Chương 2: Mousse dâu tâyÔn Lật máy móc điền xong phiếu đăng ký liền quay về ký túc xá.
“Thế nào, chủ nhiệm tìm cậu có chuyện gì vậy?” Cô vừa mở cửa, Lộ Tưởng quan tâm hỏi
“Không có việc gì, chính là cô gọi đi tham gia một cuộc thi” Ôn Lật không còn khí lực đáp
“Chẳng phải chỉ là một cuộc thi thôi sao! Cậu từ lúc nhập học đến giờ tham gia không ít cuộc thi. Sao lần này lại có vẻ uể oải vậy.” Lộ Tưởng khẩn trương nhìn Ôn Lật không có tinh thần
“Yên tâm đi! Tớ không có việc gì, chỉ là cuộc thi này khá lớn áp lực hơn mà thôi!”
“Không có chuyện gì là tốt rồi!” Lộ Tưởng thở dài một hơi
Ôn Lật cảm thấy cô là một người may mắn. Từ nhỏ đến lớn sống trong một gia đình hòa thuận, ba mẹ yêu thương, còn có 2 người bạn cùng phòng rất tốt. Trước khi lên đại học cô có nghe nói nhiều trường hợp bạn cùng phòng đại học ở chung không hợp, có người kỳ thị vùng miền, lại có người tính tình không tốt. Nhưng mà Ôn Lật cảm thấy A Giai và Lộ Tưởng đều thực tình đối xử tốt với mình, không phải là nói suông.
“Đúng rồi, A Giai đâu?” Bình thường vừa vào cửa sẽ nghe thấy giọng nói lớn của A Giai, hôm nay không thấy, Ôn Lật cảm giác có chút không quen.
“À! Đàn anh hẹn cô ấy ra ngoài rồi!”
“Ai da, được đó, đàn anh động tác cũng thật nhanh! Nếu hai người đó thành đôi về sau chúng ta nhìn thấy chủ nhiệm liền không sợ!” Ôn Lật cười nói. Sau lưng Lộ Tưởng há to miệng lại không nói gì.
Ôn Lật nói như vậy cũng là có lí do, người hẹn A Giai chính là đàn anh học năm 4 đại học Mộ Kha, là cháu trai của chủ nhiệm. Dù vậy nhưng vẫn dựa vào bản lãnh của mình thi đỗ đại học A. Không chỉ mỗi năm đều có học bổng, còn từng là quán quân cuộc thi. Khuôn mặt cũng rất sáng sủa. Ừm! Chính là bộ dáng tiểu thịt tươi được yêu thích. Cho nên được bình chọn là giáo thảo* đại học A!
(* Giáo thảo: Những người vừa đẹp trai vừa giỏi trong trường)
Sau khi đi dạo hết nửa vòng sân trường, A Giai rốt cuộc nhịn không nổi hỏi Mộ Kha “Đàn anh, anh gọi em ra đây là có chuyện gì a! Nếu không có chuyện gì quan trọng thì em về đây!”
“Không, đừng!” Mộ Kha đưa tay giữ chặt A Giai lại.
“Cái kia…”
“Cái gì a! Anh nói, không nói em đi thật đấy!”
“Anh thích em, A Giai!” Cuối cùng cũng nói ra, Mộ Kha cảm giác như trút được gánh nặng, thở phào một hơi. “Em không cần phải trả lời anh gấp, anh không vội! Ừm… Em cứ cân nhắc! Bao lâu đều có thể! Ha ha! Nếu không thích, anh…. Em có thể cự tuyệt!” Có thể là do khẩn trương, Mộ Kha nói năng có chút lộn xộn.
Từ trong lời nói A Giai cảm thấy Mộ Kha rất thực tình, nhưng mà “Mộ Kha, rất cảm ơn anh! Em thấy em không tốt như anh nghĩ, nhưng anh vẫn thích em. Em rất vui vẻ, nhưng mà em…”
“A Giai, em thử suy nghĩ thêm một chút có được hay không! Em đừng nhanh như vậy cự tuyệt! Anh có thể đợi, thật đó!” Lúc này trong lời nói của Mộ Kha mang theo chút khẩn cầu cùng mềm yếu khiến A Giai mềm lòng.
“Được rồi, cho em thêm chút thời gian suy nghĩ!”
Nghe được câu này Mộ Kha khôi phục lại dáng vẻ tràn đầy sức sống, cười nói với A Giai “ Vậy để anh đưa em quay về ký túc.”
“ Không cần đâu, em tự về được, dù sao cũng không xa.” A Giai uyển chuyển từ chối đề nghị của Mộ Kha rồi xoay người rời đi, cho nên không nhìn thấy sau lưng khuôn mặt Mộ Kha đang tươi cười chuyển sang gượng gạo.
Trở lại ký túc xá phát hiện hai bạn cùng phòng đều không ở “ May quá, không ở mới tốt, nếu không lại bị tra hỏi!” Trong lòng A Giai nghĩ.
