Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 71: An toàn quay về

"Cút ngay!" một luồng tinh thần lực cuồng bạo mạnh mẽ tuôn ra, tang thi hai bên đường như dính phải thuật định thân mà khựng lại, nhóm tang thi cấp thấp không cam lòng gào thét, nhưng bản năng phục tùng tang thi cấp cao của chúng không cho chúng tiếp tục bước đi.

Ngàn vạn tang thi gào thét thèm muốn nhìn chằm chằm đoàn xe, nhưng không có một con nào xông lên, một màn này vớ vẩn một cách quái lạ. Cả đoàn xe cứ nghĩ rằng mình hoa mắt, sợ hãi đến chết lặng, trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ: lao ra đi! Lao ra đi! Lao ra đi!

Lục Khiêm cùng Tiết Thần đều cảm nhận được uy áp khủng bố truyền ra từ người Lục Tốn, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, lại không rảnh để nghĩ nhiều. Bọn họ cố gắng nhanh chóng dồn dị năng đến mức tối đa, đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra.

Mèo Con và A Cát có vẻ cũng cảm nhận được điều gì đó, dưới mức độ uy áp truyền ra, chúng nhanh chóng chui vào góc xe Hummer, trước giờ hai đứa nó luôn to gan lớn mật, giờ lại co rúm trong góc xe, các loài thú biến dị khá hiền hòa khác trong đoàn xe cũng cuộn tròn lại, đến gan gào thét còn không có.

Con đường bị tang thi khủng bố kéo dài hơn 10km, hơn nữa trên đường có rất nhiều chướng ngại vật, đoàn xe liên tục tăng tốc qua vài phút mới nhìn thấy số lượng tang thi giảm trên diện rộng.

Sống sót sau tai nạn!

Mọi người vui mừng như điên.

Lục Tốn thả lỏng tinh thần, sức lực toàn thân cạn kiệt, trong não như có hơn một ngàn cây châm đâm vào, cả cơ thể như bị dao chém liên tục, đau đớn kịch liệt khiến hắn cắn chặt khớp hàm, yên lặng nuốt mùi vị tanh ngọt trong miệng xuống, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ: chịu đựng, chịu đựng, tuyệt đối không thể sắp thành lại thất bại!

Không có uy áp tinh thần của hắn, nhóm tang thi tiếp tục lao lên, cũng may lượng tang thi lúc này đoàn xe có thể đối phó được, có Lục Khiêm cùng Tiết Thần toàn lực dọn dẹp, có dị năng giả phối hợp, nửa giờ sau, đoàn xe cuối cùng chạy ra khỏi vòng vây tang thi.

Lựu đạn, đạn, dị năng, gần như khô kiệt, trước khi đến được khu an toàn thì vẫn chưa xem là an toàn chân chính. Đường đến khu an toàn còn ba tiếng nữa, đoạn đường này tuy ít tang thi, nhưng hệ số nguy hiểm lại rất cao. Nếu để những nhóm chặn đường cướp đồ biết được bọn họ bây giờ là nỏ mạnh hết đà, như vậy chờ đợi bọn họ sẽ là một kiếp nạn khó khăn khác.

"Đi về phía trước 1km có một nhà xưởng, mọi người nghỉ ngơi và hồi sức một tiếng, rồi tiếp tục đi. Dị năng giả tranh thủ thời gian khôi phục dị năng, trong ngày hôm nay chúng ta nhất định sẽ an toàn quay về thành phố A! An toàn về nhà!" Lời nói của Lục Khiêm truyền đến tai mọi người thông qua bộ đàm, tất cả mọi người phấn khởi hơn đôi chút.

Đối với những người vừa tìm được đường sống trong chỗ chết như họ, về nhà, chính là điều họ mong muốn nhất lúc này. Có lẽ đối với nhiều người, thành phố A không phải là ngôi nhà chân chính của họ, lại càng không phải nơi họ sinh ra, nhưng, nghĩ tới nơi đó an toàn thả lỏng, nghĩ tới ở nơi đó có người thân đang đợi họ về, hết thảy cực khổ hình như cũng không quá khó khăn.

