
Ôn Lật vừa về đến ký túc xá liền thấy Lộ Tưởng đang thẩm vấn A Giai: “Chuyện gì thế?”
“Lật Tử, Lật Tử hôm nay tớ nhìn thấy A Giai và Ngụy Tử Lương đi hẹn hò.”
“Đã nói không phải mà!” A Giai đặt sách trong tay xuống, bất đắc dĩ nói “Nhất định là Lật Tử nói gì đó với anh ta, nếu không anh ta cũng không đến tìm tớ.”
“Tớ không có nha.” Ôn Lật giơ hai cánh tay làm bộ đầu hàng “Tớ chỉ nói với anh ta cậu gần đây bận rộn, tiện thể nói với anh ta hôm nay cậu muốn cùng đàn anh Mộ ăn cơm. Nhưng mà tớ không có nói cậu đi ăn ở đâu, kia... Anh ta như thế nào biết được!”
“Anh ta liên tục gọi điện cho tớ, hỏi tớ đang ở đâu. Tớ bị làm phiền không có biện pháp liền nói với anh ta, không nghĩ tới....
“Không nghĩ tới cái gì, không nghĩ tới anh ta cưỡng hôn cậu đúng không?” Lộ Tưởng một bên tiếp lời.
Tưởng Tưởng nói ra làm cả A Giai cùng Ôn Lật bị dọa, Ôn Lật vẻ mặt khϊếp sợ nhìn về phía A Giai, “ Đã nói không phải mà, cái góc độ kia của cậu có vấn đề, bọn tớ không có, thật sự không có.”
“Được, được coi như góc nhìn của tớ có vấn đề, nhưng không phải cậu nên giải thích cậu và Ngụy Tử Lương cuối cùng hòa hảo như thế nào sao?” Lộ Tưởng thấy A Giai gấp gáp liền đỏi vấn đề.
“Đúng thế, tớ cũng muốn biết!”
“Cái này phải kể đến đoạn thời gian trước.”
Tháng trước trường học có hoạt động dã ngoại, không chỉ khoa mỹ thuật còn có khoa thiết kế, lấy tên là nâng cao kỹ thuật hội họa. A Giai lúc đó đang buồn phiền vì chuyện của Ngụy Tử Lương thế nên liền đăng ký, cùng một người đến một vùng núi ở ngoại thành.
Đến nơi, sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau A Giai và mọi người đi tới thắng địa Ngọc Tử Sơn là nơi du lịch nổi tiếng ở thành phố A.
Ngay lúc mọi người chuẩn bị tốt dụng cụ giá vẽ, liền phát hiện thời tiết có chút âm u bầu trời tích tụ một tầng mây đen dày đặc. A Giai ngẩng đầu nhìn bầu trời, muốn nói rồi lại thôi.
Mọi người bận rộn một hồi đến tầm trưa, đang định ăn trưa đã thấy bầu trời hiện ra một tia sáng bạc, sắp mưa to.
“Các bạn học, đừng ăn nữa! Tranh thủ thời gian dọn dẹp chúng ta đi xuống núi, sợ rằng sắp mưa rồi.” Giáo viên vừa dứt lời, bầu trời liền một tia sấm sét đánh xuống, phát ra màu tím sáng.
Mọi người tăng nhanh tốc độ, nam sinh giúp đỡ nữ sinh cầm dụng cụ vẽ tranh. Các bạn nữ nắm lấy tay nhau, cùng đi xuống núi. Không ngờ rằng vừa mới đến lưng chừng, trời bắt đầu mưa rào tầm tã, hơi nước ngập tràn sắc trời âm u khó mà đi lại được.
Từng tia sét kéo theo tiếng sấm ầm ầm tiến tới, các bạn nữ nhát gan hét lên, xung quanh không có chỗ nào tránh mữa, chỉ có thể tiếp tục lần mò. Trong lòng A Giai cũng sợ hãi từng đợt.
Đột nhiên, giáo viên dẫn đường phía trước trượt chân ngã trên mặt đất, cổ chân đã bị trật. Dù không quá nghiêm trọng nhưng vẫn dẫn tới mọi người hoảng sợ.
