Tiên Sinh Bánh Ngọt Của Tôi

Chương 19: Bánh quy Craberry

Chương 19: Bánh quy CraberryBất tri bất giác đã đến cuối kỳ, bởi vì ôn thi nên Hạ Kỳ rất lâu không đến Song Tử, cũng rất ít gặp Ôn Lật. Nhưng ít nhất một ngày sẽ gọi ba cuộc điện thoại, Ôn Lật thường ngâm mình ở thư viện đến quên cả ăn cơm, Hạ Kỳ đến giờ ăn cơm sẽ gọi điện nhắc, bị A Giai cùng Lộ Tưởng trêu ghẹo không ít lần.

Hôm nay, khi Ôn Lật vẫn như cũ ở thư viện vẽ bản thiết kế, Hạ Kỳ liền gọi điện thoại tới.

“Còn chưa tới giờ ăn cơm nha, sao anh lại gọi thế?” Ôn Lật nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm.

“Đồ ngốc, anh gọi em là chỉ nhắc em ăn cơm hay sao, không thể là nhớ em à?” Hạ Kỳ ở trong điện thoại cưng chiều nói.

Ôn Lật không đọc sách nữa, chuyên tâm nghe điện thoại.

“Vậy mà lại nói lời yêu thương, không phù hợp với tác phong của Hạ sư huynh lắm!”

“Ừm nói lời yêu thương chỉ là thứ yếu, chủ yếu là mời em đi ăn cơm nha!”

“Hẹn sớm như thế! Sao, sợ em không đồng ý?”

“Đúng vậy sợ Ôn đại tiểu thư buổi trưa có hẹn, nên phải hỏi sớm một chút. Thế nào, có được không?”

“Ôn đại tiểu thư hôm nay nghe Hạ sư huynh nói lời tâm tình, phi thường cao hứng, cho nên đáp ứng.”

“Vậy là tốt rồi! Giữa trưa anh sẽ đến trường đón em, đúng rồi, còn có em gái anh nữa.” Hạ Kỳ nói xong liền cúp điện thoại.

Ôn Lật bỗng dưng choáng váng, bắt lấy cánh tay A Giai “Em gái Hạ Kỳ về rồi, nói muốn cùng tớ ăn cơm, làm thế nào bây giờ?”

A Giai an ủi “Không vội, trước về ký túc xá đã!”

Trở lại ký túc xá Ôn Lật vội vàng mở tủ quần áo bắt đầu chọn quần áo. Cô cầm tất cả quần áo đến trên giường để Lộ Tưởng cùng A Giai cùng chọn giúp.

“Trước đây cùng Hạ Kỳ hẹn hò cũng không thấy cậu gấp như thế!” Lộ Tưởng vừa nhìn quần áo Ôn Lật vừa nói.

“Cái này sao giống nhau được, em gái của anh ấy và anh ấy đều là cô nhỉ, cùng nhau lớn lên. Hạ Kỳ chỉ còn duy nhất một người thân cho nên ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.” Ôn Lật soi gương chỉnh lại quần áo, cũng không quay đầu lại nói.

Chiếc áo khoét sâu một bên vai phối cùng một chiếc quần short jean cạp cao, lộ rõ ưu điểm của Ôn Lật. Đeo thêm một đôi giày Canvas,trông thật trẻ trung và xinh đẹp.

Vừa chuẩn bị xong thì Hạ Kỳ gọi điện tới “Anh đến rồi, ra ngoài đi! Anh không lái xe vào trường được.”

“Được, chờ em một chút, em đi đây.”

Sau khi lên xe Ôn Lật thắt dây an toàn rồi hỏi Hạ Kỳ “Chúng ta ăn ở đâu vậy, em gái anh đâu? Cần phải đi đón em ấy không? Em ấy thích hay không thích ăn cái gì?”

“Không có nha, em đều có thể! Em theo chị dâu.”

Không đợi Ôn Lật nói xong phía sau truyền đến giọng nữ, Ôn Lật quay đầu liền thấy một cô gái hướng cô cười tươi “Chào chị dâu, em là Phác Tiêu, có thể gọi em A Tiêu. Chị dâu trông thật đáng yêu nha!”

Ôn Lật vẻ mặt mộng bức nhìn Hạ Kỳ “Sao anh không nói với em A Tiêu ở phía sau?”

“Em vừa lên xe đã hỏi liên tục, anh chưa kịp nói..” Hạ Kỳ vẻ mặt vô tội

Ôn Lật trừng mắt nhìn anh một cái.

Hạ Kỳ không đến quán ăn mà đến chợ gần đó mua đồ ăn về Song Tử làm cơm trưa.