"Thật tốt quá, cuối cùng có thể an ổn ngủ một giấc." Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Vợ của tôi chắc đang nhớ tôi lắm." Người nói chuyện trên mặt một vẻ đắc ý đến đáng khinh, mọi người chăm chú đổ dồn ánh mắt phỉ nhổ về phía hắn. Mẹ mi, cũng chỉ là chồng của một thiếu phụ luống tuổi hoa lụi bướm tàn, có gì đáng khoe khoang? Ngày khác ông đây cũng tìm một người!

"Con tôi nói không chừng đã biết gọi ba ba ..." Một người ba ngốc nghếch lấy một tấm ảnh giấu trên người ra, trong ảnh là một đứa trẻ còn bọc tã đang ngây ngô cười, anh ta nghĩ, lần này trở về nhận thù lao của chuyến đi, nhất định có thể nuôi cục cưng thành một nhóc con béo tròn.

"Con gái của tôi..."

"Mẹ của tôi..."

"Cha của tôi..."

Những người có người thân liên tục nói ra nhung nhớ trong lòng, khiến những "người cô đơn" ao ước không thôi.

Đến khu nghỉ ngơi của công nhân lao động, đồ trong nhà xưởng đã sớm bị lấy sạch, còn sót lại vài tang thi. Chia nhau ra dọn dẹp một chút, những người không có dị năng sau khi nghỉ ngơi và hồi phục, đem thi thể tang thi ra bên ngoài nhà xưởng, lấy bếp lò ra nấu nước sôi, lương khô làm bữa trưa đơn giản, cơ thể khỏe hơn đôi chút.

Dị năng giả cạn sạch năng lượng, tìm một góc yên tĩnh hấp thu năng lượng trong tinh hạch. Hấp thu đủ năng lượng, họ nhận ra phải nâng cấp dị năng mới là cách tốt nhất. Đội thân vệ của Vuốt Đen đều là dị năng giả, đa số là cấp hai, thậm chí có một số người nổi bật sắp đột phá lên cấp ba, nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn đến phá lên lập tức là chuyện không thể.

Ví dụ như Chu Bân.

Chu Bân là dị năng giả hai hệ bao gồm hệ lực lượng và hệ tinh thần đặc biệt, dù dị năng của cậu có khuynh hướng nghiên về việc giao tiếp với động vật, nhưng nếu thuộc về phạm trù dị năng tinh thần, thì một vài thuộc tính chung cơ bản vẫn có. So sánh với dị năng giả khác, tốc độ hấp thu tinh hạch của cậu nhanh hơn họ, nhưng vì phải bổ sung năng lượng cho hai hệ, nên cậu thăng cấp chậm hơn, thậm chí còn chưa lên được cấp hai. Được cái cậu lại uống rất nhiều nước hồ mà Lục Khiêm đưa, chưa biết có thông minh hơn không, nhưng dị năng được nhiều lợi ích.

Trước đây tốc độ tăng cấp dị năng của cậu và Chu Vân chậm chạp mãi mới lên được cấp hai, hiện tại sau khi trải qua một khoảng thời gian tôi luyện sinh tử tàn khốc đã lên đến cấp ba.

Phá vỡ rào cản cấp bậc dị năng, liền giống như Trường Giang và Hoàng Hà gộp lại, cái loại cảm giác thay đổi rộng lớn, biến đổi từ chất đến lượng này chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nói ra. Chu Bân cảm thấy mệt mỏi của mình biến thành hư không, cả cơ thể tràn ngập một loại sức mạnh, tinh thần vô cùng phấn khởi.

