Mạt Thế Sinh Tồn

Chương 47: Đuổi đi

Hành động lần này chính phủ chuẩn bị rất lâu, trước có phi cơ xe tăng mở đường, sau có đại pháo bọc thép hộ tống, toàn bộ hành trình dùng vệ tinh theo dõi, mỗi khi đến một địa điểm sẽ dùng âm thanh làm bẫy dụ tang thi tụ lại một chỗ, áp dụng các phương pháp oanh tạc khác nhau, nổ tang thi thành từng miếng thịt. Cỗ máy chiến tranh lộ ra răng nanh lạnh lẽo của nó, mỗi ngày lấy tốc độ cực nhanh không ngừng đẩy mạnh, chỗ nào đã đến xác chất như núi máu chảy thành sông, thành phố đã từng phồn hoa dồi dào biến thành thành hoang đất phế. Binh lính và thợ săn tang thi không ngừng dọn dẹp chiến trường, vật tư còn sót lại ở thành thị và các xe chất đầy tinh hạch không ngừng cuồn cuộn vận chuyển về các căn cứ.

Càng về phía nam, nhiệt độ không khí càng cao, băng rã tuyết tan đất đai lại một lần nữa nảy mầm cỏ xanh, dạt dào sức sống thu hút mỗi người, gần như tất cả mọi người thấy được hy vọng chiến thắng.

Ngoại trừ cao tầng quốc gia biết nội tình, ngoại trừ Lục Khiêm biết kết quả.

Với việc càng ngày càng nhiều người tham gia trận chiến đấu này, càng ngày càng nhiều vật tư xuất hiện tại thành phố A, những người trong Vuốt Đen ở lại khu biệt thự mỗi ngày nhận 15 cân lương thực bồi thường, nhân tâm bắt đầu có sự lung lay.

Đến ngày thứ ba, rốt cục có chín mươi bảy thành viên mới vừa gia nhập không nhịn được, đồng thời muốn rời đoàn. Lục Khiêm cái gì cũng không nói, mặc kệ bọn họ rời đi.

Đợi bọn họ vừa đi, Lục Khiêm liền tập trung những người còn lại đến khu huấn luyện, đợi họ xếp hàng xong, y lạnh mặt hỏi: "Còn ai muốn rời đoàn nữa không?"

Các thành viên lơ mơ, mặc dù trong lòng vẫn do dự, nhưng sợ hãi sát khí lạnh băng trên người Lục Khiêm, không dám đi tìm chết.

Lục Khiêm cười lạnh: "Tốt lắm, ai có dị năng bước ra khỏi hàng, đứng bên phía tay phải của tôi."

Nói xong Lục Khiêm đưa tay phải ra, một khối băng góc cạnh rõ ràng ngưng kết trong lòng bàn tay y, bông tuyết rực rỡ ẩn chứa sát khí vô hạn.

Tiết Thần và Lục Tốn đã biết kế hoạch của Lục Khiêm nên cũng thể hiện dị năng của mình, ngọn lửa xanh đen rực cháy và lốc xoáy xé rách không khí cho mọi người thấy được năng lượng mạnh mẽ.

Cái gọi là người ngoài xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, người thường trợn tròn mắt, dị năng đối với họ như một giấc mơ xa xôi. Còn nhóm dị năng giả ngoài kinh ngạc, còn thêm kính sợ, dị năng của đoàn trưởng và hai phó đoàn mạnh hơn họ nhiều lắm!

Dưới đáy lòng sinh ra sự quy phục của kẻ yếu đối với kẻ mạnh.

Trừ Trần Bình Trần An, các đội trưởng còn lại tự giác bước ra khỏi hàng, rất nhanh các thành viên bình thường che dấu thân phận dị năng giả cũng lần lượt bước ra khỏi hàng, làm Lục Khiêm kinh ngạc và vui mừng chính là, trong bốn trăm cá nhân ước chừng có đến tám mươi người là dị năng giả.

Lục Khiêm lại hỏi: "Năm ngày sau, tôi sẽ căn cứ vào năng lực của dị năng giả để sắp xếp lại đoàn một lần nữa, ngoài Trần Bình Trần An, các đội trưởng còn lại không thay đổi.

Đãi ngộ hiện tại của thành viên bình thường không thay đổi, đãi ngộ của dị năng giả sẽ quy định lại theo năng lực mạnh yếu mỗi người, thành viên bình thường có biểu hiện ưu tú được đội trưởng và các đội viên thừa nhận, cũng được hưởng đãi ngộ của dị năng giả, quy tắc chi tiết sẽ được công bố vào năm ngày sau.

Ba tháng sau, tôi chọn ra một nhóm người trong đoàn thành lập một đội thân vệ, tôi cùng hai phó đoàn tự mình dẫn dắt, đãi ngộ của đội thân vệ——"

Lục Khiêm nhìn mọi người dựng thẳng đứng lỗ tai, trong lòng cười xấu xa, trên mặt vẫn lạnh lùng: "Tạm thời giữ bí mật."

