Gần như tất cả mọi người đều đang do dự có nên chia lương thực cho bọn họ hay không, những người trước mắt này rất đáng thương, mà trên xe lại có nhiều lương thực như vậy, chia cho họ cũng không đáng là bao. Dù sao sau chuyến đi này kiếm được rất sung túc, cùng lắm thì giảm chút thù lao của mình là được, làm chút chuyện tốt đi, thời buổi loạn lạc này ai còn sống cũng không dễ dàng.
Đối mặt với những người già yếu đáng thương, nhóm thợ săn tang thi mặt lạnh tim lạnh rốt cuộc động lòng trắc ẩn, nhưng đoàn trưởng chưa ra mệnh lệnh, tất cả mọi người không dám hành động.
Tiết Thần nhìn đằng trước, cảm xúc phức tạp, chần chừ: "Tiểu Khiêm, tôi cảm thấy chuyện này có chút không ổn."
Lục Tốn vẻ mặt cũng nghiêm trọng, cau mày nói: "Em cảm giác gần đây có mai phục, ít nhất vài trăm người." Lục Tốn phát hiện sau khi mình bị sét đánh, không chỉ trở nên nhạy cảm đối với mùi của tang thi, cũng rất nhạy cảm với hơi thở của người sống.
"Miêu ngao ngao!"
"Ẳng ẳng ẳng!"
"Đoàn trưởng ơi, xung quanh đây có rất nhiều hơi thở của người sống." Chu Bân làm hết phận sự phiên dịch "lời nói" của Mèo Con và A Cát.
Lục Khiêm cười lạnh: "Nếu như không có mai phục, chỉ bằng bọn họ, làm sao có thể dễ dàng ăn xin ở đây? Nếu như không có mai phục, bọn họ làm sao dám ngang nhiên chặn đường hành khất? Nếu như không có mai phục, bọn họ làm sao biết chúng ta sẽ đi đường này?
Lục Khiêm đã nói như thế, Tiết Thần thấy nơi này càng khả nghi, giống như lời Lục Khiêm, nếu không có người âm thầm trợ giúp những người già yếu này, bọn họ làm sao có thể an toàn giữa đám tang thi hoang dã? Làm sao có thể bình tĩnh dùng khổ nhục kế ép người khác đồng tình?
Lợi dụng sự mềm lòng nhất thời, tại thời điểm bọn họ lơ là mất phòng bị, âm thầm sát hại tính mạng.
Những người này thoạt nhìn rất đáng thương, nhưng tâm tính độc ác! Chính bởi vì có những kẻ như thế tồn tại, giới hạn đạo đức mới bị phá vỡ hết lần này đến lần khác!
Tiết Thần không cho mình là một người tốt, cũng không biện hộ về đạo đức của bản thân mình, nhưng giờ phút này anh thật sự phẫn nộ đến cực hạn.
"Mọi người chú ý, xung quanh đây có mai phục, tất cả xe tăng tốc, trực tiếp nghiền áp qua, một khi quân mai phục xuất hiện, gϊếŧ chết họ trong thời gian ngắn nhất! Nhớ là không cần ham chiến, tập trung bảo vệ vật tư."
Lời Lục Khiêm thông qua bộ đàm truyền vào lỗ tai từng người trong đoàn xe, nhiệt huyết ở đáy lòng của mọi người nháy mắt bị đông cứng, đồng tình và thương hại biến thành buồn bực xấu hổ cùng phẫn nộ.
Nhóm người già dập đầu đến chảy máu nhìn đoàn xe đang tăng tốc dần, tất cả đều ngây ngẩn cả người, người già đầu tiên bị đánh bay ra ngoài, đến lúc chết cũng không hiểu được, tại sao mánh khóe trước kia luôn có tác dụng lần này lại vô dụng? Rõ ràng lần trước đến cả người của quân đội cũng bị họ lừa...
Thi thể của ông lão như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài, như khúc gỗ mục nát nện lên mặt đất, hai mắt không cam lòng mở trừng trừng nhìn không trung, máu từ mí mắt túa ra, chảy đầy khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, chết không nhắm mắt.
Kinh ngạc xong, "nhóm người già yếu" lấy tốc độ tuổi tráng niên dạt vào hai bên quốc lộ, mà những người mai phục ở xung quanh cũng cầm vũ khí vọt ra.
Nhóm dị năng giả tức giận bắt đầu ra tay, dị năng của họ mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của những kẻ kia, đám người ấy kinh sợ, vài giây sau tiếng kêu cha gọi mẹ liên tiếp vang lên, máu tươi nhuộm bùn đất khô vàng thành màu đỏ hồng. Vuốt Đen như một dã thú dữ tợn, nhe răng nanh sắc bén của nó ra.
"Rút lui, mau rút lui!" Tên cầm đầu nhìn người của mình không ngừng ngã xuống đất sợ đến mức nứt mắt, điên cuồng quát to, hiển nhiên, bọn họ không chỉ đánh giá thấp sức chiến đấu của Vuốt Đen, mà còn đánh giá thấp mức độ tàn nhẫn đối với mạng người của họ.
