Ngày 21 tháng 12 năm 2012, một thiên thạch cắt qua tầng khí quyển, mang theo virus X đến trái đất.
Ngày 24 tháng 12 năm 2012, nhóm người đầu tiên nhiễm virus X lần lượt nằm viện, tình trạng bệnh: sốt cao, yếu ớt, trên người thường xuất hiện vết thương lở loét, màu mắt biến thành màu trắng xám tro.
Ngày 27 tháng 12 năm 2012, số người nhiễm virus X tăng một cách nhanh chóng không rõ nguyên nhân, tại Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản lần lượt xuất hiện ca bệnh tử vong, vì phòng ngừa dân chúng khủng hoảng, quốc gia tăng cường phong tỏa tin tức.
Ngày 28 tháng 12 năm 2012, tại sở nghiên cứu của Trung Quốc, trong lúc đang phân tích các thi thể, đột nhiên chúng sống lại, vài nghiên cứu viên bị cào, cắn thương, trong đó một người bị cắn chết, nên sở nghiên cứu được quân bộ bảo vệ.
Cùng lúc đó, các quốc gia đang tiến hành nghiên cứu cũng lần lượt phát sinh chuyện tương tự, khiến các cường quốc lo sợ.
Trưa 12h ngày 29 tháng 12 năm 2012, người đứng đầu các quốc gia ra quyết định, bí mật gϊếŧ chết những người nhiễm virus X, xử lí bằng cách hỏa thiêu.
Buổi tối ngày 30 tháng 12 năm 2012, Địa Trung Hải – xuất hiện một trận động đất kéo dài, toàn Thái Bình Dương phát sinh động đất từ cấp 6 đến cấp 8, châu Á, Phi, Âu, Mĩ động đất trên diện rộng, vùng duyên hải gặp sóng thần tập kích, là lần động đất mà từ trước đến nay, thương vong, tổn thất không cách nào thống kê được, sau động đất mưa to không ngừng.
Ngày 31 tháng 12 năm 2012, phần lớn số người nhiễm virus X "vượt ngục" bỏ trốn, các quốc gia hỗn loạn, trấn áp không ngừng.
Ngày 3 tháng 1 năm 2013, virus X bùng nổ toàn diện, mạt thế cuối cùng cũng bắt đầu...
-------=-----=-------
"Đinh ——" tiếng tim đập kịch liệt, trên giường, Lục Khiêm đang ngủ say bỗng ngồi phắt dậy, y cảnh giác nhìn bốn phía, giật mình ngây ngốc một lát, đôi mắt phượng xinh đẹp lộ ra sự khϊếp sợ không thôi.
Tay y run rẩy mở di động, trên màn hình hiển thị thời gian là: ngày 28 tháng 12 năm 2012, cách biệt với khoảng thời gian trong đầu y là 7 năm.
Y gần như té xuống giường, vội chạy lại cửa sổ lớn sát đất, ngoài cửa sổ tiếng người và tiếng xe, rộn ràng nhốn nháo náo nhiệt, y nhìn qua cửa sổ, gần như ngừng thở, sợ không cẩn thận sẽ phá hủy sự phồn hoa không biết thật hay giả này.
Đứng như vậy khoảng 10 phút, y tự nhéo tay mình thật mạnh, đau nhức và sưng đỏ lại làm cho y mừng rỡ như điên, đúng vậy, y đã sống lại y sống lại từ cái địa ngục mạt thế kia!
Mừng rỡ như điên xong, Lục Khiêm nhanh chóng tỉnh táo, hôm nay là ngày bình yên cuối cùng trước khi mạt thế đến, y không biết tại sao một phút trước vẫn còn đang bị tang thi cắn xé, một phút sau đã sống lại vào thời gian trước mạt thế, nếu có thể, y thật sự không muốn trở lại địa ngục mạt thế kia, nhưng hiển nhiên rằng, mạt thế sẽ không bởi vì mong ước của y mà thay đổi.