Người phía dưới vẻ mặt thất vọng đồng thời lại có cảm giác câm nín, đội thân vệ này vừa nghe đã biết là cận thần của thiên tử*, đãi ngộ không có thể nào kém được! Mọi người xoa tay, hận không thể ngay lập tức thể hiện tốt tài năng trước mặt đoàn trưởng. (*: thần tử thân thiết bên cạnh vua, chỉ người ở gần lãnh đạo, dễ hưởng lợi)

Có một số người não chưa bị đãi ngộ làm mê mang, cũng âm thầm cân nhắc, đoàn trưởng hứa hẹn ba tháng sau, hơn nữa hiện tại từ chối tham chiến với chính phủ, vậy có nghĩa là đoàn trưởng không xem trọng lần hoạt động dọn dẹp này? Ai nghĩ được đến đây thì đều không phải là kẻ ngốc, dù thắc mắc nhưng sẽ không hỏi ra miệng. Ngược lại họ cảm thấy, vị đoàn trưởng này tuổi còn trẻ nhưng đã thâm sâu khó đoán.

Sắc mặt hai anh em Trần Bình Trần An có chút khó coi, đáy lòng hơi buồn khổ, nhưng đội trưởng tám đội còn lại tất cả đều là dị năng giả, đoàn trưởng hủy bỏ tư cách đội trưởng của bọn họ, bọn họ cũng không thể nói gì hơn.

Lục Khiêm nhìn thấy mất mát trên mặt hai anh em họ, khẽ cười nói: "Trần Bình, Trần An, các cậu tuy rằng không có dị năng không thể đảm nhiệm chức đội trưởng, nhưng hai cậu là người cổ võ Trần gia, có bằng lòng truyền lại kỹ thuật võ Trần gia cho người trong đoàn chúng ta hay không? Nếu các cậu đồng ý, hiện tại tôi sẽ xếp hai cậu vào đội thân vệ luôn."

Trần Binh Trần An bị may mắn ập đến ngu người, Trần Bình thẳng lưng bước lên một bước: "Cảm ơn đoàn trưởng xem trọng, nhưng đây là chuyện lớn, liên quan đến truyền thừa mấy trăm năm của Trần thị, cần phải hỏi ý kiến của ông nội rồi sẽ cho ngài câu trả lời thuyết phục."

Cho dù Trần thị ngoài mấy quyển sách bí tịch gia truyền, thì không có chỗ nào đặc biệt hơn các gia đình bình thường khác, nhưng Trần Bình vẫn luôn ghi nhớ vinh quang tổ tiên mà ông nội đã nói, vẫn khắc ghi lời hứa một ngày nào đó sẽ vực dậy Trần thị.

Trần An rất muốn quỳ anh trai ngốc của mình, đã gặp người không biết nắm bắt cơ hội, nhưng ném luôn cơ hội như anh cậu thì hiếm gặp thật. Anh cậu đã nói thế, cậu không thể nói gì thêm, ngậm miệng ôm một chút may mắn chờ Lục Khiêm trả lời.

Lục Khiêm nhìn sắc mặt họ, hai anh em này cũng ngộ ghê, một người khôn mà giả ngu, một kẻ ngu cứ thích làm khôn, gật đầu nói: "Đúng là nên hỏi ý kiến người lớn trong nhà, vậy ngày mai hai người hãy cho tôi một câu trả lời thuyết phục."

Võ học của Trần gia sẽ không chỉ dừng lại ở Trần Bình Trần An, nếu càng nhiều người đến thì càng tốt.

"Vâng!" Trần Bình đáp, trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt.

Trần An thở phào, thầm nghĩ quay về nhất định phải thuyết phục ông nội bằng được.

Lục Khiêm nói xong lại quay về chuyện chính, "Theo sắp xếp, mọi người về đơn vị của mình trước đã." Chờ mọi người xếp hàng chỉnh tề, "Một giờ sau, phó đoàn Lục sẽ khởi động hệ thống điện của khu biệt thự, mở cổng lớn, các đội trưởng dẫn đội viên đi khuyên nhủ cưỡng chế các hộ gia đình trong khu biệt thự rời đi. Mỗi hộ bồi thường 20 cân gạo theo đầu người, còn những hộ bị cưỡng chế..."

Lục Khiêm muốn nói gϊếŧ hết đi, nhưng nghĩ lại trị an hiện tại ở thành phố A không hoàn toàn hỗn loạn, đánh nhau ẩu đả không ai quản, nhưng gϊếŧ người nếu bị lộ ra ngoài sẽ rất phiền, đang trong thời điểm quan trọng, y không muốn làm rắc rối.

"Hộ bị cưỡng chế thì cứ tống ra ngoài, đoàn không bồi thường gì hết."

Cuối cùng các thành viên đã hiểu tại sao đoàn trưởng bỏ lỡ chuyện tốt kiếm vật tư tinh hạch, ngược lại muốn họ ở đây tử thủ biệt thử này, thì ra là có ý định chiếm núi làm vua.

