Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 16 - Chương 16-3: Nghe lời vợ yêu

Du Tử Tranh hiểu hình thức không được, cậu ta cắn môi dưới, giả vờ tỏ vẻ đáng thương trước ống kính, khiến cho những người hâm mộ cậu ta đau lòng chết mất.

Vô cùng mềm mại xin lỗi: "Xin lỗi nhé Kẹo mềm...Tôi, tôi không biết chơi game lắm. Có điều cậu chơi tốt thật đó." Nói xong, gương mặt tinh xảo có chút nữ tính của cậu ta lộ ra vẻ ước ao: "Không hề giống streamer giải trí chút nào, ước gì thao tác của tôi tốt như cậu thì tốt rồi."

Lời này của cậu ta vừa thốt ra, thì có người bắt đầu hoài nghi, dù sao trận game mà trước đó Một Bình Kẹo Mềm và Hướng Thần chơi bị quay màn hình lại, đến bây giờ vẫn có người hâm mộ đang trêu ghẹo, lúc này mới qua bao lâu đâu, sao lại chơi tốt như vậy chứ?

Hơn nữa Một Bình Kẹo Mềm không mở camera, người hâm mộ của Du Tử Tranh ngay lập tức nảy ra thuyết âm mưu, người đang chơi và Một Bình Kẹo Mềm đến tột cùng có phải là một người hay không? Càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, đặc biệt là khi chính chủ của mình bị mắng, trong những người ái mộ này cũng không dễ chịu, dồn dập vào weibo yêu cầu lời giải thích.

Vì lẽ đó khi trận game này kết thúc, Đường Đường liền nhận được một thông báo, bảo cậu trong trận đấu tiếp theo nhất định phải mở camera lên, những người hâm mộ trong phát sóng trực tiếp xẹt qua vài dấu chấm hỏi, sau khi biết được bị tố cáo liền tức muốn chết, có người lại đây chất vấn liền mắng lại, còn phát bình luận trên màn hình an ủi cậu, quá lắm thì mình không tham gia cuộc thi đấu này nữa.

Người khác không biết, những người hâm mộ cũ như bọn họ thì có thể rõ ràng, lúc trước vì để chơi game mà không hãm hại đồng đội, Kẹo Mềm vừa xuống live liền chạy đi luyện tập, dựa vào cái gì mà nỗ lực của cậu nhóc lại bị xem là dối trá chứ?

Thực ra đối với việc có mở camera hay không, Đường Đường không quá chấp nhất, nhìn thấy mọi người bảo vệ cậu như thế, còn tặng quà cho cậu, ấm áp trong lòng nở ra, có chút ngại ngùng: "Mọi người đừng tặng nữa, tôi thực sự không sao đâu."

Nói xong liền đứng lên chỉnh lại camera, thiết bị đã cũ kỹ lắm rồi, không biết còn có thể dùng được hay không, sau khi mở lên liền lau lau màn hình, cách rất gần rồi hỏi: "Nhìn thấy không?...Có khi nào hỏng rồi không nhỉ?"

Cậu bĩu môi lầm bầm, cố gắng giơ camera lên, quay dưới góc chết, khuôn mặt trắng nõn kia đều lộ ra vẻ ngoan ngoãn, đôi mắt xinh đẹp kia long lanh trong suốt.

"?????"

"Trời đậu??? Đây là Kẹo Mềm!"

"Má ơi!! Đây là loại camera có độ phân giải cao gì thế, mau để mẹ...Phi, mau để chồng liếm khô hết nào"

"Cục cưng trắng trẻo sạch sẽ!!"

Từng cái từng cái bình luận xẹt qua màn hình, có thấy thấy người hâm mộ có bao nhiêu kích động, Đường Đường bị khen cho đỏ lô tai, đặt camera xuống nhắm thẳng vào mình, làm bộ trấn định nói: " Khụ, phải, phải chơi game tiếp thôi, buổi chiều còn phải thi đấu với đội khác đấy."

Hướng Thương cũng biết cậu không thoải mái, lười nhác cười, thay cậu giải vây: "Này này này, tôi nói nè các người được rồi đó, nên đem Đường Đường trả lại cho tôi rồi nhỉ?"

