Giọng nói của cậu không cao, nhưng người trên mặt đất nghe thấy những lời này lại bất giác run lên, dùng cái miệng yếu ớt tràn đầy máu tươi thầm nguyền rủa, đại khái là đang nói cậu gϊếŧ cha đoạt ngôi sớm, sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt, sử dụng các loại lời lẽ ô uế muốn chọc giận Đường Đường nhưng ai ngờ lại càng làm cho cậu cảm thấy hứng thú.
Đường Đường đột nhiên dừng chơi với mấy quân cờ, tựa hồ nghe được cái gì thú vị, ngáp đến chảy nước mắt: “Một đường chủ ma đạo như đạo như ta mà cần nói đến chuyện ông trời có mắt hay không sao?”
Cậu cười vui vẻ, nhưng Lâm Bất Thính và Lâm Bất Vấn lại lạnh mặt, nhìn Khổng Hữu như nhìn người chết, Đường Đường một tay chống đầu, trong mắt phượng mang theo ý cười nhìn hắn: “Quả báo à... Ta chờ.”
Cuối cùng, Khổng Hữu cả người bê bết máu bị ảnh vệ kéo đi, tấm thảm dính máu cũng được người hầu dọn dẹp.
Ngay khi đám người hầu cẩn thận lui ra ngoài, ảnh vệ tiến nhanh vào, quỳ một gối trên mặt đất: “Giáo chủ, Võ Lâm Minh xuất hiện cách ma đạo chúng ta khoảng hơn trăm dặm.”
Có việc vui tìm đến cửa, nhưng Đường Đường lại không muốn di chuyển, cậu lười biếng nói “Ừm…” một tiếng: “Kệ đi.”
Lâm Bất Vấn đặt đĩa trái cây xuống, Lâm Bất Thính cầm trường kiếm nặng trịch lên, đứng trước giường của mỹ nhân. Hai người họ trông giống nhau, khi nghiêm túc thì sắc bén như hai con dao đã uống máu no nê.
“Đi, gϊếŧ bọn họ.”
“Vâng!”
…
Ở lối vào của ma đạo, có rất nhiều chánh đạo nhân sĩ đang tụ tập, những người này đi theo Ninh Tinh Vũ, tay cầm vũ khí như đao kiếm, trong mắt tràn đầy dũng khí diệt ác hướng thiện để bảo vệ công lý.
Ninh Tinh Vũ đứng trước mọi người, ánh mắt nặng nề tối sầm lại, vốn dĩ hắn ta muốn thuyết phục Quân Ly tấn công giáo chủ Ma đạo Đường Đường, nhưng khi hắn ta đến Vô Vọng Các, hắn ta mới biết Quân Ly không biết đã đi đâu rồi, đợi cả một ngày vẫn không gặp được người cho nên đành phải một mình đứng dậy rời đi.
Hắn ta chạm vào chuôi kiếm ở thắt lưng, nghĩ về thông điệp truyền ra từ Ma Đạo. Ma đầu hình như bị trọng thương, bế quan tĩnh dưỡng vài ngày, trong khoảng thời gian này chỉ có Lâm Bất Vấn và Lâm Bất Thính nhìn thấy cậu.
Bây giờ chắc chắn là thời cơ tốt nhất, nếu bỏ lỡ thời điểm này, khi võ công của Đường Đường khôi phục lại thời hoàng kim, muốn gϊếŧ cậu sẽ càng khó khăn hơn.
“Thiếu trang chủ, chúng ta xông lên nhé?” Người đàn ông có râu cầm một con dao rựa nặng nề trong tay, thô lỗ hỏi Ninh Tinh Vũ.
Đương nhiên, minh chủ võ lâm bế quan sắp đột phá, bọn họ nên đợi minh chủ xuất quan, ở trước cổng Ma đạo thay trời hành đạo, nhưng gần đây nhận được tin rằng ma đầu bị thương nặng, đóng kín cửa không bước ra khỏi đây, cho nên chánh đạo không thể bỏ lỡ cơ hội này, khi không thể tìm được Quân Ly, Ninh Tinh Vũ phải là người duy nhất bước lên.
Hắn vừa dứt lời, tiếng bước chân ồn ào truyền đến, tất cả những nhân sĩ chánh đạo, bao gồm cả Ninh Tinh Vũ đều nhìn về phía phát ra âm thanh.
Là hữu hộ pháp Ma đạo Lâm Bất Thính và tả hộ pháp Ma đạo Lâm Bất Vấn cùng với một số đường chủ của Ma đạo và đám đông tín đồ phía sau họ đi đến cửa.
“Này,” Lâm Bất Vấn dừng lại, nhìn họ với một nụ cười: “Các ngươi có biết rằng hang rắn của ta hết thức ăn rồi cho nên các ngươi đến đây hào phóng quyên góp một ít sao?”
Ở bên chánh đạo có người không phục, họ tức giận trừng mắt, lớn tiếng nói: “Các ngươi ảo tưởng à! Hôm nay chúng ta tới đây để thay trời hành đạo.”
Lời này vừa nói ra, những người khác đều lập tức phụ họa, trong đó có những người giả bộ cao quý, hừ lạnh nói vài câu thô tục tục tĩu, đại khái là muốn phỉ báng Đường Đường, nội dung thật sự rất khó nghe, tất cả những tên chánh đạo đều cau mày hùng hổ.
“Đáng chết!”
Mọi người trong Ma đạo lập tức nổi giận, Lâm Bất Vấn nhanh chóng rút đại đao ra, bước vào trong phạm vi của chánh đạo, lưỡi đao sắc bén cắt ngang cổ người đàn ông, máu tươi tuôn trào trong nháy mắt, người đàn ông vẫn giữ nụ cười tự mãn trên môi , “Phụt…” phun máu ra, những người ở gần đều bị máu tươi của hắn ta bắn tung tóe.
Người của chánh đạo phản ứng lại, hướng đao tới chỗ hắn chém xuống, Lâm Bất Thính vô cảm rút kiếm ra, thanh kiếm nặng nề đỡ những lưỡi đao chém xuống Lâm Bất Vấn, Lâm Bấn Vấn bảo Lâm Bất Thính quay trở lại Ma đạo.
Thanh kiếm dài nhuốm máu quay cuồng trong lòng bàn tay, người đàn ông ôm cổ ngã xuống đất, Lâm Bất Vấn nhàn nhạt tặc lưỡi: “Ta còn tưởng rằng ngươi có chín mạng, sao lại chết rồi? Chém hết... Bọn đạo đức giả chánh đạo các ngươi thật nhàm chán.”
Những người của Ma đạo phía sau hắn cười vang.