Từ khi cậu sốt cao làm đầu óc không bình thường, trong cảm quan của cậu, toàn bộ thế giới giống như bị bao phủ trong một vùng sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ, không thể thấu hiểu, không thể nào ghi nhớ. Đến những chuyện đơn giản nhất chị cậu phải dạy cậu gần cả trăm lần cậu mới nhớ được, có đôi khi cậu thậm chí còn không thể nói lên suy nghĩ của mình, càng không thể hiểu được suy nghĩ của người khác. Sương mù dày đặc bao phủ tư tưởng của cậu, ngăn cản cậu giao tiếp với người khác theo cách bình thường, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ có thể nghe hiểu được tiếng động vật và những gì do chị cậu dạy đi dạy lại cho cậu.

Nhưng giờ phút này, cậu phát hiện lớp sương mù bao phủ cậu hơn mười năm đang tan dần, những tri thức mà chị cậu cố gắng nhét vào đầu cậu, một ít tin tức vô tình tiếp thu vào não trong lúc ngủ say, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, thông hiểu đạo lí...

Nếu Chu Vân ở đây, nếu giờ phút này cô có thể nghe được Chu Bân nói, cô nhất định sẽ nhịn không được gào khóc, bởi vì tâm nguyện nhiều năm của cô rốt cục đã thành hiện thực.

Một tiếng nhanh chóng trôi qua, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc lên xe, chuẩn bị khởi hành, chỉ có mỗi Chu Bân còn nhắm mắt, tinh hạch cậu nắm trong tay biến thành tro bụi, cậu nhắm mắt lấy ra viên tinh hạch tiếp theo, qua một phút, năng lượng trong tinh hạch bị cậu hấp thu không còn sót gì, những dị năng giả khác nhìn mà trợn mắt há mồm.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể đi tìm Lục Khiêm.

Lục Khiêm lúc này đang vừa hấp thụ tinh hạch, vừa thảo luận về tình huống lúc nãy với Lục Tốn, thấy có người đến liền bước ra khỏi xe.

"Có chuyện gì không?" Lục Khiêm thấy người tới sắc mặt lo lắng, mở miệng hỏi.

"À thì, đoàn trưởng, tình huống của Chu Bân có chút bất thường."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Cậu ta hấp thu tinh hạch một cách điên cuồng, chúng tôi gọi thế nào cậu ta cũng không phản ứng."

Lục Khiêm cau mày nói: "Hừm, các anh dọn đồ lên xe đi, tôi qua nhìn xem."

Chờ Lục Khiêm cùng người kia đi một đoạn xa, Tiết Thần tiếp tục lời vừa rồi định hỏi: "Cậu nói xem tình huống của cậu có được xem như là biến thành một nửa tang thi rồi không?"

Lục Tốn hấp thu không ít tinh hạch của Liếʍ thực giả, sức mạnh khôi phục không ít, thân thể cũng không hề mỏi mệt, phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Tiết Thần, mắng: "Cậu mới là tang thi, cả nhà cậu mới là tang thi!"

Tiết Thần sờ sờ cái mũi: "Cả nhà tôi trừ tôi thì đều là tang thi. Được rồi, nói chuyện chính, cậu nghĩ tình huống lúc nãy rốt cuộc là chuyện gì?"

Lục Tốn tức giận nói: "Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai? Cậu nghĩ tôi có giống như mấy cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng sẽ biến thân thành vua tang thi không?"

Lục Tốn cũng không cho rằng chuyện xảy ra hôm nay là chuyện xấu, ít nhất hắn cứu mọi người, ít nhất chứng minh được hắn thật sự có năng lực nào đó tương đương với tang thi, hơn nữa từ đầu đến cuối hắn vẫn tỉnh táo. Hắn biết bản thân sử dụng loại tinh thần lực kì lạ kia như thế nào, hắn cảm nhận được năng lượng trong cơ thể cạn kiệt dần ra sao, nói cách khác, loại năng lực này của hắn giống như là thân thể tự sáng tạo ra một loại dị năng, dị năng có liên quan đến tang thi, nhưng hắn thì không liên quan gì đến tang thi cả.

Chắc chắn không liên quan, tang thi hóa một nửa gì chứ, chắc chắn là tên khốn Tiết Thần suy nghĩ nhiều!

Lục Tốn vô cùng sầu não tự an ủi mình.