Nếu trước mạt thế, tại nơi tấc đất tấc vàng này, một căn biệt thư hơn 800m vuông là chuyện nhiều người không dám mơ đến. Sau mạt thế, nơi này vừa có độ an toàn cao, vừa có cây xanh hồ nước, chỉ cần cải tạo một chút là có được 4-500 mẫu đất gieo trồng, gọi là thành phố trong thành phố cũng không quá!

Nhưng một nơi tốt thế này, đoàn của họ có nuốt trôi nổi không? Có thể mua được nhà trong khu này thì toàn kẻ có tiền hoặc có quyền, dù những người đó đã sớm rời khỏi đây, hiện tại ở đây chỉ toàn là người thương, đoàn trưởng minh mục trương đảm* chiếm toàn bộ khu biệt thự, không sợ chủ nhà thông qua quan hệ tìm y gây phiền toái sao? (*: chủ trương làm việc mà không hỏi ý kiến ai)

Có vẻ như đoàn trưởng và hai phó đoàn đã tính toán cả rồi, mọi người cũng không nghị luận nhiều, nếu có vấn đề gì xảy ra thì sao đoàn trưởng của họ trông bình tĩnh như thế được?

Nhất định là đoàn trưởng còn giấu con bài chưa lật, nên không có chút sợ hãi nào! Trừ Tiết Thần và Lục Tốn ra thì chẳng ai biết, thật ra Lục Khiêm tay không bắt sói trắng mà thôi.

Một tiếng nhanh chóng trôi qua, Lục Tốn dẫn theo hơn mười người, mang mấy thùng dầu vào phòng quản lý khu nhà, tiếng động cơ gầm rú vang lên, hệ thống điện của khu biệt thự được khôi phục.

Lục Tốn dùng quyền hạn người quản lý cao nhất vào hệ thống bảo mật của khu biệt thự, chỉ mười giây sau, những căn biệt thự có đều tự động mở cửa.

Một đám thợ săn cầm vũ khí vào từng nhà, không bao lâu, khu biệt thự an tĩnh bỗng sôi trào.

Không có ai tình nguyện rời khỏi khu nhà cao cấp, thoải mái và an toàn, tất cả mọi người đều để mắt đến đất trống trong biệt thự. Họ thậm chí đã lên kế hoạch sẵn, dù lần hoạt động dọn dẹp này không thuận lợi như chính phủ dự tính, dựa vào đất đai khu biệt thự, chỉ cần họ yên lặng sống qua ngày, ít nhất cũng ráng sống thêm được một năm.

Kế hoạch luôn không theo kịp thay đổi, trong mạt thế chỉ dùng thực lực để nói chuyện!

Mọi người ồn ào nửa ngày, sau khi Tiết Thần mặt lạnh dùng lửa đen đến cháy áo vài người, một nhóm người chấp nhận. Lúc này, những nam nữ có sức lao động đều đi ra ngoài làm việc, ở nhà chỉ có người già và trẻ nhỏ, bị người của đoàn dọa sợ, lo lắng hoang mang, nhưng nghe được nhận lương thực, ít nhất đủ để dọn đi nơi khác ở, cũng không đến nỗi quá đáng.

Những ai chấp nhận thì bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, kéo cả nhà thoải mái đến trước cổng của khu biệt thự, tính theo đầu người nhận gạo. Nhận xong họ cũng không lập tức rời đi, lần lượt ngồi xuống chân tường của khi biệt thự, thứ nhất là hóng hớt xem có gì xảy ra không, thứ hai là chờ người nhà về.

Càng ngày càng nhiều người biết sức mình nhỏ yếu không thể chống lại đoàn, chấp nhận thu dọn đồ đạc rời đi.

Đến giữa trưa, trong khu biệt thự cũng chỉ còn lại có vài người đàn bà chanh chua không thuận theo không buông tha khóc lóc om sòm lăn lộn, trẻ con khóc nháo không ngớt, người già than vãn cầu xin. Xuất phát từ đạo đức, xuất phát từ đồng tình đối với kẻ yếu, cũng có thể là xuất phát từ dối trá, nhóm thợ săn tang thi rốt cuộc không thể ra tay ngoan độc để đối với những phụ nữ và trẻ em này, vô hình trung ngược lại cổ vũ vài người đàn bà chanh chua kiêu ngạo.

Nhưng mà bọn họ đã đánh giá thấp ý chí sắt đá của Lục Khiêm, y gọi vài dị năng giả hệ lực lượng, bảo bọn họ xách những người này kèm theo quần áo ném ra khỏi biệt thự.

Thay đổi hệ thống khóa của khu biệt thự, khóa cổng lớn lại, Lục Khiêm rất vui mừng nhìn lãnh địa đã thuộc về y. Kiếp trước, thành phố A có rất nhiều đoàn lính chiếm núi làm vua giống y, nhưng y dám chắc rằng toàn bộ thành phố A không có nơi nào có điều kiện tốt hơn nơi này.

Ngoài khu biệt thự, còn có vài khu nhà nhỏ, có thể cất chứa mấy chục ngàn người, chậm rãi để người Vuốt Đen thay thế các hộ gia đình bên trong đi.

Buổi chiều, chờ thợ làm khóa hoàn thành công việc, lại là một trận náo loạn lớn.