Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 17 - Chương 3-3: Năm tháng bình yên

Hồng Y ma đầu xụi lơ trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi, cậu gắt gao rũ mắt nhìn chằm chằm Tịch Trần, nghiến răng mắng: “Tên đầu trọc, ngươi đáng chết!”

Sắc mặt Tịch Trần không thay đổi, hắn đỡ tên ác ma đang muốn xông vào cắn đứt cổ họng mình lên, tìm một tư thế thoải mái, để cậu dựa vào cây cột gỗ bên cạnh, sau đó lại khoanh chân ngồi trên đệm niệm kinh.

Vị thánh tăng áo bào trắng niệm Phật hiệu*, từ từ nhắm mắt lại, di chuyển tràng hạt, lại niệm kinh sám hối cho tên ma đầu này. *A di đà Phật

“Đồ trọc chết tiệt, đừng niệm nữa.”

Giọng niệm kinh mềm mại vẫn không dừng lại.

“Ngươi mà niệm nữa thì ta sẽ gϊếŧ ngươi!”

Vẫn không dừng lại.

Mùi đàn hương thoang thoảng trong chùa, những pho tượng Phật loang lỗ trông có vẻ từ bi, Hồng Y ma đầu dựa lưng vào cột gỗ, ánh mắt đờ đẫn nghe kinh Phật.

Du͙© vọиɠ thế tục dần rời xa khỏi cậu.



Vào cuối mùa xuân tháng ba, bóng râm đang từ từ mọc lên.

Bên ngoài một quán trà ở ngoại ô Sùng Thành, các bàn chật kín người, các giang hồ thân sĩ đi ngang qua đang ngồi uống trà bên trong.

Năm tháng bình yên.

Đột nhiên, có hai người từ ven đường đi tới, một giang hồ thân sĩ đang uống trà, giật mình một cái, phun “phụt” ra một ngụm nước trà.

Người ngồi đối diện hắn ta gặp khó khăn, đưa tay lên lau mặt dính đầy nước trà, tức giận nói: “Đang giữa ban ngày ban mặt mà ngươi cũng gặp quỷ hay sao?”

Người phun nước trà lên mặt hắn không nói gì, tay cầm chén trà run bần bật, kinh hãi mở to hai mắt, vỗ vỗ cánh tay của hắn ra hiệu hắn quay đầu lại!

Nam nhân không kiên nhẫn thấy phiền phức, cau mày quay ra sau nhìn, hai chân lập tức nhũn ra.

Trời mẹ ơi, cái này không phải là gặp ma thì là gì!

Yêu nghiệt mặc áo đỏ xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, bên cạnh còn có một vị hòa thượng đi theo, cậu uể oải đi tới, ngước mắt lên liếc nhìn bọn họ.

Những người nhìn thấy đều cảm thấy lạnh sống lưng, còn những người không nhận ra thì không biết tại sao, còn vỗ vỗ bằng hữu bên cạnh nói: “Này, ngươi nhìn kìa, người đó trông thật là…”

Người bên cạnh giật bắn như chuông rung báo động, vội bịt chặt miệng người đó lại! Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt và kinh hoàng nhìn tên yên nghiệt đó.

Mãi cho đến khi ánh mắt cậu không còn trên người bọn họ nữa, trái tim đang đập thình thịch muốn văng ra khỏi l*иg ngực mới dịu xuống.

Hai người bước vào ngồi xuống, Tịch Trần gọi Tiểu nhị pha cho hắn một bình trà, dưới bộ quần áo hòa thượng, sống lưng thẳng tắp, hoàn toàn trái ngược với tên ma đầu lười nhác kia.

Quán trà vốn ồn ào náo nhiệt nay lại yên tĩnh lạ thường, giang hồ thân sĩ không dám nhìn nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào chén trà trên bàn như nhìn thấy vàng vậy.

Khi tiểu nhị vén rèm lên mang ra một bình trà, hắn tự hỏi tại sao hôm nay mọi người lại im lặng như vậy, hắn không thể nghĩ ra manh mối nào, bước đến bên cạnh Tịch Trần, cười nói: “Sư phụ, trà của ngài đây.”

Tịch Trần chắp tay: “Đa tạ thí chủ.”

Đường Đường toàn thân mặc y phục màu đỏ tươi, tư thế ngồi buông thả, lười biếng nhướng mi, giống như đang tức giận khi nhìn thấy Tịch Trần, cậu cười lạnh một tiếng quay đầu lại, nghe thấy tiếng nước rót vào chén trà cũng không thèm nhìn tới.

Mãi cho đến khi bàn tay ngọc thon dài của Tịch Trần bưng chén trà nghi ngút khói đặt nhẹ trước mắt hắn, Đường Đường mới dời ánh mắt về phía hắn, mấp máy môi như muốn nói gì đó, sau đó cậu định thần lại, nhàn nhạt đảo mắt nhìn những người ngồi ở những chiếc bàn gỗ xung quanh.

“Trả tiền rồi biến hết đi.”

Cậu vừa dứt lời, những người đó nhanh chóng móc ra mấy đồng tiền, như chim thú tranh nhau chạy tán loạn, một trận gió thổi qua quán trà trống không, ghế đẩu kêu cọt kẹt, vài chiếc ngã xuống đất.

“...” Đường Đường cười nhếch khóe miệng, đối với thanh danh ác ma của cậu thì cậu càng hiểu rõ lý do.

Tịch Trần liếc nhìn quán trà trống không, sau đó dùng ánh mắt trong veo nhìn Đường Đường, Đường Đường chú ý tới ánh mắt của hắn, khó chịu trừng mắt nhìn lại hắn. Tịch Trần bất đắc dĩ lắc đầu, ý cười trên mặt tuy nhạt, nhưng lại khiến như chọc cho đại ma đầu ngứa ngáy tâm can.

“Này, hòa thượng.” Hồng Y ma đầu nghiêng người về phía trước, híp mắt phượng nhìn Tịch Trần, trong ánh mắt lộ ra phong tình vô hạn, cậu đá vào chân hòa thượng dưới gầm bàn, ngữ khí ái muội ác liệt.

“Giáo chủ ta trời sinh xinh đẹp như vậy, dụ dỗ tán tỉnh ngươi đã ba ngày rồi mà chẳng thấy ngươi có chút nhúc nhích gì, hòa thượng... Ngươi nói thật cho ta biết đi, là ngươi chưa thấm có đúng không?”