cũng không thoát khỏi liên quan!
"Anh, em sai rồi, " Lục Tốn nuốt xuống ngụm thức ăn cuối cùng, lòng đầy căm phẫn: "Do tên Tiết Thần này bày trò đó, hơn nữa tư liệu sống tất cả đều là Tiết Thần tài trợ! Tiết Thần, nhìn đi, tôi đã nói anh ấy sẽ tức giận, cậu còn ép tôi làm làm gì!"
"..." Tiết Thần nghẹn ngụm máu đang định phun, trả thù cũng không cần tặng kèm bát nước bẩn như thế chứ?
"..." Lục Khiêm -_-# này gọi là chó cắn chó hả?
Mèo Con dự kiến trước nên chạy vào phòng ngủ, cũng chiếm trước vị trí có lợi, thành công lấy được vị trí thoải mái mà chủ nhân thường nằm. Lục Khiêm nằm trên giường, nghĩ đến những lời của A Lang, hoàn toàn không muốn ngủ. Y đứng dậy, đốt nến, tiếp tục nghiên cứu "vật không thuộc trời đất" kia.
Phải nói rằng, thứ này giống súng lục của trái đất ghê, thậm chí có thân súng, có nòng súng dài nhỏ, có ốp báng rất nặng, khác ở chỗ bên trên "nòng súng" chỉ có một lỗ nhỏ lớn bằng nửa hạt gạo, không có thước ngắm, không có khoang lắp nòng, không có lò xo... chỉ có một cái "nòng súng" trụi lủi; trên "ốp báng" được bao phủ bởi hoa văn, không còn gì khác, không có cò súng, không có bảo hiểm, thậm chí tìm được sự tồn tại của băng đạn.
Chẳng lẽ cái thứ này thật là tác phẩm của sinh vật ngoài hành tinh? Tuy rằng nhìn rất tinh xảo, nhưng nếu thật sự là tác phẩm nghệ thuật, vậy thẩm mỹ cả người ngoài hành tinh cũng hơi kỳ lạ.
Lục Khiêm lắc đầu, vứt mấy suy nghĩ tào lao ra sau đầu.
Y suy tư cách sử dụng của món đồ này, vừa dùng ngón tay vẽ theo đường nét hoa văn phức tạp của nó, muốn tìm chút manh mối từ những hoa văn uốn lượn này.
Không biết vuốt ve bao lâu, đột nhiên y nghe một tiếng "răng rắc", âm thanh vang vọng gấp vài lần trong không gian yên tĩnh trong phòng.