Ngoài cửa sổ, trên đường lớn, một kẻ mặc quần áo bệnh nhân đang điên cuồng nhào về phía một đám người, trong đám người phát ra tiếng kêu sợ hãi, cho dù đứng trong căn phòng ở tầng 12 của một tòa nhà có kính thủy tinh thật dày, vẫn nghe thấy một cách rõ ràng.
Rất nhanh, 110, 120 lần lượt kéo đến, "Kẻ điên" bị đưa đi, vài người bị "Kẻ điên" cắn cũng leo lên xe cứu thương, giao thông tắc nghẽn được điều chỉnh, dòng người khôi phục trật tự.
Trật tự, một từ ngữ xa xỉ trong thời buổi mạt thế.
Tang thi biến dị, tang thi động vật, biến dị thú, thực vật biến dị ... Loài người đứng trên đỉnh tháp thức ăn bất ngờ rơi xuống đáy, người bình thường chết dần chết mòn, tiến hóa là cách duy nhất để sinh tồn, mạt thế bảy năm, hơn phân nửa người tiến hóa sử dụng đủ loại dị năng, cuối cùng miễn cưỡng giành được một chút không khí để hít thở giữa mạt thế.
Nhưng mà, loài người tham lam đã mất đi cơ hội sống sót cuối cùng, căn cứ lớn nhất của Trung Quốc, bị tang thi vây thành, đó có thể gọi là trận chiến cuối cùng, Lục Khiêm và một ít dị năng giả khác là nhóm "Vật hy sinh" đầu tiên.
Không biết, những tên nắm quyền "cấp cao" có chiếm được chút địa vị nào giữa đám tang thi không? Lục Khiêm cười lạnh. Trên cửa sổ phản chiếu hình ảnh một thanh niên xinh đẹp nhưng không có chút ấm áp nào.
Lục Khiêm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt trắng nõn, trơn bóng nhẵn nhụi, mắt phượng xinh đẹp, mũi cao, cánh môi hồng nhạt, từng góc cạnh khuôn mặt hiện ra vẻ tuấn tú, không có những vết sẹo xấu xí do chính mình tạo ra, tuấn lãng đến mức có thể so với xinh đẹp, nhưng mà chính là khuôn mặt này, khiến y phải chịu rất nhiều đau khổ trong mạt thế, mãi lâu sau đó, y dùng dao tự mình rạch từng vết lên gương mặt...
"Tiểu Khiêm, cậu đang làm cái gì?" Một thanh âm khàn khàn vang lên từ sau lưng, Lục Khiêm xoay người nước mắt tràn mi.
"Tiểu Khiêm, sao lại khóc?" Người đàn ông đang bị sốt cao, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lộ vẻ khẩn trương.
"Tiết Thần..." Giọng Lục Khiêm lành lạnh mang theo nghẹn ngào, Tiết Thần bị y tự tay gϊếŧ chết, Tiết Thần đã bị y dùng băng tuyết bạo nổ thành bột phấn bây giờ đang đứng trước mặt y.
"Tiểu Khiêm, làm sao vậy?" Tiết Thần chưa từng nhìn thấy Lục Khiêm khổ sở thế này bao giờ? Trong lòng lập tức rối loạn, muốn bước qua kéo y vào l*иg ngực, cuối cùng kiềm chế lại, đặt hai tay lên vai y, Tiết Thần cúi đầu ôn nhu nói: "Có phải là do bệnh của tôi hay không..."
"Anh không bị gì cả." Lục Khiêm cắt ngang lời nói của anh.
Tiết Thần từ ngày 24 bắt đầu sốt cao, cả người yếu ớt, lúc đầu anh cho là mình sốt nhẹ, chỉ tùy tiện uống chút thuốc cảm, ôm nỗi tâm sự riêng của mình đến nhà Lục Khiêm. Ai ngờ qua 4 ngày bệnh không thấy tốt lên, mấy ngày nay trên TV, trên mạng, mỗi ngày đều đưa thông tin về bước phát triển mới của virus X, anh có một nửa tình trạng tương tự, trong lòng anh cực kì do dự có nên đến bệnh viện để điều trị hay không.
