Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 52: Đăng kí một lần nữa

Lát sau Lục Tốn chợt nghe Tiết Thần trào phúng nói: "Như thế nào, lấy đồ ăn tôi làm chạy đi xum xoe Tiểu Khiêm, còn không làm tốt?"

"Họ Tiết, cậu đừng đắc ý, anh tôi sẽ không chấp nhận cậu."

"Hừ, ít nhất Tiểu Khiêm không từ chối tôi, cũng không có chuyện mãi mãi cậu ấy vẫn không chấp nhận." Tiết Thần vô cùng hận Lục Tốn, hôm nay nếu không phải hắn gây rối, có khi lời bày tỏ của anh đã thành công.

"Hừ, chúng ta chờ xem." Lục Tốn nói xong, hãy còn ngồi trên ghế sa lông hờn dỗi.

Tiết Thần cứ như gà trống đấu trận thất bại, ngồi cách xa Lục Tốn, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì.

Lục Khiêm rốt cuộc không ngăn cản được hấp dẫn từ thức ăn, hiếm khi hào phóng chia cho Mèo Con một chén thịt nhỏ, còn lại toàn bộ chui hết vào bụng y.

Ăn uống no đủ, tức giận ở đáy lòng Lục Khiêm tan dần, cất bàn và chén bát trống vào không gian, đến thư phòng sắp xếp tư liệu.

Bởi vì chính phủ mới ban bố , các đoàn phải đến Công hội lính đánh thuê do chính phủ thành lập để đăng ký một lần nữa, đoàn mới thành lập thành viên không được ít hơn 10 người, nhiều nhất không được vượt quá 200 người, muốn mở rộng cần dựa theo cấp bậc cống hiến; đoàn đã thành lập trước khi điều lệ ban bố có thể bảo lưu nhân số, nhưng phải đưa ra nhân viên tương ứng để phục vụ việc đăng kí tư liệu của lính đánh thuê.

Điều lệ một khi ban bố, giới lính đánh thuê ầm ĩ.

Đến lúc này mọi người mới biết cơ cấu phục vụ lính đánh thuê trước đây xuất phát từ chính phủ, nhưng đã muộn.

Lúc ban đầu, khi cơ cấu phục vụ lính đánh thuê xuất hiện, mọi người căn bản không để ý, nhưng cảm thấy khá tiện lợi, có điều rất nhiều đoàn quy mô nhỏ không muốn giao phí đăng ký thủ tục, mà rất nhiều đoàn cho dù quy mô rất lớn cũng không tình nguyện bỏ số lượng lớn lương thực để đi đăng kí tư liệu thợ săn tang thi, tất cả mọi người cảm thấy loại hành động kia chẳng khác gì coi tiền như rác.

Lục Khiêm đời trước nếu không phải từng đến thành phố A, biết cơ cấu pháp luật lâm thời này, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm cái hành động coi tiền như rác kia.

Bởi vì điều luật này, việc kinh doanh của nhiều đoàn lớn trong thời gian ngắn tan tành, ngâm nước từ đoàn cấp SSS xuống thành cấp G thấp nhất, trừ việc có nhiều vật tư và người quản lý có ưu thế hơn bên ngoài, thì không khác gì với các đoàn mới thành lập.

Mà đoàn Vuốt Đen đã được Lục Khiêm "dự kiến trước" là sẽ trở thành một trong năm đoàn cấp D trong giới lính đánh thuê. Bởi vì bốn đoàn còn lại ít nhiều gì cũng có bóng dáng của chính phủ, cho nên không ít người đều đoán, thế lực chống lưng của Vuốt Đen hẳn rất cứng, nếu không sao có thể có được nhiều dị năng giả nhất trong số năm đoàn?

Giai đoạn hiện tại trừ các dị năng giả vẫn còn ở bên ngoài, đại đa số dị năng giả vẫn chưa kích phát được uy lực của mình, không ít dị năng giả thậm chí còn không nhanh nhẹn bằng người thường, cho nên, Vuốt Đen tuy rằng liên tục chiêu mộ gần 500 dị năng giả, tổng hợp lại thực lực chỉ miễn cưỡng xếp hạng thứ tư.