"Chân tôi bị thương, giúp giúp tôi, giúp giúp tôi, a —— "
"Có tang thi! Tang thi đến đây!"
"Khốn nạn, khốn nạn! Lũ khốn nạn các người nhất định sẽ bị trời phạt!!! Không —— "
Vuốt Đen lạnh lùng rời đi, dần thành một chấm đen mờ khuất trên quốc lộ, đám thổ phỉ ô hợp bị đánh bại ... lại nghĩ đến nhóm tang thi, lập tức giải tán, chỉ có một số kẻ trộm vặt vô dụng và nhóm người già yếu bị giữ lại.
"Mẹ nó, xui xẻo quá, khắp nơi toàn là máu, nơi này xem như phế." Một nam nhân thoạt nhìn to lớn căm giận nói.
"Phắc, mấy tên dị năng giả đó cũng quá hung tàn, tôi dám cá tùy tiện chọn ra một người cũng đủ làm cho căn cứ Huyết Vân của chúng ta mạnh hơn nhiều."
"Nếu không có bản lĩnh như vậy làm sao dám từ thành phố A xa xôi đến trung nguyên chúng ta chứ?" Những kẻ thất bại thảm thương này ý thức được thực lực của Vuốt Đen nên không phản kích, e ngại rất nhiều, họ là cường giả mà nhiều kẻ hâm mộ.
"Hừ, cường long vẫn không áp nổi rắn độc*, xem bọn họ có thể kiêu ngạo được bao lâu? !" Có người chua ngoa nói. (*:Cường long bất áp địa đầu xà - 强龙不压地头蛇 – qiáng lóng bù yā dì tóu shé - rồng cũng khó thắng được rắn địa phương )
"Được rồi, tạm thời bỏ chuyện này qua một bên, xử lý nơi này trước đi, cẩn thận lát tang thi đến đây, chịu không nổi."
Nam nhân to lớn hàm hậu nhìn mấy thi thể nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, theo bản năng liếʍ liếʍ môi.
"Vâng, Lão Đại."
"Ha ha, tối nay chúng ta được ăn một bữa ngon rồi..."
"Trước kia có kẻ nói thịt người ăn rất ngon, ông đây còn tưởng rằng hắn khoác lác, hiện tại mới biết hương vị kia, chậc chậc, đặc biệt đến mức không gì sánh được!"
"Tôi thấy, vẫn là thịt dị năng giả ăn ngon nhất... Khó trách bọn chúng thu hút tang thi như vậy..."
Trên mặt đất có bảy tám thi thể, trong mắt bọn chúng không phải là thứ gì đáng sợ hay buồn nôn, mà là thức ăn ngon lành.
Những kẻ này ăn cướp cũng chỉ là vì vật tư mà thôi...
Vật tư của thương đội rất hấp dẫn người khác, dọc theo đường đi bị cướp ngang không biết bao nhiêu lần, các loại thủ đoạn ùn ùn. Nhưng mà có bao nhiêu thủ đoạn thì ở trước mắt những người có thực lực cường đại cũng chỉ như hổ giấy, từ Trung Nguyên về thành phố A, một đường đầy máu tanh, Vuốt Đen tiếng ác đồn xa. Đến mãi sau này, đoàn lần thứ hai đi về phía nam, hiếm còn kẻ nào dám ra tay với họ, dần dần, danh tiếng của đoàn truyền rộng, vượt lên những đoàn hàng đầu của thành phố A, đương nhiên đây là chuyện sau này.
Nhóm người của Trần Dũng một đường đi theo đoàn về phía bắc, nhìn thấy thực lực chân chính của họ, kinh ngạc líu lưỡi, rồi lại cảm thấy buồn cười về hành vi lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử lúc trước của mình. Với độ hung tàn của Vuốt Đen, cần gì phải để ý đến chút lương thực của họ?
Ở chung thời gian dài như vậy, Trần Dũng cũng hiểu được tích cách Lục Khiêm, điển hình của kiểu người nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần không tính kế với y, không chạm đến kiêng kị của y, thì thật ra y là người rất dễ nói chuyện, nhưng nếu có chủ ý gì với y, ngại quá, cái từ gϊếŧ người không chớp mắt này chính là tạo ra cho y.
Hắn đã từng tận mắt chứng kiến, Lục Khiêm mí mắt cũng không động đã đông đá ba kẻ có ý đồ bất chính lại thành khối băng, nhấc chân đá một cái, mấy người kia liền nát thành bột, giống như chỉ đơn giản là đạp đổ một món đồ thủy tinh đang ngáng đường đi, nghĩ lại hắn vẫn còn thấy sợ. Về phần hai phó đoàn, cũng không phải loại người dễ chọc, bình thường trêu chọc hai người bọn họ thì không sao, nhưng nếu như trêu chọc Lục Đoàn trưởng trước mặt họ, hai người kia sẽ giống như hai quả bom nổ chậm, chờ đợi bạn chính là chết không toàn thây.