Nhưng Lục Khiêm biết, Tiết Thần đúng là nhiễm virus X, có điều anh lại phát triển theo hướng khác với tang thi —— dị năng giả —— tiến hóa.
Dị năng giả là một hướng phát triển khác của virus X, theo các nhà khoa học nghiên cứu mạt thế phát hiện, virus X cực kỳ không ổn định, tiến vào cơ thể con người, kết hợp với gen của con người tạo ra một loạt phản ứng phức tạp, thúc đẩy gen loài người lâu nay luôn đình trệ tiến hóa lần hai, tiến hóa thất bại sẽ trở thành tang thi, thành công sẽ là dị năng giả.
Nhưng cho dù là dị năng giả tiến hóa thành công mà lại bị tang thi cắn, nếu tiêm vắc-xin phòng bệnh trễ, cũng sẽ biến thành tang thi, hơn nữa thời gian biến thành tang thi ngắn hơn người bình thường, khi biến thành tang thi cũng lợi hại hơn so với tang thi bình thường.
Cho nên, "kiếp trước" Tiết Thần vì bảo vệ Lục Khiêm mà bị tang thi cắn, dưới tình huống không có vắc-xin phòng bệnh, rất nhanh biến thành một nửa tang thi, cuối cùng khi thành công giúp Lục Khiêm thoát khỏi nguy hiểm thì đầu óc đã mơ hồ, yêu cầu cuối cùng trước khi chết là muốn Lục Khiêm gϊếŧ anh. Lục Khiêm thực hiện theo yêu cầu của anh, mà qua nửa năm sau khi Tiết Thần chết, y cũng chết...
Tiết Thần trước khi chết tiếc nuối lớn nhất là không thể đi đến cuối cùng với Lục Khiêm, Lục Khiêm trước khi chết tiếc nuối lớn nhất là không được nhìn thấy em trai của mình, cho dù y rất vất vả mới có được tin tức của em trai...
"Anh về giường nằm nghỉ ngơi đi, tôi gọi điện thoại cho Tiểu Tốn một chút."
"Ừm." Tiết Thần gật đầu, trong lòng hơi hơi có chút lên men. Nếu như nói người anh thích nhất là Lục Khiêm, vậy người anh ghét nhất tuyệt đối là Lục Tốn, tên kia là một tên biếи ŧɦái cuồng anh trai!
Chờ Tiết Thần ra khỏi phòng, âm thanh của Lục Tốn từ điện thoại vang lên.
"Anh!" Điện thoại bên đầu kia, giọng Lục Tốn ngọt đến mức làm người khác nổi da gà.
"Tiểu Tốn, em hãy nghe anh nói, em hiện tại lập tức rời khỏi bệnh viện, tìm một chỗ yên tĩnh, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói cho em."
Lục Tốn kiếp trước cũng bị "sốt cao" vì virus X nên nhập viện, sau này Lục Khiêm nghe được tin tức của hắn thì hắn đã là một dị năng giả rất mạnh, phục vụ cho quân đội, bị phái đến chỗ nguy hiểm nhất vật lộn với tang thi, theo tin tức nghe được, hắn là nhóm dị năng giả đầu tiên quân đội thu phục, năng lực cực kì ưu tú.
Nhưng Lục Khiêm biết, năng lực ưu tú của Lục Tốn đến từ chính thí nghiệm hết sức tàn ác của quân đội, đó là nhóm người đầu tiên nhiễm triệu chứng "Sốt cao" đưa vào bệnh viện nhưng không biến thành tang thi, thu hút đám người tại mạt thế, đều là đối tượng thí nghiệm quan trọng của quân đội, đó cũng là nguyên nhân tại sao trong 7 năm Lục Khiêm tìm kiếm trong căn cứ của những tổ chức dị năng giả sinh tồn lớn vẫn mãi không tìm được Lục Tốn.
