Thánh tăng cơ hồ cứng đờ, môi lưỡi đều bị yêu nghiệt này mυ'ŧ liếʍ trong miệng, mang theo xấu hổ buồn bực ngượng ngùng liếʍ láp, cảm giác ướt áo mềm mại thật là kỳ diệu.
Bàn tay hơi mát lạnh của cậu thò vào trong áo tăng nhân, vài động tác cởϊ áσ tăng nhân ra sờ soạng cơ bụng cường tráng của hắn, sau đó vòng ra sau nắm lấy mông của Tịch Trần. Khi những ngón tay của cậu có ý muốn thăm dò vào bên trong, Tịch Trần nhanh chóng phản ứng, lập tức cắn cậu để thoát ra.
Áo bào trắng như tuyết của hắn trở nên xộc xệch, đôi mắt trong veo bình tĩnh nổi lên từng đợt sóng, không biết là loại cảm xúc gì nhìn về phía Đường Đường. Đường Đường sững sờ tại chỗ, quay đầu nhổ ra một ngụm máu tươi, nhìn Tịch Trần, giữa mày cau lại.
“Đồ khốn kiếp.” Sắc mặt của Đường Đường trở nên ác liệt hơn, bên môi tràn đầy tơ máu, như là trút giận lầm bầm, cố nén sự đau đớn ở đan điền và kinh mạch: “Không độ ta được thì mau cút ra ngoài, đừng ở đây để ta thấy đồ ăn đã dâng đến tận miệng nhưng vẫn ăn không được.”
Chiếc áo bào trắng như tuyết của Tịch Trần bị cởi bỏ, lộ ra bộ ngực cường tráng, hắn nhìn đôi môi vì máu nên càng đỏ hơn của Đường Đường.
Hắn hỏi: “Ngươi bị tẩu hỏa nhập ma à?”
Đường Đường lúc này vừa đau vừa khổ sở, nghe thấy lời này cậu tức giận trợn mắt lên, thanh âm lười biếng khàn khàn: “Đúng vậy... Bằng không một tên khốn như ta theo ngươi lâu như vậy để làm gì hả thánh tăng?”
Trong lòng Tịch Trần cũng không thất vọng, hắn đã sớm biết người như vậy tự do tự tại như một cơn gió, nhưng trên đời ai có thể nắm gió trong lòng bàn tay?
Trừ khi, cơn gió đó sẵn sàng ở lại.
Đường Đường không nhịn được nữa, thấy hòa thượng còn chưa đi, ra vẻ không kiên nhẫn đá hắn một cái, lực đạo không nhẹ cũng không nặng: “Hòa thượng, sao ngươi còn chưa chịu đi hả? Chẳng lẽ muốn lấy thân nuôi ta sao?”
Thánh tăng mặt mày từ bi, áo bào trắng như tuyết xộc xệch, tạo cho ma đầu có một loại vui sướиɠ cũng dị thường hưng phấn xúc phạm thần phật, cho nên khi thánh tăng chậm rãi gật đầu, cậu lập tức cao hứng.
“Thật sao... vậy thì ta sẽ nhẹ nhàng thôi,” cậu cười nhẹ, muốn thô bạo hống hách hôn Tịch Trần, nhưng lại thấy tư thế này thật khó xử và không quá thoải mái, cho nên cậu ngồi lên đùi Tịch Trần, những ngón tay thon dài nâng cằm hắn lên, hôn lên khóe môi hắn: “Hứa sẽ không làm người đau.”
Thánh tăng do dự một chút, bắt chước bộ dáng của ma đầu, đảo khách thành chủ hôn đáp trả.
Tiếng nước nhớp nháp vang vọng trong không khí, mỗi người đều thở dốc chịu không nổi, thỉnh thoảng tràn ra một tiếng thở dài. Bức tượng Phật khổng lồ đứng trước mặt họ, như thể đang chứng kiến những hình ảnh dâʍ ɖu͙© sắp xảy ra trong chùa.
Đường Đường bị nụ hôn của Tịch Trần làm cho cậu như rơi vào trong sương mù, khi cậu phản ứng lại thì giày và quần của cậu đã bị cởi ra, áo cậu cũng bị người nọ cởi bỏ.
Vị thánh tăng áo bào trắng ôm yêu nghiệt trong lòng, ngồi trên tấm nệm dùng để tụng kinh, bộ y phục đỏ của ma đầu tuột khỏi vai cậu ngay lập tức, mái tóc đen dài xõa xuống như sa tanh, hai loại màu sắc phong phú làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu, sống động thơm tho dưới ánh nến ấm áp..
Ánh trăng từ nóc chùa nghiêng nghiêng, mùi đàn hương nhàn nhạt tản ra, cậu giở trò trước mắt tượng Phật, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực cường tráng của thánh tăng, nước miếng bị đầu lưỡi khuấy động mà chảy xuống, cậu cười nhẹ, nói lời âu yếm: “Ưm, ngươi là... hòa thượng xinh đẹp nhất mà ta từng thấy.”
Cơn đau và phản ứng dữ dội không thể chịu nổi của ma lực khiến Đường Đường càng thêm mất kiên nhẫn, cậu muốn để Tịch Trần nằm đè lên người mình, nhưng lại bị hắn đột ngột bế lên, một cây gậy cứng ngắc bất ngờ cắm vào giữa mông cậu.
Cậu bỗng nhiên mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Tịch Trần đang cau mày, hai hàng lông mày như muốn chạm vào nhau, cậu có hơi kinh hãi nuốt nước miếng, hai tay run rẩy như nhìn thấy ma đẩy hắn: “Này, hòa thượng, ngươi làm gì đấy?”
Tịch Trần đang thử chọc loạn vào giữa hai chân cậu, nghe cậu hỏi vậy liền ngước mắt nhìn cậu, thản nhiên nói: “Dùng thân nuôi yêu ma.” Nói xong cụp mắt xuống, tựa hồ có hứng thú với nơi sạch sẽ phiếm hồng phía dưới của Hồng Y ma đầu.
Ma đầu càng sợ hãi hơn.
Không không không không không.