Điều này không đúng, không được như vậy.
Không phải nuôi kiểu này!!
Tịch Trần lớn lên trong chùa, không biết chuyện này làm như thế nào, hắn tự cảm thấy côn ŧᏂịŧ xấu xí của mình ma sát ở nơi non mềm giữa đôi chân trắng nõn của giáo chủ, đẩy tới đẩy lui không có trình tự tiết tấu, một chuỗi chất nhầy chảy xuống, sự khó nhịn trên mặt càng lúc càng rõ ràng, nhìn qua thật đáng thương.
Đường Đường bị ma sát chịu không nổi nên giả vờ lấy lại tinh thần hít một hơi, vùng vẫy như muốn thoát khỏi vòng tay của hòa thượng.
Phần thân dưới của của Hồng Y ma đầu vặn vẹo, cái mông hếch lên của cậu lắc lư qua lại, miệng huyệt bị gậy thịt của hắn cọ qua cọ lại, tràn đầy dâʍ ɖị©ɧ ái muội.
“Tên trọc chết tiệt, buông ra, thả ta ra!”
Hắn đang hôn mυ'ŧ lên người cậu.
Lúc này Tịch Trần rốt cuộc cũng thông suốt, hắn đang ngồi trên đệm, ôm Đường Đường đang giãy giụa quằn quại vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu. Côn ŧᏂịŧ thô tráng để ở miệng huyệt, dùng sức một chút đâm vào trong.
“A!!!”
Đồ khốn kiếp! Chỗ đó là chỗ để ngươi đút vào sao!!
Sắc mặt Đường Đường lập tức tái nhợt, bị đút vào hai chân run rẩy, cảm giác được tiểu huyệt non nớt của mình bị côn ŧᏂịŧ to lớn nóng rực của hắn kéo căng ra, một tia máu tươi chậm rãi chảy xuống, thịt ruột đỏ tươi bị côn ŧᏂịŧ nghiền ép, cậu cố gắng hết sức đẩy Tịch Trần ra.
Màu sắc côn ŧᏂịŧ của Thánh tăng sạch sẽ, lúc động tình có màu đỏ nhạt, nhưng dài và to, trên thân còn nổi lên vài đường gân xanh, từ bên trong khe huyệt bị cắm rút ra kêu “bóc” một tiếng, lúc kéo ra còn mang theo một sợi chất nhầy.
“Cút, cút đi!” Đường Đường dường như rất tức giận, cậu không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này? Nhưng còn chưa chạy được mấy bước, đã bị Tịch Trần bề trở về, đè cậu lên tế đàn trước cửa Phật.
Tẩu hỏa nhập ma không phải chuyện nhỏ, nhẹ thì toàn bộ võ công nhiều năm đều bị phế, nặng thì có thể mất mạng.
Tịch Trần rũ mắt xuống, nét mặt từ bi thiền ý vẫn còn, hắn niệm một câu Phật hiệu, cầm lấy côn ŧᏂịŧ vừa to vừa nóng cắm nó vào cái huyệt hồng phấn mềm mại vẫn còn chưa đóng lại của giáo chủ.
“A ha…”
Hai tay Đường Đường nắm lấy cái bàn gỗ dưới thân, không chịu nổi rêи ɾỉ một tiếng, cái bụng dưới bằng phẳng dã phình lên, cư nhiên nuốt hết toàn bộ côn ŧᏂịŧ của hắn!
Từng lớp mị thịt mềm quấn chặt lấy côn ŧᏂịŧ, là một cảm giác cực kỳ sung sướиɠ mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cảm nhận được . Cơ thể Tịch Trần cứng đờ, vừa rồi cậu còn lấy đà chạy trốn, bây giờ sắc mặt cậu đã thay đổi, làm cho hắn không biết phải nên nói gì làm gì.
Đường Đường giận không được, cảm xúc kịch liệt dao động của ma thuật phản công càng lúc càng sâu, cậu đau đớn khó chịu thở dốc, một chân đá vào bả vai của Tịch Trần, nghiến răng cười nhạo: “Đồ trọc chết tiệt, ngươi bị điên rồi có phải không?
“Ngươi là một Phật tử, là người xuất gia không gần nữ sắc mà biết làm chuyện thân mật là thế nào sao? Sợ là hôm nay ngươi mới biết được cái thứ dưới háng ngươi có tác dụng, tránh ra… Rút ra đi, để ta làm, ta sẽ cho ngươi hưởng thụ thế nào là tây phương cực lạc.”
Trên miệng cậu thốt ra toàn những lời tục tĩu, lười biếng mỉa mai khàn khàn châm chọc, Tịch Trần nghe mà mà muốn nóng cả tai, hắn mở hai chân Đường Đường ra, duỗi thẳng eo nặng nề đút vào bên trong Đường Đường để che giấu sự xấu hổ buồn bực của chính mình.
Ma đầu, không đứng đắn.
Chưa có ai dạy cho hắn làm chuyện nam nữ, hắn cũng chưa từng đọc sách, chỉ là do Đường Đường lúc ở trên người hắn đã thử và ám chỉ cho hắn biết được là chỗ đó có thể đút vào, bây giờ bị cậu làm cho thẹn quá hóa giận, côn ŧᏂịŧ nổi đầy gân xanh mạnh mẽ đưa vào, nghiền ép tràng đạo run rẩy đang chảy nước của cậu.
“A… ha hòa thượng! Ưm——, đừng a!!”
Đau đớn cùng cảm giác bị lấp đầy dần dần biến thành một loại kɧoáı ©ảʍ kỳ dị, Đường Đường khàn giọng rêи ɾỉ, côn ŧᏂịŧ thô to nóng bỏng đút vào khiến cậu suýt chút nữa không thở nổi, không biết tại sao Tịch Trần đột nhiên phát điên, làm cậu vừa đau vừa sướиɠ, hai chân chật vật run lên, bụng dưới càng đau nhức khó chịu.
Cảm giác kỳ lạ này khiến cậu mạnh mẽ nhấc người lên, khóe mắt phượng đỏ bừng, hai tròng mắt trở nên trong suốt, khi nhìn thấy cái bụng đầy cơ bụng nhô lên, cậu kinh ngạc không ngậm được miệng. .
Cậu vô lực xụi lơ, liên tục chửi rủa: “Đồ súc sinh... ưm, ngươi, tổ tông nhà ngươi, ah—! Người xuất gia cái quái gì!! Ưm a.”