Lục Tốn nghe giọng Lục Khiêm lo lắng mà nghiêm túc, liên hệ với những hiện tượng lạ trong bệnh viện gần đây, xem ra đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
"Được, anh, anh chờ em nửa giờ." Lục Tốn nhấn chuông trợ giúp, hộ sĩ nhanh chóng chạy tới, hắn nhờ hộ sĩ lấy kim tiêm trên tay cậu xuống, hắn muốn đi vệ sinh.
Hộ sĩ thấy bình truyền nước của hắn đã truyền gần hết, lấy kim truyền xuống, cũng dặn hắn mau chóng quay lại.
Lục Tốn vui vẻ đồng ý, rồi lén dọn đồ của mình, cất những đồ quan trọng trên người, đi WC dạo một vòng, khoác áo lông dày, đeo khẩu trang đội mũ và khăn choàng cổ che chắn kín mít rời khỏi bệnh viện.
Nếu vào tối ngày hôm sau, chỉ sợ dù hắn có thay đổi da thịt cũng không thể ra khỏi bệnh viện dễ dàng như vậy.
Lục Tốn vừa mới về đến nhà trọ hắn thuê bên ngoài trường học, Lục Khiêm đã gọi điện thoại qua.
"Tiểu Tốn, giờ anh sẽ nói cho em một chuyện, dù em không chấp nhận được, nhưng vẫn phải làm theo lời anh nói với em."
"Vâng." Lục Tốn gật đầu thật mạnh, từ nhỏ đến lớn người hắn nghe lời nhất chính là anh trai song sinh của mình.
"Ngày mai sẽ bùng nổ một trận động đất lớn nhất từ trước tới nay, bảy ngày sau, virus X bùng nổ toàn diện, "Nguy cơ sinh hóa"* thực sự xảy ra, đến lúc đó nhân loại biến thành đồ ăn của tang thi, mà một bộ phận nhân loại tiến hóa thành dị năng giả, em và anh đều là một trong số đó. (*: nguy cơ sinh hóa ở đây mời các vị tham khảo phim Resident Evil)
Nhưng mà, dị năng không phải vô địch cũng không phải vô tận, không cần phải làm anh hùng cứu người, nguyện vọng lớn nhất của anh là hy vọng em có thể sống tốt.
Mặt khác, dị năng có thể tiến hóa, mấu chốt của việc tiến hóa dị năng là tinh hạch trong não tang thi, lúc đầu có rất ít tang thi có tinh hạch, nhưng em đừng bỏ sót, đồng thời em cũng phải luôn cẩn thận, tinh hạch tang thi có thể giúp dị năng giả tiến hóa, máu của dị năng giả cũng có thể giúp tang thi tiến hóa, hiện tại vắc-xin phòng bệnh vẫn chưa tìm ra, một khi bị tang thi cắn thì chỉ có một con đường chết, cho nên cần phải chú ý.
Nội trong hôm nay, em lấy số tiền tiết kiệm bấy lâu nay ra, có thể mua được bao nhiêu đồ ăn thì mua, dụng cụ y tế phải cố mua nhiều một chút, còn có đầy đủ xăng, một khi tang thi triều bùng nổ, thực vật, dược phẩm và xăng sẽ trở nên quý hiếm cực kỳ.
Chuyện quan trọng nhất, anh hy vọng em nhất định phải khắc sâu luôn vào não: không tin tưởng bất kỳ kẻ nào, không được dễ dàng đồng cảm với bất kỳ ai, em cần phải cố gắng sống sót, còn sống chờ anh tới tìm em.
Tìm một nơi ít người thành phố A , nơi đó sẽ trở thành căn cứ lớn nhất của Trung Quốc, trước khi trận chiến cuối cùng diễn ra, nơi đó vẫn nằm trong phạm vi an toàn.
