Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 48: Quyền lực thay đổi (1)

Xung đột ngoài cổng lớn dần, không biết ai tìm búa đập xiềng xích trên cổng, hơn mười người cầm "vũ khí" phòng thân, từ bên ngoài vọt vào. Nhìn đoàn xếp thành hàng chỉnh tề, người đàn ông cầm đầu bắp chân hơi hơi run lên, ỷ vào gần đây đi ra ngoài gϊếŧ tang thi với người ta lá gan lớn hơn trước, ngoài mạnh trong yếu nói: "Các người dựa vào cái gì đuổi chúng tôi đi?"

Lục Khiêm cười lạnh, sờ sờ mèo nhỏ đang bất an đứng trên vai y: "Anh nói thử xem vì sao?" Tên nhóc kia gần đây tính tình càng ngày càng kém, hở tí là xù lông.

Người đàn ông nghẹn lời, đỏ mặt nói: "Đừng tưởng rằng các người nhiều người chúng tôi sẽ sợ! Nhà này của chúng tôi, cậu có mơ mới đuổi được chúng tôi!"

Lục Khiêm lạnh lùng: "Anh dám chắc khu nhà này thật sự của các anh sao?"

Người đàn ông thốt ra: "Chúng tôi chiếm thì thuộc về chúng tôi!"

"Vậy thì đúng rồi, hiện tại tôi chiếm, chúng nó tự nhiên thuộc về tôi."

Người đàn ông lúc này mới kịp phản ứng mình đã lọt vào bẫy của Lục Khiêm, vung búa trong tay, gân xanh trên ót hằn lên, nổi giận: "Thằng nhãi thối mày! Mày..."

Lời còn chưa dứt, búa trong tay gã rơi thẳng xuống đất, hét thảm che mặt cong lưng, máu tươi không ngừng chảy ra từ khe hở trong tay gã.

Lục Tốn lạnh lùng nói: "Giữ miệng cho sạch sẽ, nếu không lần sau thứ bị cắt không phải là miệng ông, mà là cổ!"

Người đàn ông rêи ɾỉ buông tay, môi của gã đang nằm trong lòng bàn tay, gã vừa sợ vừa đau, run run không hé miệng.

Còn lại hơn mười người cũng đến náo loạn đứng hai bên trái phải của gã, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, người kia ra tay vào lúc nào vậy?!

Đừng nói cắt miệng, lấy năng lực hiện tại của hắn, cho dù cắt người đàn ông kia làm đôi cũng không có bất cứ vấn đề gì!

Lục Tốn uống nước trong không gian Lục Khiêm, ăn đồ ăn cũng nấu từ nước hồ, tạp chất lắng đọng trong thân thể bị chậm rãi đẩy ra ngoài, hiệu suất hấp thu năng lượng tinh hạch tăng lên nhiều, trạng thái thực lực thẳng tắp bay lên. Hắn dám cá rằng, cứ theo đà này không được bao lâu, dị năng của hắn có thể vượt qua tên khốn Tiết Thần! Hừ, đến lúc đó để xem cậu ta còn dám tự nhận là người bảo vệ Khiêm không!

Đối với Lục Tốn luôn ganh đua cao thấp với Tiết Thần trong mọi việc, thực lực không bằng nhau đúng là một loại tra tấn tâm lý.

Giọng Lục Tốn ngậ tràn sát khí, dù là người đứng ở đằng sau nghe thấy cũng run lên, trong lúc nhất thời toàn bộ yên tĩnh, chỉ có tiếng rêи ɾỉ thê thảm của người đàn ông kia.

Im lặng giằng co mấy phút, thấy khí thế của Vuốt Đen ngày càng tăng, họ thất bại nhận ra rằng không thể nào lấy lại nhà ở được.

Nhưng họ cũng không thể rời đi tay không như vậy!

Mọi người châu đầu ghé tai một lát, sau đó nhân viên quản lý từng làm việc với Lục Tốn đứng dậy: "Anh Lục, tuy mấy căn nhà kia không phải của chúng tôi, nhưng dù sao cũng ở được một thời gian rồi, bây giờ đi tìm bên ngoài không có nơi nào điều kiện tốt như ở đây, chúng tôi cũng không có nhiều lương thực để trả tiền thuê."

Nhân viên quản lý vẫn chưa nói ra yêu cầu bồi thường, chợt nghe Lục Tốn cười lạnh nói: "Nói xàm gì đấy, chỉ có người từ nơi khác đến thành phố A ở thì mới bị thu tiền thuê nhà thôi."