Ngoài tiệm đề bảng tạm nghỉ nên rất yên tĩnh. Ngụy Tử Lương đang nấu cơm trong bếp, Hạ Kỳ cầm đồ ăn vào chuẩn bị nấu ăn.

“Em đến giúp anh!” Ôn Lật xắn tay áo lên chuẩn bị hỗ trợ.

“Không cần, chỗ này nhiều khói dầu, em ra ngoài nói chuyện với A Tiêu đi.”

“Đúng đó chị dâu, chị cùng em nói chuyện đi! Em đã lâu chưa cùng anh em tới cửa hàng, chị dẫn em đi nhìn xung quanh chút.” A Tiêu dắt tay Ôn Lật lên lầu.

Ôn Lật nói: “Trên lầu là phòng của anh trai em, chị cũng chưa từng vào.”

A Tiêu nói “ vậy càng tốt, xem thử xem anh ấy có đồ vật xấu nào không?”

Trên lầu bên phải phòng đầu tiên chính là một phòng ngủ. A Tiêu đẩy cửa ra “A Tiêu, như vậy là bất lịch sự!”

“Ai không sao, đây là phòng anh trai em. Lúc chị đang cất đồ, em có hỏi qua anh ấy rồi. Em sẽ không tùy tiện vào phòng người khác. Em đã được sự cho phép của anh ấy.”

Ôn Lật không nói gì nữa, theo A Tiêu vào phòng liền phát hiện phòng rất sạch sẽ không giống phòng nam sinh thông thường.

“Chắc chắn là biết chị đến nên hôm qua cố ý dọn dẹp trước.” A Tiêu nói

Ôn Lật nhìn xung quanh căn phòng một lần phát hiện trên đầu giường có một khung ảnh. Cô cầm khung ảnh lên thì nhận ra đó là ảnh chụp mình. Chắc là bức ảnh chụp chung khi cô đến cô nhi viện tặng quà.

A Tiêu thấy Ôn Lật cầm ảnh chụp trong tay liền nói “Anh em coi bức ảnh này như bảo bối vậy. Bình thường đều không cho ai đυ.ng vào. Anh ấy cùng cô bé trong tấm ảnh này có chút chuyện xưa.”

“Chuyện xưa?”Ôn Lật nghĩ “Sao cô lại không nhớ rõ!”

“ Lúc cô bé kia tặng quà cho bọn em, anh ấy nhìn trúng quả táo trong ngực cô bé ấy, liền trêu chọc một phen. Nhưng mà cô bé ấy không muốn cho, sau bữa ăn liền cắn anh ấy một cái. Đến bây giờ trên tay anh em vẫn còn vết răng nhàn nhạt kia.”

Mình còn bé mà lợi hại như vậy. Cô còn chưa nghe Hạ Kỳ kể qua.

“Đúng rồi, chị dâu! Em có quà gặp mặt cho chị, là bánh quy cranberry tự tay em làm, là món anh em thích ăn nhất. Cũng không biết đại nam nhân như anh ấy sao lại thích ăn bánh bích quy. Đợi lát nữa em bảo anh em đưa cho chị, em để ở trên xe.”

“Được!”

Hai người ở trên phòng không lâu thì Hạ Kỳ bên dưới gọi ăn cơm.

Cơm trưa rất phong phú, Ngụy Tử Lương cùng Hạ Kỳ làm tám món, đây là lần đầu Ôn Lật ăn cơm Hạ Kỳ tự mình làm.

... ....

Sau khi ăn cơm trưa A Tiêu quấn lấy Ngụy Tử Lương để anh ấy mang cô ra ngoài chơi, Ngụy Tử Lương chỉ đành đáp ứng. Sau khi dọn dẹp bát đĩa xong liền đi mất, nhất thời trong phòng chỉ còn lại Ôn Lật và Hạ Kỳ.

“Muốn ngủ trưa không? Anh dẫn em lên lầu nghỉ ngơi một lúc.” Hạ Kỳ hỏi

“Vâng được ạ”. Tối hôm qua ngủ muộn, sáng sớm lại dậy ôn tập Ôn Lật quả thật cảm thấy có chút mệt mỏi.

Hạ Kỳ mở cửa phòng Ôn Lật vừa vào trước đó không lâu “Không có phòng khác sao anh? Chúng ta ngủ chung một phòng?”

“Trên lầu này chỉ có một phòng duy nhất, những phòng khác đều để chứa đồ. Ngụy Tử Lương không ở đây, không có phòng của cậu ấy cho nên ủy khuất em một chút rồi.”

Ôn Kỳ không có nhìn thấy áy náy trong mắt Hạ Kỳ, ngược lại là thấy một chút trêu tức

“Vậy đi ngủ thôi, ai sợ ai nha!” Nói xong liền bước vào phòng.