Cuối cùng, không được nói những lời anh vừa nói với bất kỳ ai, về chuyện tại sao anh biết những thứ này, hiện tại em đừng hỏi, chờ khi chúng ta gặp mặt, anh sẽ nói cho em biết."
"... Anh, hay là bây giờ em lập tức ngồi máy bay đến gặp anh." Lục Tốn không thể tiêu hóa được một lượng lớn thông tin như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ nghi ngờ anh trai, tuy rằng thỉnh thoảng đầu óc anh ấy hơi ngơ ngơ, nhưng tuyệt đối sẽ không vui đùa kiểu này với mình.
"Đồ ngốc, em đang sốt tận 39 độ, đừng quên hiện tại những người có triệu chứng "Sốt cao" không được lên máy bay."
"Anh ơi, vậy giờ anh đến tìm em đi."
"..." Lục Khiêm trầm mặc một hồi, nói: "Rất xin lỗi, anh muốn chăm sóc Tiết Thần, nhưng mà, anh sẽ mau chóng đến tìm em ." Đời trước y nợ Tiết Thần một mạng, dù thế nào cũng không thể bỏ anh lại.
"Anh, anh bất công!" Lục Tốn chỉ thiếu rơi nước mắt lên án. Tiết Thần tên khốn nạn này, từ trung học bắt đầu bám dính anh trai, mà anh trai thần kinh thô của mình lại không biết anh ta có tâm tư gì, Lục Tốn có dự cảm mãnh liệt, anh trai sắp bị người ta cướp đi!
Đối với bệnh cuồng anh trai của thằng em mình, Lục Khiêm vui vẻ trong lòng, ai bảo y cũng cuồng em trai không hơn không kém?
Năm 12 tuổi cha mẹ qua đời vì tai nạn xe cộ, hai anh em được nhận di sản thừa kế, lúc ấy ông bà nội còn khoẻ mạnh, tài sản bị bọn họ giữ, nói là chờ hai anh em 18 tuổi là có thể thừa kế di sản của cha mẹ, nhưng thật ra tài sản đã bị ngầm chiếm đoạt không còn lại bao nhiêu. Nhưng ông ngoại lấy tài sản tiết kiệm cả đời và hai căn nhà để lại hết cho bọn họ, có thể nói, nếu mạt thế không đến, số lượng tài sản thừa kế không hề nhỏ này có thể đem đến cho bọn họ cuộc sống vô cùng thoải mái, đáng tiếc trên thế giới không có nếu.
Càng tiếc nuối hơn, hai người bọn họ bởi vì điểm thi và nguyện vọng khác nhau, một người chọn đại học ở thành phố A, một người chọn đại học thành phố B, cách nhau nửa Trung Quốc, bình thường mỗi người luôn vội vàng bận việc riêng, thời gian hai anh em ở chung không có bao nhiêu.
"Ngoan nha ngoan nha, anh nói sẽ tìm đến em thì nhất định sẽ rất nhanh tới." Lục Khiêm đem cách dỗ em trai khi còn bé lấy ra dùng.
"Anh ơi ~~~" làm nũng làm nũng làm nũng.
"Nghe lời." Lục Khiêm tươi cười nhợt nhạt, nói: "Bà ngoại để lại cho chúng ta ngọc bội hình song ngư, giờ em có đeo trên người không?"
"Em vẫn luôn mang theo." Lục Tốn lấy ngọc bội trên ngực ra, ngọc thạch trắng nõn oánh nhuận lớn bằng ngón cái vừa nhìn đã biết không phải loại ngọc tầm thường, ngọc bội là bà ngoại để lại cho hai anh em bọn họ.
Lục Tốn trên người đeo một nửa, một nửa còn lại ở trên người Lục Khiêm, hai khối ngọc bội một trắng một đen ghép lại tạo nên một miếng ngọc bội âm dương song ngư.
"Em nhỏ một giọt máu lên đi." Giọng của Lục Khiêm bởi vì mang theo khát vọng trở nên run rẩy.