“Mọi người đừng gấp, mưa đã nhỏ dần, giáo viên bên dưới chân núi cũng đã nghĩ biện pháp. Chúng ta kiên trì một chút, sẽ có người đến cứu chúng ta.
“A Giai, A Giai.”
“A Giai, chị nghe giống như có người gọi em.”. Đàn chị đi cùng nhắc nhở A Giai.
“Đúng vậy có ai đó đang gọi cậu đó.” Người bên cạnh cũng nghe thấy.
Chỉ chốc lát sau mọi người liền thấy một nam sinh mặc chiếc áo mưa màu đỏ, cầm theo chiếc ô màu đỏ , theo sau là các giáo viên. Mưa có chút lớn, dù đã mặc áo mưa vẫn bị ướt một chút. Nhưng tất cả mọi người đều vui vẻ, bởi vì cuối cùng cũng có thể xuống núi.
Đến chân núi, ông chủ nhà trọ đã chuẩn bị sẵn nước nóng cùng canh gừng cho mọi người. Cả đám tắm nước nóng và chậm rãi uống canh gừng, nghĩ lại mà vẫn còn sợ. Trường học cũng quyết định hoạt động dã ngoại đến đây là kết thúc. Mưa tạnh liền quay về trường.
A Giai thấy Ngụy Tử Lương đến thì vô cùng kinh ngạc, cô cho là sau khi cô nói những lời ấy, Ngụy Tử Lương về sau sẽ không muốn gặp cô nữa.
“Sao anh lại tới đây.” A Giai vừa uống canh gừng vừa hỏi.
“Lau khô tóc trước, uống hết canh gừng, rồi đắp chăn ngủ một giấc đã. Chuyện khác lúc nào lại nói.” Ngụy Tử Lương từ phòng tắm lấy khăn mặt đưa cho A Giai.
“Tôi không cần! Anh không nói, tôi sẽ không đi ngủ.” A Giai nói
Ngụy Tử Lương nhìn A Giai, bất đắc dĩ nói: “Tôi gọi điện cho em nhưng em lại không nghe, nghĩ là em đang tức giận nên hỏi Ôn Lật. Cô ấy nói em đang đi bên ngoài vẽ tranh, thế là tôi đuổi theo. Không ngờ vừa vặn gặp trời mưa, tôi không yên tâm, liền theo các giáo viên đến. Bây giờ thế nào, có thể đi ngủ được chưa?”
“Được rồi, tôi ngủ đây. Anh cũng nhanh tắm đi, nếu không lại cảm.” Sau khi nói xong , A Giai liền ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt.
“Sau đó thì sao, như vậy liền hòa giải rồi?” Lộ Tưởng chờ đợi không kịp hỏi
“Không có, chúng tớ bây giờ chỉ là bạn bè. Anh ta cũng không nói gì khác với tớ, bảo là lúc nào hết giận thì nói với anh ta, anh ta sẽ lại theo đuổi tớ.” A Giai vẻ mặt buồn phiền “Nhưng mà tớ phải nói sao, chẳng lẽ nói tớ nói với anh ta, tôi không tức giận anh theo đuổi tôi đi hay sao. Rõ ràng không phải nói cho anh ta, tớ thích anh ta à?”
“A, vậy cậu đừng để ý đến anh ta nữa, không thì để tớ nói với anh ta cũng được. Lần sau nếu anh ta có hỏi, tớ sẽ nói cho anh ta biết, A Giai nhà chúng ta đang chờ anh đó! Haha!”
“Lật Tử, cậu càng ngày càng xấu nha, rõ ràng Hạ sư huynh không phải người như thế, cậu học ai vậy?” Nhìn A Giai khuôn mặt kinh ngạc, Ôn Lật càng cười vui vẻ hơn.
Người kia a, chỉ có trước mặt mình mới hư hỏng, nhất là sau khi yêu nhau.
Ôn Lật vẫn nhớ nụ cười e ngại của Hạ Kỳ sau khi ăn miếng bánh kem sữa bò của mình.