Ban đêm, Lục Khiêm nằm trên giường, đầu óc lộn xộn, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, đợi từ nửa đêm đến sáng mới mơ màng ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời đã chiếu đến mông.
Y nằm trên giường thêm một lát, trong nhà yên tĩnh tịch mịch, Lục Tốn và Tiết Thần đi từ lúc nào y cũng không biết.
Hừ, mắt không thấy tâm không phiền!
Lục Khiêm lật người, đưa tay lay mèo nhỏ dậy, mèo nhỏ đáng thương chớp đôi mắt màu hổ phách, vẻ mặt ngu ngơ trừng mắt đáng thương, nhìn đến mức người nào đó phải ngại ngùng buông nó ra.
Lục Khiêm nằm lì trên giường, nhưng không cảm thấy buồn ngủ tí nào, bụng đói reo vang, y đành phải mặc quần áo rời giường, định lê thân đi nấu mì.
Chờ y rửa mặt rồi xuống phòng bếp, trên bếp đặt một cái nồi lớn, mở nắp ra, mùi cháo thịt trứng muối cách thủy xông vào mũi, cái bụng đáng thất vọng của y dẫn đầu làm phản kêu to.
Trừ cháo thịt trứng muối, trên bàn Tiết Thần còn để lại một số đồ ăn, đồ vặt các loại cho y.
Trên bàn có một tờ giấy, mặt trên viết, cơm trưa đã làm xong cất trong tủ lạnh, giữa trưa nhớ hâm nóng một chút rồi ăn. Mặt sau của tờ giấy còn vẽ một khuôn mặt tươi cười trông thật ngu ngốc vô cùng.
Nhìn nét chữ là biết Lục Tốn viết.
Lục Khiêm ăn cháo, rõ ràng bình thường vẫn thích cháo thịt trứng muối của Tiết Thần, hôm nay ăn lại không có mùi vị gì. Bữa ăn sáng ngon lành ăn vào miệng cũng nhạt như nước ốc.
Ăn một chén cháo, trong bụng vẫn đói, nhưng y cảm thấy mình ăn thêm nuốt không trôi.
Cất đồ ăn dư vào tủ lạnh, trong đầu tự dưng nghĩ, không biết bọn họ hôm nay có gặp phải nguy hiểm gì hay không.
Mịa, y không thèm quan tâm hai tên xấu xa đó đâu!
Khi Ngô Lương đến nhận công việc, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo đến mức đông chết người của Lục Khiêm, sợ không dám thở. Chuyện của Lâm Hân hôm qua hắn đã nghe nói, hắn hiện tại đang cầu nguyện đoàn trưởng bọn họ trăm ngàn lần đừng tính hết chuyện lên đầu hắn, thật sự không phải hắn nói cho Lâm Hân địa chỉ của bọn họ!
Lòng Ngô Lương run run đi theo Lục Khiêm lên lầu, nghiêm túc nghe xong công việc Lục Khiêm giao, ôm cái thùng lớn đựng sổ sách chạy như bay.
Ngô Lương đáng thương sợ bóng sợ gió một hồi, trong lòng Lục Khiêm đang rối rắm thành một đống, làm gì có tâm tư để ý hắn.
Tiết Thần lần đầu tiên không có Lục Khiêm bên cạnh, ra ngoài gϊếŧ tang thi, vẫn theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Lục Khiêm.
So với khu biệt thự an nhàn thoải mái ở thành phố A, bên ngoài đất đai bị bom tạc vỡ nát đau lòng. Mấy ngày liên tiếp mặt trời chói lóa hòa tan tuyết, trên đường thỉnh thoảng nhìn thấy vài thi thể xanh tím, bên trên lúc nhúc đầy giòi bọ ruồi bay, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối không tiêu tan, so với mùa đông còn hôi thối hơn gấp nhiều lần, làm người ta khó chịu cực kì.
Trên mặt đất phát triển không ít cây cỏ dại, bị mặt trời phơi nắng ủ rũ, đưa mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt đến một sinh mệnh mỏng manh cũng không có.
Trên xe, nhóm thợ săn tang thi bàn tán: "Nhiều đất trống như vậy, bỏ hoang thật đáng tiếc."
"Đúng vậy, nếu như có thể gieo các loại hạt ngô, lúa mạch, đậu nành, thì số người chịu đói đã giảm được nhiều rồi." Sau khi cao tầng chính phủ sụp đổ, trung ương thu hoạch càng ngày càng ít, quản lý lương thực và vật tư ngày càng nghiêm, thợ săn tang thi còn đỡ, ít nhất có thể dùng tinh hạch đổi lương thực, nhóm người công nhân trong thành phố A chỉ có thể dùng điểm tích lũy để đổi, ngày qua ngày càng thảm, số người chịu đói không hề ít.
"Nói thì dễ, nhưng ai chịu ở lại đây mà trông coi chăm sóc? Trước tiên chưa nói đến việc cây có thể sống hay không, cũng chưa nói có gặp trộm hay không, gặp phải tang thi triều là mất mạng chứ nói gì trồng cây."