"Cậu? Cậu nghĩ cậu sẽ giống như Alice* à? Đầu tiên phải giải phẫu chuyển giới đi đã!" Vẻ mặt nhướng mày khinh thường của Tiết Thần trong mắt Lục Tốn hết sức gợi đòn.

(*: Alice là nhân vật trong Resident Evil, không phải Alice in wonderland nha =]]])

"Alice chả liên quan gì đến vua tang thi cả!" Lục Tốn nghiến răng: "Nếu ông đây biến thành vua tang thi, chuyện đầu tiên tôi làm chắc chắn là triệu tập đàn em nuốt sống cậu!"

"Cậu ảo tưởng nhiều quá." Tiết Thần cười hiền từ nhưng làm người ta nổi da gà: "Nếu cậu thật sự biến thành tang thi, tôi sẽ thay Tiểu Khiên chấp hành quân pháp, đốt cậu đến tro cũng không còn."

Một lát sau, Lục Khiêm dẫn Chu Bân thăng cấp thành công quay về, hai tên đàn ông trong xe không biết đang nói chuyện gì, cái bầu không khí cổ quái đến Chu Bân cũng cảm nhận được.

"Anh đoàn trưởng, em, em..." muốn đổi xe khác. Trước đó Chu Bân không cảm thấy gì, nhưng hiện tại ánh mắt của Lục Tốn và Tiết Thần nhìn cậu vô cùng kỳ lạ, giống như sói lớn trong mấy câu chuyện chị cậu hay kể.

"Cậu muốn gì?"

Chu Bân quay đầu nhìn nụ cười tươi như hoa của Lục Khiêm, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo, nhanh chóng nuốt lời sắp nói ra vào lại miệng: "Không, không có gì, em chỉ muốn hỏi, có thể dẫn A Cát lên xe hay không, bên ngoài mặt trời quá nóng."

Mèo Con đã sớm vứt hết liêm sỉ bám dính lên người Lục Khiêm, dáng vẻ nịnh nọt lại còn chảnh mèo của nó làm người khác nhìn mà ngứa răng, hoàn toàn quên mất lúc nãy A Cát cũng bị dọa sợ.

Đồng đội tốt ghê! Chu Bân oán thầm trong lòng.

Lục Khiêm thở phào, may là Chu Bân không muốn đổi xe, tuy xe của ba người có nhiều bí mật, có Chu Bân là người lạ đôi khi hơi bất tiện, nhưng... Nghĩ đến cảnh trên xe chỉ có ba người, hai tên kia sẽ nhân cơ hội sàm sỡ mình, Lục Khiêm cảm thấy nhiều người vẫn tốt hơn.

"Dẫn nó lên xe đi."

A Cát đáng thương vừa lấy lại sức, nhìn Lục Tốn cười nhe răng với (chủ nhân) nó, rất muốn gào khóc một trận!

Tiếp theo, đường đi về thành phố A như Lục Khiêm đoán, cũng không thuận lợi. Dù Chu Bân và A Cát cố gắng tránh né những đoạn đường nhiều tang thi, nhưng nơi ít tang thi lại nhiều người, mà nhiều người thì nhiều drama.

Nhiều lương thực như vậy, không chỉ thợ săn tang thi hâm mộ, đến binh lính quân đội đóng quân cũng đỏ mắt.

Đáng tiếc, thương đội do Lục Khiêm dẫn dắt không phải kiểu hiền lành lương thiện gì, sau vài lần bị cướp thất bại, hoặc gϊếŧ vài người, thương đội trải qua hai mươi ngày mạo hiểm, đã an toàn về thành phố A.

Bọn họ là thương đội đầu tiên rời thành phố A đến Trung Nguyên, cũng là đội đầu tiên quay về, tin tức về họ nhanh chóng truyền khắp nơi trong thành phố, kết quả thu hoạch tốt đẹp làm nhiều người hâm mộ, cũng khiến nhiều người đang do dự kiên định đưa ra quyết tâm.