Quản lý hất mặt cười nói: "Anh Lục, hiện giờ nhà tốt ở ngoài đã bị người ta chiếm hết rồi, muốn tìm chỗ tốt tí thì phải bỏ chút tiền ra."

Lục Tốn vẫn cười lạnh: "Anh muốn gì?"

Quản lý cười nói: "Nghe anh Lục nói kìa, chúng tôi như con kiến, một đầu ngón tay của anh Lục cũng đủ nghiền nát chúng tôi, sao dám đòi hỏi gì chứ. Tôi đã hỏi thăm, đoàn trưởng Lục sáng nay nói, dọn khỏi đây có thể nhận 20 cân lương thực, còn giữ lời không? Chúng tôi buổi sáng ra ngoài làm việc nên chưa nhận lương thực, anh thấy sao?"

Nhưng người khác bắt đầu hùa theo: "Đúng vậy, chúng tôi cũng chưa nhận lương thực."

"Cho chúng tôi nhận lương thực rồi chúng tôi đi."

"Lục đoàn trưởng tốt xấu gì cũng phải giữ lời chứ!"

"..."

"..."

Cho dù Lục Khiêm đã sớm dự liệu kết quả là như thế, vẫn là ngừng không đau lòng, lạnh lùng nói: "Chưa nhận thì lát nữa xếp hàng đăng kí nhận, nhanh chóng mang người nhà các người rời đi. Nếu phát hiện có ai nhận rồi vẫn tiếp tục nhận, đừng trách tôi không khách khí."

Những người này thất chủy bát thiệt*, thề son thề sắt tỏ vẻ nhất định không làm như vậy, nhìn uy thế của đoàn, bọn họ thành thành thật thật nhận lương thực, mang theo một nhà già trẻ lưu luyến không rời đi khỏi nơi này. (*: nói huyên thuyên, luôn mồm)

Một lần nữa khóa chặt cổng lớn, nơi này hoàn toàn chỉ còn lại người của đoàn đánh thuê Vuốt Đen.

Thừa dịp tất cả thành viên đang tập trung, Lục Khiêm nói với mọi người: "Trong lòng mọi người hẳn là đều rất rõ ràng, khu biệt thự này tổng cộng có 80 hộ, trừ nơi tôi đang ở, còn lại bảy mươi tám hộ trống người."

Mọi người vừa nghe, ánh mắt nhất thời bừng sáng, nóng bỏng nhìn Lục Khiêm.

"Những biệt thự này chia ra đều cho các đội, cùng với đội viên đội thân vệ ba tháng sau, mỗi người căn cứ tình huống gia đình cụ thể, nhiều nhất là mỗi nhà được ba phòng, cho phép dẫn theo người nhà vào ở. Những thành viên mà người nhà có năng lực, có thể phục vụ hậu cần cho đoàn, đoàn sẽ dựa theo giá thị trường trả thù lao nhất định."

Lục Khiêm nhìn ánh mắt kích động của họ, nụ cười trên mặt ấm áp hơn: "Mọi người hãy làm cho thật tốt nhé, tôi sẽ không bạc đãi."

Tại mạt thế ai còn sống cũng không dễ dàng, nếu không chạm đến điểm mấu chốt, dưới điều kiện tình huống cho phép, Lục Khiêm cũng vui vẻ theo ý của thành viên.

Không biết là ai khởi đầu, người của đoàn sĩ khí bốc tận trời hô to: "Thề sống chết nguyện trung thành! Thề sống chết nguyện trung thành! Thề sống chết nguyện trung thành ..."

Thanh âm dần dần đều nhịp, nhiệt huyết trào dâng thẳng hướng trời cao, trong thời tiết xuân hàn se lạnh, đáy lòng mọi người sinh ra một chút ấm áp khác thường.

Vào ban đêm, trừ Trần Bình Trần An, còn lại Vương Lại Thành và vài đội trưởng vô cùng vui vẻ dẫn người nhà vào ở.

Cha mẹ Vương Lại Thành không sống cùng với hắn, khi virus tang thi bùng nổ, hắn mang theo vợ con một đường đẫm máu trở về tìm hai người già và anh trai của hắn, kết quả anh trai vứt bỏ hai người già bảy mươi tuổi ở nhà rồi chạy trốn một mình.