Nằm trên giường liền nhớ tới những lời hôm nay của Mộ Kha, A Giai thấy rất loạn, cô không biết nên làm sao bây giờ, thế nhưng lại không biết hỏi ai! Từ xưa đến nay chưa có ai dạy cô vấn đề này. Dù sao Ôn Lật cùng Lộ Tưởng là không trông cậy được. Chỉ cần không gây thêm phiền là đã tốt rồi. “Được rồi, không nghĩ nữa, xe đến chân núi ắt có đường! Lần sau thổ lộ, nhất định có thể từ chối. Mặc kệ nó!”
*** *** ***
Buổi chiều Ôn Lật lại đến Song Tử. Đúng vậy! Cô là đi ăn bánh ngọt chứ không phải vẽ bản thiết kế!
Bởi vì không phải cuối tuần cho nên trong tiệm cũng không có quá nhiều người, yêu nghiệt nam sinh nhìn thấy ngày đó cũng không ở. Thu ngân ở quầy bar nghịch điện thoại, anh trai làm bánh thì ngồi ở bàn gần cửa sổ.
Trong tiệm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc vang lên.
“Xin chào, tôi muốn một phần mousse dâu tây!” Ôn Lật theo bản năng thấp giọng nói
“Được, xin chờ một chút! Anh Hạ Kỳ, một mousse dâu tây!” Thu ngân một bên lấy tiền một bên hướng phía Hạ Kỳ bên cửa sổ hô.
Hạ Kỳ chậm rãi đem cà phê uống thừa mang đến bồn nước, rửa sạch tách, đặt lại chỗ cũ, rửa tay, cầm khăn lau khô. Ôn Lật hướng toàn bộ chú ý đến cái tay kia. Đồng thời tưởng tượng khoảnh khắc đôi tay ấy vuốt ve khuôn mặt mình là như thế nào… Ân ~ Cô nghĩ không ra được từ để hình dung. Nếu như nhất định phải nói, Ôn Lật cũng chỉ có thể nghĩ đến từ tiêu hồn!
Có lẽ ánh mắt Ôn Lật quá mức nóng bỏng cho nên Hạ Kỳ xoay người qua nhìn Ôn Lật một chút. Cô cảm thấy cái nhìn này bao hàm rất nhiều lời.
“? ? ?”
“Làm gì mà nhìn tôi?”
“Đẹp mắt không?”
“Ha ha.”
Cũng tại lúc này Ôn Lật nhìn rõ toàn bộ Hạ Kỳ. Là người có khuôn mặt rất đáng tin cậy cùng ấm áp. Đã mang ra ngoài thì cũng có thể quay trở lại. Một từ để hình dung chính là: An tâm!
Trong khi chờ bánh, Ôn Lật dùng kỹ năng giao tiếp thượng thừa của mình bắt chuyện với thu ngân. Không đến năm phút, cô đã triệt để hiểu rõ về anh chàng Hạ Kỳ.
Đầu tiên, Hạ Kỳ có đôi bàn tay rất đẹp, cái này Ôn Lật công nhận.
Tiếp đó, Hạ Kỳ rất lạnh lùng, cái này chưa tiếp xúc qua nên tạm thời Ôn Lật nhìn không ra.
Tiếp theo đó, Hạ Kỳ có cơ bụng tám múi, điều này Ôn Lật cũng không rõ mọi người như thế nào mà biết.
Cuối cùng, Hạ Kỳ còn chưa có bạn gái. Ôn Lật cũng không rõ tại sao lại hỏi vấn đề này!
Cô vẫn còn muốn tiếp tục tìm hiểu thêm thì Hạ Kỳ đã mang theo bánh mousse từ trong bếp đi ra.
“Bánh ngọt đã xong, mời từ từ thưởng thức.” Ôn Lật mang bánh ngọt ngồi xuống một vị trí gần cửa sổ, dễ dàng quan sát được mỹ mạo của Hạ Kỳ. Cô dự định một bên vẽ bản thiết kế, một bên ăn bánh ngọt thưởng thức cảnh đẹp. Tất nhiên cảnh đẹp ở đây chính là Hạ Kỳ. Nhưng giấc mộng này liền mau chóng tan vỡ. Bởi vì Hạ đầu bếp trốn việc!!! Nếu muốn hỏi tại sao Ôn Lật lại biết, nguyên do chính là vị thu ngân nhiều chuyện kia.
Không có cảnh đẹp Hạ Kỳ để ngắm, Ôn Lật đem bản thiết kế phác thảo một lúc liền quay về trường học.
“Tớ mang bánh ngọt về này, các cậu ăn không?” Ôn Lật lắc lắc trong tay hộp bánh ngọt hướng A Giai cùng Lộ Tưởng nói.
“Tớ hiện tại không muốn ăn bánh ngọt, tớ cảm thấy thật loạn, ai tới giúp tớ đi! Lật Tử, lúc trước cậu từ chối lời tỏ tình của đàn em như thế nào?” A Giai suy nghĩ một buổi chiều cũng không biết làm thế nào cự tuyệt Mộ Kha! Quá thẳng thắn cũng không thể dù sao nếu gặp nhau trong trường sẽ xấu hổ. Quá nhẹ nhàng nhỡ đàn anh lại cảm thấy vẫn có cơ hội thì phải làm sao? A Giai lần đầu tiên cảm thấy có người tỏ tình là sự kiện phiền toái!