Tiên Sinh Bánh Ngọt Của Tôi

Chương 3: Kem matcha

Chương 3: Kem matcha“A Giai, cậu vậy mà lại có người tỏ tình!!!”

“Có thể đừng dùng giọng điệu không tưởng tượng nổi đó nói chuyện hay không? Cô gái vừa tròn 20 tuổi như tớ, da trắng dáng đẹp, eo thon chân dài lại dễ nuôi. Tính cách vui vẻ, hoạt bát, phóng khoáng. Là cái hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn nha ~~.”

“Cậu tiếp tục tự biên tự diễn tiếp đi! A Giai đừng quên rằng năm nay cậu đã 21 tuổi chứ không phải 20, lại còn dễ nuôi…. Cậu có hỏi qua đóa hoa cùng mặt trăng chưa mà nói hoa nhường nguyệt thẹn? A Giai tự luyến là bệnh, cần phải chữa!”

Ôn Lật một bên dọn dẹp lại bàn của mình một bên xem A Giai đang tự khen chính mình. Cuối cùng vẫn là Lộ Tưởng xem không nổi nữa, thay A Giai nói “Cậu ấy bây giờ chính là không biết làm thế nào từ chối Mộ Kha! Lật Tử cậu không cần trêu A Giai nữa.”

“Sao lại từ chối? Tại sao lại muốn từ chối nha, hai người một người học thiết kế thời trang, người còn lại là thiết kế nội thất. Phối hợp người thiết kế quần áo, người trang trí tủ quần áo, đẹp đôi mà!” Ôn Lật khuyên nhủ A Giai, cô cảm thấy cô ấy cùng Mộ Kha có thể thử một chút.

A Giai không muốn cùng Ôn Lật nói chuyện này nữa. Cô đứng đó không nói gì.

“Thực ra, nghĩ gì nói ấy là được rồi, sao phải xoắn xuýt nhiều vậy!”

“Cậu không hiểu! Chỉ là tớ không muốn yêu đương, không phải anh ấy không tốt.” A Giai thở dài một hơi

“Thế nhưng bất luận như thế nào, cậu từ chối đã là làm tổn thương đàn anh. Chỉ là không biết anh ấy thích cậu nhiều không? Đau dài không bằng đau ngắn, từ chối dứt khoát chút! Kéo dài càng lâu càng không tốt.” Lộ Tưởng nói

“Tất nhiên là tớ hiểu, yên tâm đi! Tớ sẽ xử lý tốt chuyện này!”

Ôn Lật và Lộ Tưởng thấy A Giai đã có quyết định liền nhìn nhau không nói gì nữa.

Hôm sau A Giai hẹn Mộ Kha tới quán cà phê trong trường học. Dù đã làm tốt công tác chuẩn bị nhưng A Giai vẫn không biết nên mở miệng như thế nào “Đàn anh, em không biết nói thế nào, thật ra …”

Nhìn thấy biểu tình cùng giọng điệu rối rắm, Mộ Kha đã biết đáp án là gì.

“A Giai, không sao! Không thành người yêu chúng ta vẫn có thể là bạn bè, đúng không nào?”

“Đúng vậy! Chúng ta vẫn là bạn bè, em còn nhiều vấn đề học tập muốn hỏi đàn anh. Đàn anh đừng từ chối em nha!”

“Tất nhiên sẽ không rồi! Em là nhân tài của khoa thiết kế chúng ta! A Giai, anh đi trước nhé, anh còn một vài việc chưa làm xong.”

“Vâng, tạm biệt đàn anh!”

A Giai nhìn Mộ Kha cô đơn rời khỏi quán cà phê, cô liền đoán tình bạn của họ khả năng chỉ tới đây. Nhưng là cô không muốn thử, bởi vì sợ thích thật, sẽ quên đi người cũ kia.

Trở lại ký túc, nhìn thấy Ôn Lật cùng Lộ Tưởng đều ở phòng, A Giai cảm thấy có chút được an ủi. Ôn Lật thấy A Giai trở về, vội vàng hỏi: “A Giai, thế nào rồi? Đã nói rõ ràng rồi chứ?”

“Đã nói rõ, chúng tớ về sau vẫn là bạn tốt.”

“Vậy là tốt rồi, dù sao cũng học chung một trường, nhìn lên nhìn xuống vẫn gặp nhau. Sau này không đề cập đến chuyện này nữa là được. Được rồi! Tớ muốn đi tìm linh cảm đây!”

Ôn Lật giải quyết xong chuyện A Giai liền nghĩ đến chuyện của mình. Mặc dù thời gian trước khi cuộc thi diễn ra vẫn còn nhiều, nhưng mà cô còn chưa có tìm được linh cảm đâu, phải lo dần rồi.

Sau khi ăn trưa, Ôn Lật ngồi xe đi đến Song Tử, trong tiệm chỉ có mỗi Nhất Nhất.

“Thập Nhất, sao lại không có ai?”

“Bây giờ là thời gian nghỉ trưa. Đầu bếp Hạ và cửa hàng trưởng ra ngoài rồi. Bọn họ đi ăn uống no say với nhau, chỉ còn mình tôi ở lại trông tiệm… ~ T_T.” Nhất Nhất ríu rít một lúc.