"Trong radio không phải nói, đang nghiên cứu việc chuyển đổi gen các loại hạt ngô, đậu nành gì đó, sản lượng sẽ đạt rất cao, chờ thu hoạch xong thì không lo đói nữa."
"Nói anh ngốc anh không nghe, chính phủ nói mà anh tin được à. Anh không nghĩ xem hiện tại thành phố A có bao nhiêu người, chờ thu hoạch xong, hơn một nửa số người đã chết đói. Hơn nữa, loại chuyện nghiên cứu lâu la tốn thời gian kia, cái đám người đó không có chuyện gì làm chỉ biết ngồi ăn không, một đám hận không thể nghiên cứu ra một con trâu khổng lồ."
"Này này này, đừng khoác lác nữa, các anh nhìn xem bên kia có phải là trâu tang thi hay không?!"
Xa xa, một con quái vật thoạt nhìn giống trâu đang chạy như bay về phía bọn họ.
Nhóm thợ săn tang thi một bên cầm vũ khí đề phòng, một bên thầm mắng: "Hay thật, còn thật sự biến ra một con trâu."
Bỗng nhiên hai mũi tên sắt đồng thời bắn ra, cắm vào hai mắt của trâu tang thi, trâu tang thi theo quán tính lăn vài vòng trên mặt đất, hoàn toàn không thấy động tĩnh.
"Không hổ là đội trưởng của chúng ta, trâu bò!" Có người thật tâm tán dương.
"Trâu bò hơn nữa thì sao chứ, vẫn chỉ là một người đàn bà." Có người có chút khinh thường.
"Đàn bà thì thế nào, đàn ông như anh, nếu có bản lĩnh sao không đi làm đội trưởng đi?"
"Hừ."
Bắn trúng trâu tang thi chính là hai chị em Chu Vân, hai người bọn họ khí lực mạnh, cung tên họ dùng chính Lục Khiêm đặc biệt nhờ ông nội của Trần Bình chế tạo ra bằng sắt tốt, tên cũng rất cứng, uy lực tuyệt đối không hề kém súng ống. Hơn nữa tên chỉ cần nhặt lại, lau rửa một chút, còn có thể sử dụng nhiều lần, khuyết điểm lớn nhất là không thể bắn nhiều phát liên tục như súng ống. Trước khi nhận được súng ống, cũng chỉ có thể dùng nó luyện độ chính xác. Chu Vân Chu Bân luyện tập vài ngày, là hai người tốt nhất trong đội bọn họ.
Sau khi gϊếŧ chết trâu tang thi, vài người phụ nữ phụ trách hậu cần lái xe qua, một người cầm con dao sắt bén xuống xe, thuần thục mổ đầu trâu tang thi, lấy tinh hạch ra, lên xe, tiếp tục lên đường.
Vùng ngoại thành không có nhiều vật tư để thu hoạch, nếu gặp được vài căn nhà vẫn chưa có ai đến, xem như may mắn lắm rồi.
Chu Vân bọn họ hôm nay không may, đi đến ba bốn mươi căn nhà, tổng cộng chỉ mới tìm được một trăm hai mươi cân bột mì, bốn năm trăm cân lúa mạch, cùng một ít gia vị.
Mặt Tiết Thần vẫn luôn âm trầm, trong đội Chu Vân không ai dám mở miệng nói chuyện với anh, anh cũng vui vẻ vì bên tai thanh tịnh, liên tiếp dùng dị năng tiếp đón tang thi, giải tỏa khó chịu trong lòng.
Dần dần, Tiết Thần đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác huyền diệu.
Vì chứng thực chuyện này không phải ảo giác, anh tìm một vị trí tương đối an toàn, dùng "Tinh thần lực" tập trung đâm xuyên qua một tang thi béo mặc tây trang ở xa xa, trong lòng yên lặng thúc dục dị năng. Chỉ nghe ‘oanh’ một tiếng, đầu của tang thi béo đột nhiên bốc cháy, tiếp theo bùm một tiếng ngã trên mặt đất.
Tiết Thần dại ra một chút, nháy mắt mừng như điên.
Lúc trước khi anh sử dụng dị năng, phải căn cứ vào mỗi một tọa độ cho ngọn lửa, vật thể chính xác mới có thể tạo lửa. Hiện tại có thể dùng tinh thần lực tập trung vào vật thể đang chuyển động, trực tiếp tạo ra lửa trên vật thể, điều này có ý nghĩa khác xa bình thường.
Mừng như điên xong, Tiết Thần lại chọn vài tang thi làm thí nghiệm, hiệu quả cực kì lý tưởng, nhưng mà anh cảm nhận được lượng dị năng tiêu hao quá lớn.
Tiết Thần đang chuẩn bị luyện tập thêm vài lần, không biết ai hoảng sợ quát to một tiếng: "Liếʍ thực giả, Liếʍ thực giả đang đến!"
Liếʍ thực giả này hoàn toàn nhìn không ra hình dáng con người, toàn thân che kín xước rô, di chuyển bằng bốn chân như động vật, đấu đá lung tung chạy về phía Tiết Thần "thơm ngon".