Việc Lục Khiêm hiện tại cần phải làm là kiểm tra thống kê hai ngàn người này rồi giao thông tin cho Công hội, đăng ký sớm ngày nào thì sẽ giữ được cả khu biệt thự Lục Vân và khu huấn luyện ngày ấy, tổng bộ trên danh nghĩa bây giờ chính thức trở thành của riêng.

Những tài liệu này đã được các đội trưởng kiểm tra qua một lần, Lục Khiêm xem xét lại tỉ mỉ, tìm tòi xem có cao thủ nào quen thuộc trong trí nhớ kiếp trước hay không, nếu có thì chọn ra tập trung bồi dưỡng.

Hai ngàn phần tài liệu, Lục Khiêm xem mà hoa mắt chóng mặt, đến tám giờ tối mới đọc xong, chỉ tìm được sáu người nghi là cao thủ hàng đầu.

Lục Khiêm cất tư liệu của những người này vào túi riêng, còn lại đặt vào thùng, để mai Ngô Lương mang đến Công hội.

Xong chuyện này, bên ngoài vang lên âm thanh ầm ầm từ động cơ ô tô.

Hôm nay bốn đội trưởng đi làm nhiệm vụ, đem vật tư về.

Vật tư đã được chia trên xe, còn dư lại chút vật tư sinh hoạt và tinh hạch cấp thấp, lương thực tìm được ngày càng ít.

Chờ Vuốt Đen chính thức đăng ký đoàn cấp D, theo quy định mỗi khi đoàn thăng cấp một bậc, vật tư nộp lên sẽ được giảm 5%, bọn họ chỉ cần nộp 35%, thu nhập sẽ tốt hơn bây giờ, các thợ săn tang thi trong đoàn mỗi ngày đều ngóng trông sớm hoàn thành việc đăng ký cấp bậc.

Lục Tốn cầm chìa khóa, mở kho hàng, mọi người cảm nhận được áp suất siêu thấp trên người hắn, không ai dám thở mạnh, cũng không dám bàn tán vết thương trên mặt hắn có phải do Tiết phó đoàn tạo ra hay không. Nhìn sang Tiết phó đoàn cũng bị đánh thành mặt ‘chó hoang’, mọi người bồn chồn, đánh nhau đến mức này luôn hả?

Những người này mới về không biết chuyện gì, mà thông tin từ đội tuần tra hôm nay nói rằng, hai phó đoàn đánh nhau vì một cô gái.

Hiện tại thiếu chuyện giải trí nhưng không thiếu những kẻ hóng drama xuyên thời đại, chuyện gì cũng bị đồn từ méo thành tròn. Lấy một cô gái làm trung tâm, Lục Tốn và Tiết Thần xoay xung quanh vẽ nên một câu chuyện tam giác tình yêu máu chó. Điều kỳ quái nhất là có một lời đồn, thật ra Tiết phó đoàn và Lục phó đoàn yêu nhau mới đúng, không thấy kẻ thứ ba khóc lóc chạy ra ngoài à?

Từ khi drama truyền đi đến giờ, chưa ai dám nghĩ đầu sỏ gây tội là Lục đoàn trưởng.

Lục Khiêm xuống lầu, gọi bốn đội trưởng vào biệt thự, hỏi về tình huống hôm nay.

Bởi vì tang thi triều vừa mới rút lui, tất cả mọi người không dám dò xét lung tung tình trạng hiện tại của thành phố, nên lựa chọn hành động tại vùng ngoại thành tầm nhìn trống trải. Đoàn người kẻ tài cao gan cũng lớn, ỷ xăng xung túc, xe rắn chắc, người lại nhiều, đi đến địa phương khá xa, thu hoạch tốt hơn các đoàn khác chút ít, cũng tạm thời không có xuất hiện nhân viên thương vong.

"... Tổ chúng tôi trong quá trình làm nhiệm vụ gặp một tang thi kì quái kiểu mới." Tần Chính Đông trưng gương mặt băng sơn ra nói.

Vương Lại Thành, Tôn Ninh Võ cùng Lý Khải đều biến sắc, Lục Khiêm cau mày nói: "Nói xem thử nào."