Vương Lại Thành nghĩ tất cả biện pháp muốn lên tầng năm cứu cha mẹ, nhưng trong tiểu khu tang thi ùa ra liên tục, hắn căn bản gϊếŧ không nổi. Cha mẹ của hắn khuyên như thế nào, hắn cũng không chịu đi, sau tang thi lại xông vào trong nhà cha mẹ của hắn, hai người già nhảy lầu tự sát trước mặt hắn.

Vương Lại Thành dắt vợ con chạy thoát thời gian rất lâu, gặp rất nhiều nguy hiểm, cuối cùng tại thức tỉnh dị năng hệ lực lượng, mang theo vợ và con trai mười tuổi đến thành phố A.

Cùng là dị năng giả hệ lực lượng, Lý Khải may mắn hơn, cha, cha vợ, vợ, con gái bốn tuổi, trừ mẹ và mẹ vợ "sốt cao" mà biến thành tang thi, người một nhà tất cả đều bình an đến thành phố A

Vương Minh và Tôn Ninh Võ lại không may mắn như vậy, bên cạnh Vương Minh chỉ còn lại người vợ sợ đến mức có chút ngu dại, những người thân khác hoặc là biến thành tang thi, hoặc là chết trên đường chạy trốn.

Tôn Ninh Võ là một võ sĩ lớn tuổi vẫn chưa chịu kết hôn, trong nhà cũng chỉ có hắn và em gái bảo bối trốn thoát. Bạn trai mà em gái hắn quen được năm năm đã bị tang thi cắn trên đường chạy trốn, trước khi cậu ta biến thành tang thi, bị hắn quyết đoán gϊếŧ chết, em gái hắn vì chuyện này mà không thèm nhìn mặt hắn. Nhưng mà, hắn biết rằng em gái từ nhỏ đã luôn thân thiết với mình, giận không được bao lâu, vẫn tha thứ cho hắn. Ngẫm lại khi hắn thức tỉnh dị năng đau khổ như sắp chết, em gái bảo bối của hắn đã khóc thương tâm bao nhiêu.

Tôn Ninh Văn em gái Tôn Ninh Võ rất xinh đẹp, dáng người cao gầy mảnh khảnh, so với Đại tiểu thư Lâm Hân yểu điệu, trên người nhiều hơn một chút yên lặng thanh nhã phong độ của người trí thức, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện ngẫu nhiên còn làm nũng mềm mại đáng yêu, với Tôn Ninh Võ mà nói, giống như tiên nữ từ trên trời hạ phàm. Hắn vẫn cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc cho em gái tiên nữ bảo bối của hắn.

Từ khi dẫn Tôn Ninh Văn vào khu biệt thự, Tôn Ninh Võ tựa như một con chó sói bảo vệ, đôi tròng mắt hung tợn trừng những tên đàn ông liếc mắt đến em gái hắn.

Tần Chính Đông bọn họ vẫn sống chung, Vương Lại Thành và vài người khác dẫn theo người nhà, vừa vặn đủ một căn biệt thự khác, mặt khác lại sắp xếp một nhóm người buổi tối tuần tra ban đêm. Bọn họ lúc chạng vạng dọn dẹp trung tâm quản lí, thù lao là mỗi đêm mỗi người 10 cân lương thực, tuy rằng không nhiều như ban ngày, nhưng ban ngày họ sẽ được một phần bồi thường nhất định, cho nên mọi người cũng không cảm thấy mệt, tích cực giành phần công tác này.

Trăng lặn trời lên, ngày 24 tháng 3, giống như bao buổi sáng bình thường khác, ánh vàng rực rỡ xán lạn chiếu rọi xuống từng nhà.

Liên tiếp ba ngày ngày đêm không ngừng dọn dẹp hành động, vô cùng thuận lợi, cho mọi người niềm tin tưởng lớn lao. Căn cứ chính phủ đưa ra số liệu, thời gian gần ba ngày, đã thành công quét sạch gần bốn triệu tang thi, chỉ cần duy trì như vậy, đất đai Hoa Hạ rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Mấy ngày nay tình hình chiến đấu đúng là rất khả quan, dân chúng không chỉ cảm xúc trào dâng, lòng tin tưởng chính phủ cũng tăng vọt, các quốc gia quân sự khác đang yên lặng bày trận, chờ xử lí hết tang thi, chuyển chiến địa đến nơi khác, lại bắt đầu một cuộc tranh đoạt mới...

Nhưng mà, rất nhiều thời điểm, thường không như mong muốn.