Trần Dũng hiểu rằng, chỉ cần nghe theo sắp xếp của Vuốt Đen, an toàn đến được thành phố A không có gì khó. Nắm rõ điều này, Trần Dũng quản lý bốn mươi cá nhân của nhóm rất gắt gao, sợ bọn họ gây rối kết thù với người trong đoàn. Có thể sống đến hiện tại, cho dù người không có bản lĩnh đến đâu cũng sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, những lời này không phải rất thích hợp với Trần Dũng sao? Một đám thật sự là an phận đến mức không thể an phận hơn.
Càng đến gần thành phố A tang thi lãng vãng bên ngoài càng nhiều, cách khu an toàn 200km, số lượng tang thi đạt tới mức báo động. Đứng ở trên xe nhìn, những nơi tầm mắt nhìn thấy bị bao phủ bởi mảng lớn tang thi, tang thi đói khát điên cuồng đuổi theo xe, dị năng và súng ống căn bản không thể ngăn bước bọn chúng, tang thi như thủy triều dễ dàng vây đoàn xe lại, cho dù là ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ cảm thấy đáng sợ đến tuyệt vọng.
"Tang thi nhiều hơn so với lúc chúng ta đi."
Tiết Thần đốt lửa muốn dụ dỗ tang thi tụ lại, cau mày nói. Dị năng của anh mạnh hơn các dị năng giả hệ hỏa bình thường khác rất nhiều, một khi tang thi bị ngọn lửa xanh đen của anh đốt, không cháy thành tro thì ngọn lửa sẽ không tắt, dưới sự tấn công mạnh mẽ của anh thêm chiếc Hummer đã được cải tạo chắc chắn, tang thi tạm thời không thể phá vỡ phòng tuyến.
"Và có vẻ cũng mạnh hơn nhiều." Lục Tốn lái xe, tránh những đoạn có quá nhiều thi thể, ngẫu nhiên còn dùng dị năng hệ phong để thổi bay chướng ngại vật. Cho dù Hummer đã cải tạo mạnh đến đâu, chạy trên đường cao tốc thi thể chất đầy như núi vẫn rất dễ lật xe, không cho phép hắn có một chút sơ xuất.
"Tốc độ tiến hóa của tang thi nhanh hơn chúng ta nghĩ, chúng ta phải gấp rút tăng cấp dị năng, nếu không sẽ biến thành bàn tiệc của tang thi." Lục Khiêm vừa dứt lời, những khối băng nhọn rậm rạp xoáy vòng nhanh chóng lao ra ngoài, phối hợp với ngụy dị năng tinh thần của y, băng vừa chạm đến, 80% tang thi bị nổ nát đầu.
Một chiêu xuất ra, có ít nhất một hai trăm tang thi bình thường ngã xuống, rồi lại càng nhiều tang thi đạp lên những thi thể ấy mà nhào đến.
Thời tiết nóng bức khiến dị năng hệ băng của Lục Khiêm bị hạn chế rất nhiều, những kỹ năng vây công mạnh chỉ có thể thực hiện cỡ mười lần, dị năng sẽ khô kiệt, đến lúc đó nếu vẫn chưa thoát khỏi tang thi triều, trước sau sẽ thất thủ, toàn bộ đoàn xe sẽ gặp phải tai nạn khó mà tưởng tượng được
"Báo cáo đoàn trưởng, đạn của xe số 8 đã hết..."
"Báo cáo đoàn trưởng, dị năng của xe số 5 đã hao hết..."
"Báo cáo đoàn trưởng, dị năng và đạn của xe số 12 sắp cạn kiệt..."
"Báo cáo đoàn trưởng, trên xe số 20 xuất hiện thương vong..."
"..."
"..."
Càng ngày càng nhiều tin dữ thông qua bộ đàm truyền vào tai Lục Khiêm, cho dù Lục Khiêm đã để mọi người dùng loại đạn có mức sát thương cao nhất, tình huống vẫn không thể lạc quan hơn, dị năng hệ băng của y nhiều nhất chỉ có thể thực hiện thêm ba lần nữa, Tiết Thần sắc mặt trắng bệch, tình huống cũng không tốt hơn y bao nhiêu, tang thi phía trước như đại dương bao la, nhìn không thấy điểm cuối.
Đây là nguy cơ lớn nhất mà Lục Khiêm gặp phải kể từ khi trọng sinh đến nay.
Bóng ma chết chóc bao phủ toàn bộ đoàn xe, tất cả mọi người trong đoàn đều căng thẳng thần kinh, cố liều mạng.
Lục Tốn siết chặt tay lái, mu bàn tay nổi gân xanh, dưới lớp áo sơ mi màu xanh, vô số chấm máu yên lặng xuất hiện khiến làn da hắn càng thêm tái nhợt, tròng mắt màu đen dần dần bị màu đỏ yêu dị thay thế, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một suy nghĩ điên cuồng.