Ôn Lật lúc đầu phát hiện Nhất Nhất rất thích nói chuyện, sau đó lại phát hiện cô ấy còn một cái ưu điểm khác là nói diễn liền diễn, rất có tiềm năng làm diễn viên.

“Vậy tôi nói chuyện với cậu một lúc nhé.” Ôn Lật yếu ớt nói

“Cậu muốn ăn gì, tôi mời!” Nhất Nhất nghe nói như thế lập tức trở lại bộ dáng bình thường đồng thời phóng khoáng nói

Lúc này Ôn Lật chỉ muốn đưa Nhất Nhất ít thuốc an thần, thay đổi cũng thật nhanh!

“Cho tôi kem matcha đi!” Ôn Lật cảm thấy đã có người mời, liền không khách khí ăn xong lại tính.

Đang ăn kem cô đột nhiên nhớ ra tuần sau chính là sinh nhật A Giai nên hỏi “Thập Nhất, tiệm bánh các cậu có thể để khách tự làm bánh không? Sắp sinh nhật bạn tôi, nên tôi muốn tự mình làm!”

“Được nha! Nhưng mà, Lật Tử tôi có thể hỏi một chuyện được không? Tại sao cậu lại gọi tôi là Thập Nhất. Rõ ràng tên tôi là Nhất Nhất.” Nhất Nhất ngữ điệu rất hoang mang.

“Cái này sao, bởi vì trên bảng tên của cậu chỉ có 2 nét *, theo thói quen tớ liền gọi Thập Nhất. Xin lỗi cậu nhé!” Ôn Lật ngượng ngùng đáp.

(* Chữ Thập Nhất “十一”, còn Nhất Nhất “一一”; đoạn này mình nghĩ có khả năng là do bảng tên bị viết ngoáy chữ Nhất đầu tiên vòng lên 1 đoạn nên trông giống chữ Thập)

“Không sao, không sao! Tôi không có tức giận! Đều là cửa hàng trưởng sai!”

Nhất Nhất vừa dứt lời thì có một giọng nói vang lên: “ Cái gì cửa hàng trưởng sai vậy?”Ôn Lật nghĩ thầm: Xong rồi , nói xấu bị bắt được!

Cô nghiêng đầu nhìn, Hạ Kỳ và Ngụy Tử Lương từ cửa bước vào, ánh nắng phía sau soi sáng cả tiệm bánh. Không biết tại sao lúc này Ôn Lật đột nhiên có cảm giác Hạ Kỳ rất đẹp trai, cực kỳ đẹp trai; đẹp đến mức mà trong mắt cô chỉ có anh.

“Đầu bếp Hạ, cửa hàng trưởng hai người đã trở lại. Có mang đồ ăn về cho em không? “ Ôn Lật trên đầu phủ ba vạch đen, cái đồ tham ăn Nhất Nhất này!

“ Nhất Nhất này, em ăn nhiều như thế mà không sợ béo à? Cũng không thấy cao thêm!”

“Anh quản được em à, chả phải anh cũng ăn rất nhiều à? Sao anh cũng không cao lên được vậy? Còn không cao bằng anh Hạ Kỳ?

Câu này đâm vào đúng chỗ đau của Ngụy Tử Lương. Ngụy Tử Lương cao 1m75 so với các nam sinh không tính là thấp, nhưng mà so sánh cùng Hạ Kỳ 1m85 . Thật là haizzz....

“ Em cũng không trắng bằng cô gái bên cạnh này.” Ngụy Tử Lương thẹn quá hóa giận nói

Ôn Lật chỉ muốn nói cãi nhau có thể hay không đừng lôi tôi vào. Tôi là vô tội ~

“A!”

Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, Ôn Lật cảm thấy có chút lúng túng.

“Đúng rồi Nhất Nhất, cậu còn chưa nói với tôi cần chuẩn bị gì để làm bánh ngọt nha.” Cô cảm thấy nếu không ngăn cản cuộc cãi nhau này, mình sẽ càng thấy lúng túng hơn. Thế nên tùy ý chuyển đề tài, chính là giống như có điểm sai bởi vì...

“Cô muốn tự làm bánh ngọt?” Sau lưng vang lên tiếng nói của Hạ Kỳ “ Muốn làm cái nào, mỗi loại bánh có nguyên liệu khác nhau, kỹ thuật cũng không giống. Có một số loại chỉ sợ cô không làm được.” Mặc dù giọng điệu hoàn toàn giễu cợt, nhưng Ôn Lật lại cảm thấy có một tia lo lắng trong đó.

“Ha ha... Tôi còn chưa có quyết định! Đợi tôi quay về tìm thêm thông tin, chọn một loại đơn giản để làm.”Ôn Lật cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Cảm giác tất cả xấu hổ từ trước đến nay đều ở hôm nay.

“Ừm! Được rồi! Cái gì không hiểu, có thể hỏi .... Nhất Nhất.” Chẳng biết tại sao vào lúc Hạ Kỳ ngập ngừng, thật ra là muốn nói không hiểu có thể hỏi anh. Nhất định là do cô nghĩ quá nhiều rồi.

“Tôi biết rồi. Cảm ơn đầu bếp Hạ!” Ôn Lật nhu thuận trả lời.