"Là một tang thi nhân loại, hầu hết da trên người đã không còn, bắp thịt lộ ra ngoài, tốc độ nhanh hơn chó tang thi, sức lực cũng vô cùng lớn, đầu lưỡi có thể vươn ra nửa thước, trên lưỡi có rất nhiều gai xước, tôi vật lộn chính diện với nó, gần như dùng hết dị năng mới gϊếŧ được. Tôi cảm thấy tiếng gào của nó có thể điều khiển một phần tang thi.” Lục Khiêm có một yêu cầu trong lúc làm nhiệm vụ, nếu gặp tang thi người hoặc động vật khác lạ, phải chú ý đến những đặc điểm lạ đó để về báo cáo lại.

Tần Chính Đông gϊếŧ tang thi lấy tinh hạch xong, kiểm tra toàn bộ thi thể. Theo tin tức hắn cung cấp, Lục Khiêm có thể đoán được tang thi này là Liếʍ thực giả chưa tiến hóa hoàn toàn, yếu hơn La Đại Sinh là Liếʍ thực giả biến dị.

Tôn Ninh Võ cau mày nói: "Chuyện này nghe giống như Liếʍ thực giả trong "Nguy cơ sinh hóa", chẳng lẽ tang thi thực sự có thể tiến hóa?"

Vương Lại Thành và Lý Khải âm thầm cảm thấy may mắn, cũng may Tần Chính Đông thực lực mạnh, nếu đổi lại là bọn họ, không biết phải hao tổn bao nhiêu anh em.

"Anh nói vậy, thì gọi tang thi này là Liếʍ thực giả đi, tôi từng gặp nó ở căn cứ thành phố B. Nhưng thứ chúng tôi gặp đã biến dị rồi, thực lực còn mạnh hơn, tôi vẫn nghi ngờ lúc ấy căn cứ chúng tôi bị tang thi vây quanh rất có thể do nó giở trò quỷ. Nếu không khi đó vị trí tôi và Tiết Thần trốn rất bí ẩn, căn bản không thể chỉ dùng mũi tên nung nóng mà bắn chết nó được."

Nhắc tới Tiết Thần, trong lòng Lục Khiêm có chút không được tự nhiên, nói tiếp: "Tang thi có thể tiến hóa, việc này tuy rằng vẫn chưa có căn cứ chính xác để xác thực, nhưng tôi có thể nói cho các anh biết, đừng mong chờ may mắn gì.

Tần Chính Đông, lát nữa cậu trở về gặp nhóm Chu Vân thì nói tỉ mỉ kỹ càng với bọn họ, để bọn họ cẩn thận một chút, gần đây rất có khả năng sẽ còn gặp lại Liếʍ thực giả."

Lục Khiêm không phải nói chơi, căn cứ vào số liệu đời trước, xác suất tang thi cấp ba Liếʍ thực giả xuất hiện là 1/50, Liếʍ thực giả tiến hóa hoàn toàn, đầu lưỡi có thể dài tới một thước lực sát thương rất mạnh, nếu chiến đấu cận chiến, không cẩn thận rất dễ chết. Đương nhiên, nếu dị năng giả đạt tới dị năng trên cấp ba, Liếʍ thực giả cũng không có gì đáng sợ.

"Vâng, đoàn trưởng." Tần Chính Đông cung kính trả lời, lấy tinh hạch của Liếʍ thực giả từ túi áo ra đưa cho Lục Khiêm: "Đoàn trưởng, đây là tinh hạch của Liếʍ thực giả."

Tinh hạch màu đỏ nhạt dưới ánh nến lờ mờ đỏ ửng thản nhiên, tinh hạch này không khác gì tinh hạch cùng cấp, nhưng năng lượng của nó thì không cùng cấp.

"Màu sắc nhạt hơn so với mấy miếng tinh hạch trước kia một ít, miếng tinh hạch này do tự cậu tìm được rồi mang đến đây, xem như phần thưởng cho cậu, nó sẽ có trợ giúp rất lớn với việc tăng cấp dị năng của cậu, làm rất tốt." Lục Khiêm cười đưa lại tinh hạch cho hắn.

Tần Chính Đông từ lúc lấy được viên tinh hạch, không biết sờ soạng nó bao nhiêu lần, trong lòng thèm muốn nó lắm, nhưng hắn làm người trung thành, nếu lựa chọn nguyện trung thành hai anh em Lục Tốn, quả quyết sẽ không làm ra việc vi phạm đoàn quy.

"Cám ơn đoàn trưởng!" Trên mặt Tần Chính Đông hiện vẻ vui mừng và cảm kích, cất tinh hạch vào túi áo.