"Ha, đồ chó, tôi muốn cùng cậu quyết đấu một trận sinh tử! Ai thắng sẽ làm chồng của Kẹo Mềm"

"Xì, làm gì có chuyện tốt thế chứ? " Hướng Thương nhấn ghép đội tiếp, hắng giọng cười: "Đường Đường là của tôi."

Màn hình hiện một loạt ôi ui ui, có điều không có nhiều người xem đó là thật, dù sao cẩu nam nhân Hướng Thương này miệng tiện, ai biết cậu ta có phải là đang đùa giỡn bạn nhỏ hay không.

Chỉ có Đường Đường bị lời nói bá đạo của hắn ta làm cho lỗ tai ửng hồng, gò má cũng nóng vô cùng, mất tự nhiên lên tiếng cắt ngang lời hắn ta, như con mèo nhỏ cố gắng nhe răng giả vờ hung dữ vậy: "Anh, anh đừng nói nữa!"

Hướng Thương không nhịn được cong môi, tất nhiên là nghe lời vợ yêu: "Được thôi, cậu không cho tôi nói thì tôi liền không nói nữa…"

Giữa hai người bọn họ rất có cảm giác CP, người hâm mộ cũng cảm thấy chơi vui, mà Du Tử Tranh nghe bọn họ ve vãn nhau, trong lòng vừa đố kỵ vừa không vui.

Trận trước cậu ta chết hơi sớm, không thể quyến rũ Hướng Thương, lần này vừa xuống máy bay liền một bước không rời, như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau hắn ta gọi anh ơi dài, anh ơi ngắn, dáng vẻ trông rất ngoan ngoãn.

"Em chơi game không giỏi lắm, đấu súng cũng, cũng không làm được. Em mang theo túi cứu thương với hòm thuốc làm quân y cho anh nhé, anh ơi, nếu như anh mất máu, em liền cho..."

Hướng Thương nghe mà huyệt thái dương nảy lên, cuối cùng thực sự không nhịn được nữa, đè nén lửa giận: "Câm miệng."

Du Tử Tranh sợ hết hồn, dè đặt nói xin lỗi, cũng không dám tiếp tục lên tiếng gọi Hướng Thương nữa, vốn muốn biểu hiện thật tốt cho hắn ta xem, nhưng kỹ thuật của cậu ta ở đâu, xưa nay cũng chưa từng chơi game nghiêm túc, dù sao cũng có người dỗ dành cậu ta, vì lẽ đó mà càng về cuối càng loạn lên, đem vòng tròn vận mệnh làm thành vòng tròn tai họa.

Ngay cả những người hâm mộ có lý trí cũng đều không vừa mắt, khó chịu nhắn nếu cậu không làm được thì yên lặng trốn đi, đừng gây chuện nữa được không?

Hướng Thương một súng một đầu người, bị đồng đội heo làm cho cười giận dữ: "Được lắm, rốt cuộc hôm nay tôi xem như là được mở mang kiến thức rồi, cậu chơi pubg hay chơi parkour*, nhiều lần vứt bom xăng với lựu đạn vào người đồng đội, lúc nên bắn địch thì không bắn, lúc không nên bắn địch thì làm lộ vị trí, lái xe thì bảo để tôi để tôi, cậu còn nói cậu có thể làm được, tiếp đó mang theo bọn tôi đâm vào cây??"

(*) kiểu thể thao vận động với những cú nhảy vượt chướng ngại vật

Hướng Thương hung hăn ghìm súng, trên màn hình xuất hiện một loạt thông báo giết chóc, đầu lưỡi áp lên quai hàm, mắng cho đầu cậu ta đầy máu chó: "Đạn liên tục bắn lên người tôi, tôi là sắt nam châm thành tinh à?"

"Hai đồng đội không đáng tin lần này, khá lắm, người ta còn chưa nhìn thấy địch đã bị các cậu bắn chết rồi. Anh bạn, cậu là mật thám do đội khác phái đến để nằm vùng phải không?"

Một tiếng cười gằn tràn ra tai nghe.