Khí lạnh vèo vèo thổi qua, tiết trời xuân tháng ba mà giống như mùa đông tháng mười hai âm lịch, gã mím chặt môi không nói, chưởng một chưởng trên bả vai của Ôn Khanh Ẩn.
Ôn Khanh Ẩn khó khăn lắm mới tránh được, mu bàn tay che môi ho khan một tiếng: “Quân Ly, ngươi muốn làm gì?”
Áp suất không khí thấp xung quanh Quân Ly như muốn che trời lấp đất, gã lạnh lùng nhìn về phía Ôn Khanh Ẩn, không có chút thái độ nhẫn nại nào như vị Phật tử kia.
Kẻ đánh cắp trái tim của họ đã biến mất, một đôi hảo bằng hữu vì người đó mà phản bội nhau, chiếc xe ngựa kêu răng rắc. Áo bào trắng tuyết của Phật tử sạch sẽ không dính một hạt bụi nào, mặt mày trầm xuống chuyện động chuỗi Phật châu, một lúc sau động tác chợt dừng lại.
Phật tử có tướng mạo tuấn tú thanh tao nói một câu: “Ngã Phật từ bi”, rồi đạp bệ đỡ nhảy lên mép xe ngựa.
Không lâu sau, cỗ xe ngựa gỗ đàn hương màu đỏ vững chắc rung chuyển dữ dội, bạch long mã không ngừng xao động bất an, đứng tại chỗ bước chân loạng choạng, “Ầm——” một tiếng vang thật lớn, toa xe đột nhiên vỡ vụn, ba người buộc phải tách ra.
Võ công của Ôn Khanh Ẩn yếu nhất, vết thương cũng sâu nhất, y nuốt ngụm máu sắp phun ra, nhìn lướt qua những đường độc văn trên cổ Quân Ly, sau đó chuyển ánh mắt lên người vị Phật tử cũng bị trúng độc.
Y thở dài, nghĩ thầm tên ma đầu kia thật là lợi hại, ngủ với lãnh tụ của chánh đạo, ngay cả những Phật tử của chùa Khô Thiền cũng bị cậu dụ dỗ phá giới, phạm vào giới tà da^ʍ đố kỵ.
Ôn Khanh Ẩn bình tĩnh lại, sửa soạn lại y phục xộc xệch trên người, cười chọc chọc lên vết sẹo của hai người bọn họ: “Tuy rằng không biết các ngươi vì sao lại đột nhiên tức giận, nhưng ta cảm thấy... hai người các ngươi không có cái quyền đó.”
Quân Ly cầm Long Uyên Kiếm lên, nghe vậy sắc mặt gã càng thêm lạnh lùng; Tịch Trần tay cầm chuỗi mười tám hạt bồ đề, mặt mày lộ ra biểu cảm lạnh nhạt; Ôn Khanh Ẩn lau đi vết máu trên môi, cười bệnh hoạn như một kẻ tiểu tam không biết liêm sỉ.
Tịch Trần yên lặng nhìn y vài giây, cầm Phật châu ở trước ngực trong tay, bờ môi khẽ nhúc nhích niệm A di đà phật, bình thản nói: “Hai vị thí chủ.”
“Nhân sinh trên đời, mỗi người đều phải tùy vào khả năng của mình.”
Biểu cảm trên mặt Quân ly vẫn lạnh nhạt như cũ, như tảng băng lạnh đông chết người không đền mạng: “Được.”
Ôn Khanh Ẩn cười cười, y không kinh ngạc lời chấp nhặt của Phật tử, đối với người như vậy, cho dù là thần phật đầy trời, cũng có thể bị kéo vào hồng trần thế tục, y khẽ gật đầu, đồng ý với lời mà Tịch Trần nói..
Không ai trong bọn họ muốn buông tay.
…
Vách đá nhô lên khỏi mặt đất, một nửa của lộ ra ngoài không khí.
Lâm Bất Văn từ trong phòng trừng phạt đi ra, lau đi vết máu trên tay, bước nhanh đi tới trước cửa một gian phòng, gõ cửa: “giáo chủ.”
“Vào đi.”
Một giọng nói uể oải vang lên, Lâm Bất Vấn đẩy cửa ra, mùi máu tanh nồng nặc xông vào mặt, hắn ta ghê tởm nhăn mũi, đi qua hình dáng gần như không còn ra hình người phủ đầy máu trên mặt đất, bước nhanh đến bên cạnh chiếc giường đệm mềm mại.
... Ngoại trừ đống hỗn độn trên mặt đất, căn phòng này được bài trí xa hoa, từ bình hoa đến bức tranh thư pháp quý giá trên tường, lư hương nội thiên kim là một thương hiệu hiếm có, ấm chén ngọc đang đựng đầy nước trà.
Tất cả mọi thứ đã được sử dụng đúng mục đích của chúng, thay vì cất vào nhà kho để thưởng thức. Điều đó cũng chứng tỏ chủ nhân của căn phòng này là người cầu kỳ và tỉ mỉ như thế nào về cơm ăn áo mặc, hay bắt bẻ và chăm sóc cho những thứ này kỹ càng thế nào.
Lư hương tỏa ra một làn khói trắng nhàn nhạt, trên chiếc giường mềm mại của mỹ nhân, một nam tử mặc áo đỏ tươi rũ mắt xuống, lười nhác thưởng thức một quân cờ màu trắng. Lâm Bất Vấn đứng bên cạnh giường của mỹ nhân, mặt không chút cảm xúc cầm đĩa hoa quả, cắn một miếng lê.
Lâm Bất Vấn đứng đó, ánh mắt lén nhìn về phía Lâm Bất Thính, hắn không khách khí cầm lấy đĩa trái cây, từ bên trong lấy ra một quả quýt màu cam cam vàng vàng, cúi đầu bóc vỏ quýt, tách một nửa đưa vào miệng, nhìn những người đang thống khổ cầu xin tha thứ trên mặt đất, khẩu vị lúc này cảm thấy khá ngon.
“Ta đã hỏi rõ ràng rồi thưa giáo chủ, kẻ đạo đức giả này hôm nay đến Ma đạo của chúng ta đề chịu chết.”
Trên giường mỹ nhân, Đường Đường “ừm” một tiếng, dùng đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng xoay tròn quân cờ, tùy ý chơi đùa, giọng điệu tựa hồ đang cười: “Xem đi, Khổng Hữu của chúng ta giỏi đến mức có thể thông đồng với được chánh đạo luôn cơ đấy…”