“Ngày mai Ngô Lương sẽ đến Công hội nộp tài liệu đăng ký, các cậu sáng mai huấn luyện với Trần Bình xong thì qua giúp đỡ anh ta.”

Mọi người nghe tin vui, miệng nhao nhao đồng ý.

Lục Khiêm bàn giao công việc, rồi để bọn họ trở về.

Kiểm kê toàn bộ vật tư thu hoạch của hôm nay, phân loại chuyển vào nhà kho xong, Lục Tốn và Tiết Thần trở lại biệt thự, vừa lúc nhìn thấy Tần Chính Đông bọn họ từ trong đi ra.

Vào biệt thự, trong đại sảnh to như vậy, chỉ còn lại có ba người họ, Tiết Thần và Lục Tốn cho dù miệng lưỡi lưu loát như thế nào thì nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đến rụng băng phấn của Lục Khiêm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, không khí lập tức trở nên đông cứng.

Lục Khiêm nhìn gương mặt "chó hoang" của hai người kia, vừa bực mình vừa buồn cười, y thề rằng y tuyệt đối không đau lòng, nên như thế, ai bảo hai người họ làm phiền khiến y cả ngày tâm tình không yên! Y muốn, chó hoang là gì, trực tiếp biến thành quốc bảo cho vui mừng.

(Editor: quốc bảo là gấu trúc, ý là bây giờ mặt hai người bầm một bên giống chó hoang rồi, nếu Khiêm muốn thì cho mỗi người 2 đấm, mắt thâm đen hết 2 bên như gấu trúc quốc bảo)

Thấy Lục Khiêm nhìn chằm chằm vào mặt của bọn họ, Tiết Thần cảm thấy thẹn thùng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí cứng ngắc: "Tiểu Khiêm, đói bụng rồi đúng không? Tôi nấu cơm xong rồi, còn hai món nữa là có thể ăn."

Lục Khiêm nhìn vẻ cẩn thận lấy lòng trên mặt Tiết Thần cùng Lục Tốn, trong lòng lại phiền muốn, lời từ chối đến bên miệng rồi nhưng không thể nói nên lời, trầm mặc một chút, rầu rĩ nói: "Ừm."

"Để tôi phụ cậu." Lục Tốn hiếm khi tự tin vào chính mình. Dũng khí bày tỏ vào buổi sáng lúc này không còn, hắn cũng không dám ở lại một mình, sợ bị Khiêm mắng hoặc từ chối một lần nữa.

Nghe được âm thanh binh binh bàng bàng phòng bếp truyền tới, Lục Khiêm thở dài, ngồi chơi mèo, y quyết định chờ tất cả mọi người tỉnh táo lại, nói cho họ biết suy nghĩ của mình.

Bữa cơm chiều này ăn trong sự im lặng kỳ lạ, sau khi ăn xong, Lục Tốn nói: "Khiêm, chuyện của đoàn cũng đã ổn định, ngày mai em đi làm nhiệm vụ với bọn Phùng Hoa."

Lục Khiêm nghe được tiếng "Khiêm" kia cảm thấy thần kinh trong óc đang căng lên bị đâm một phát, lửa giận vừa giảm xuống lại xông lên : "Tùy em, em muốn sao cũng được."

Lục Tốn trong lòng hơi hơi đau xót, mặt bị đánh thành chó hoang khó khăn nở một nụ cười: "Em đã biết, em sẽ chú ý an toàn, anh đừng lo lắng."

Tiết Thần biết Lục Khiêm thương Lục Tốn bao nhiêu, hiện tại giận hờn như vậy, anh cũng không dám có suy nghĩ ở lại độc chiếm Lục Khiêm. Anh dám cá rằng, ngày mai Lục Tốn không ở đây, Tiểu Khiêm khẳng định lo lắng rất nhiều, sau đó nói không chừng anh sẽ bị giận cá chém thớt. Chuyện kiểu này trước kia từng xảy ra rồi.

"Tổ của Chu Vân thực lực yếu, ngày mai tôi đi làm nhiệm vụ với bọn họ."

Ha, tên nào cũng nôn nóng bỏ chạy, cút hết đi cho y đỡ phiền lòng khi nhìn thấy họ! Lục Khiêm rầu rĩ nghĩ.