Tuy rằng Mỹ đã sớm đưa ra cảnh báo năm 2012 sẽ xảy ra một trận bão mặt trời siêu cấp, thậm chí có khả năng xuất hiện hiện tượng hai cực nam bắc đảo ngược, phát sinh tai nạn mang tính hủy diệt, có chút trùng khớp với lời tiên đoán tận thế trong văn hóa Maya.

Mỹ đoán được khởi đầu nhưng không đoán được kết cục. Theo dõi chặt chẽ một năm, cho rằng cơn bão này đã qua, nào biết vào một buổi trưa ngày 24 tháng 3 năm 2013, lại bùng nổ không hề báo trước.

Các vệ tinh đồng loạt mất tín hiệu, thông tin trên trái đất ngưng hoạt động, bộ phận cung cấp điện tê liệt, đồng thời, tang thi trong giấc ngủ đông dài cũng dần thức tỉnh.

Tang thi chim đông nghìn nghịt không biết bay ra từ đâu, không hề sợ hãi lao vào các máy bay trên trời, một chiếc máy bay chao đảo rồi đâm xuống đất tạo thành âm thanh nổ mạnh.

Vô số tang thi chuột đào đất chui lên, che trời lấp đất bao phủ xe tăng bọc thép, răng nanh sắc bén cùng móng vuốt vạch ra tìm tòi trong chiếc xe sắt thép, những nơi đi qua, chỉ còn xót lại xương trắng buồn thiu...

Lượng tang thi không đếm được hội tụ thành một con sóng thật lớn bao phủ cõi lòng đầy hy vọng của nhân loại.

Ngày hôm ấy, đã ghi lại một nét bút màu máu trong sử sách nhân loại.

Sau hôm ấy, người sống sót của Trung Quốc giảm mạnh còn 150 triệu, người sống sót trên toàn cầu không đến 800 triệu.

Trời đông giá rét qua đi, mùa xuân hy vọng không đến mà là một kỷ băng hà không biết khi nào kết.

Quân đội cùng người sống sót may mắn còn sống chật vật chạy về căn cứ, thành phố A lần thứ hai giới nghiêm, chiến tuyến ở tiền phương liên tiếp thật bại lui về, quân lính tan rã. Trải qua hơn một ngày thảm thiết công phòng chiến*, tang thi triều chậm rãi rút đi, lãnh địa thành phố A rút về diện tích lúc ban đầu, mà Vuốt Đen trong lần công phòng chiến này bộc lộ tài năng, nhân số đoàn từ 400 người tăng mạnh tới 2000 người, trở thành vật quý chạm bỏng tay trong giới lính đánh thuê. (*: tấn công, phòng thủ, chiến đấu)

Lục Khiêm tính đúng thời cơ, trong lần công phòng chiến không chỉ tiêu diệt lượng lớn tang thi, tích lũy danh khí mở rộng thế lực, nửa đường còn chặn được rất nhiều vật tư. Hiện tại nhìn vật tư tràn đầy trong không gian của Tiểu Tốn, y cảm thấy cuộc sống này cuối cùng đã có chút hi vọng.

Mèo Con nhìn vẻ mặt tươi cười tham tiền của chủ nhân nhà mình, lập tức bò lên, vừa cọ vừa dụi, đầu lưỡi lấy lòng liếʍ khuôn mặt tuấn tú của chủ nhân, mặt nhỏ tròn trịa lộ ra vẻ nịnh nọt.

Trong lòng đang nghĩ tới, chủ nhân lần này nhất định sẽ thưởng cho mình một miếng thịt bự bự, đột nhiên phía sau đau xót, phẫn nộ quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt còn đen còn phẫn nộ hơn so với nó: "Anh, sao anh lại để nó hôn anh?!"

Lục Tốn hung hăn ném mèo xuống đất, Mèo Con không biết đã bị hắn và Tiết Thần ném bao nhiêu lần, sớm đã có kinh nghiệm, thân mình mập mập uốn éo trên không trung, vững vàng rơi trên mặt đất. Khôn ranh chui vào ngực Lục Khiêm, kêu meo meo không ngừng, cố gắng tố cáo.

Nhìn Lục Tốn tức đến khó thở, Lục Khiêm cứ như hòa thượng ngốc đầu óc lơ mơ, thuận miệng: "Hôn một chút thôi mà."

Lục Tốn ánh mắt như muốn biến thành dao băm Mèo Con ra, căm giận: "Em cũng muốn hôn!"