Tiết Thần rùng mình, lập tức tập trung tinh thần lực, nhưng tốc độ của Liếʍ thực giả nhanh hơn tang thi bình thường nhiều, Tiết Thần gần như dùng hết sạch toàn bộ năng lượng mới tập trung tinh thần lực lại trên người nó, suy nghĩ, Liếʍ thực giả đột nhiên ngừng lại, thống khổ kêu gào lăn trên mặt đất. Đột nhiên, đầu nó nổ tung, óc văng khắp nơi và trên xương sọ bám vào một ngọn lửa xanh đen, tinh hạch của nó rơi ra lăn đến chân Tiết Thần, Tiết Thần nhặt lên, tinh hạch trừ việc rất nóng, không có chút dấu hiệu nào bị dị năng của anh đốt cháy hư.
Tiết Thần tùy tiện tìm một mảnh vải, lau sơ qua tinh hạch, bỏ vào trong túi áo.
Tất cả mọi người xung quanh, một đám cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ vẫn luôn biết Tiết phó đoàn có dị năng rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến trình độ này. Bọn họ mười người liên thủ cũng không hạ nổi một con quái vật, anh chỉ đưa ánh mắt vài vòng, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động gϊếŧ nó.
Trong lúc nhất thời, một vài thợ săn tang thi ỷ vào thân thủ tốt xem thường dị năng giả bắt đầu bồn chồn, một ít dị năng giả thực lực nhỏ yếu trong lòng sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt cùng sùng bái, cho dù tâm tư bọn họ như thế nào, ánh mắt nhìn về phía Tiết Thần đều tràn ngập kính phục của kẻ yếu đối với cường giả.
Tiết Thần quan sát vẻ mặt họ, trong lòng cười khổ, bọn họ thấy anh dễ dàng gϊếŧ chết Liếʍ thực giả, nhưng không biết rằng gϊếŧ một Liếʍ thực giả như vậy đã hao phí một nửa dị năng của anh.
Liếʍ thực giả trước khi chết gào thét đưa tới không ít tang thi, mọi người hợp tác đâu vào đấy, chậm rãi ổn định tình hình.
Lục Tốn bọn họ cũng gặp gỡ Liếʍ thực giả, Lục Tốn không có loại tinh thần lực quỷ dị như Tiết Thần, chỉ có thể dùng dị năng hệ phong trói buộc Liếʍ thực giả, lại dùng đao gió đâm thủng đầu nó.
Dùng dị năng gϊếŧ chết hai Liếʍ thực giả chính là cực hạn của Lục Tốn, đến khi Liếʍ thực giả thứ ba xuất hiện, Lục Tốn không thể không hợp tác với ba dị năng giả khác, mới giải quyết được. Liếʍ thực giả chết, phần lớn tang thi bừng lên, nhóm Lục Tốn bị vây quanh. Lục Tốn ra lệnh mọi người trước tiên lui xe đến thủ ở một nơi gần đó, tuỳ thời hành động, tùy thời chuẩn bị lui lại.
--------
Mất một ngày, rốt cục thẩm tra đối chiếu hoàn tất tư liệu, Vuốt Đen một lần nữa đăng kí vị trí đoàn cấp D.
Lục Khiêm xử lý xong mọi chuyện về đến nhà đã bảy giờ tối, nhìn trong nhà tối như mực một chút ánh sáng cũng không có, trong lòng rầu rĩ cực kỳ không thoải mái.
Thắp một ngọn nến vào phòng bếp, bếp lò trong phòng đã sớm tắt, nước đặt trên bếp cũng không còn nhiệt độ.
Lục Khiêm bỏ thêm chút than vào bếp lò, dùng cây quạt quạt trong chốc lát, bếp lò cuối cùng cũng cháy lên, nhưng lò lửa không có dị năng hỏa của Tiết Thần duy trì, không có lửa, căn bản không thể xào rau.
Y suy nghĩ, lấy phần cơm hầm khoai tây mà y đã từng nấu ở trấn Thanh Đồng cất trong không gian ra, đặt lên bếp hâm nóng, rồi lấy từ không gian chút khổ qua trồng trên đất, rửa sạch thả vào. Chuẩn bị xong hai món ăn, y lại cảm thấy không đủ, từ trong không gian lấy ra vài quả trứng, tiếp lại nấu thêm chút thịt.
Chờ y tỉnh táo lại, đã nấu rất nhiều món, vốn chỉ tính toán bữa cơm bình thường cho mình no bụng, kết quả lại nấu thành một bàn đồ ăn đủ cho ba người.
Lục Khiêm rất khó chịu nhìn chằm chằm bàn đầy đồ ăn, bưng bát đũa, rồi lại không có tâm trạng ăn.
Tiểu Tốn cùng Tiết Thần lâu như vậy không trở về, có phải đã gặp gì nguy hiểm không.
Phiền chết, thấy bọn họ thì cảm thấy phiền, không thấy bọn họ ở trong lòng lại càng phiền.
Lục Khiêm còn lâu mới thừa nhận rằng hôm nay vì lo lắng cho hai người họ, nên liên tiếp mất hồn không ngừng phạm sai lầm.