Phát súng đầu tiên của Hướng Thương đã bắn hụt, tiếng bắn đã làm bại lộ vị trí nên bị người kia chú ý, hắn ta nhíu mày lao ra cùng người kia đấu súng, vài lần liền hạ được người kia, từ lầu hai nhảy xuống, vừa vặn gặp được Du Tử Tranh trông như đang bị chó rượt, súng trong tay như đồ trang trí, không bắn mà chỉ liều mạng chạy.
Đối với kiểu đồng đội này, Hướng Thương đã sớm mắng rồi, nhưng lần này chỉ có thể nhịn lại, "đoàng đoàng" bắn chết người truy đuổi phía sau.
Du Tử Tranh còn lại chưa được nửa máu, được cứu trợ lại càng ỷ lại vào Hướng Thương, cũng không đi tìm vật tư, một câu rồi lại một câu kêu lên: "Oa...Hướng Thần anh thật là lợi hại quá đi."
"Anh Hướng Thần ơi em có túi cứu thương nè anh có muốn không? Em vừa nhặt được hai cái, cho anh một cái nhé?"
"Anh ơi, anh có đang nghe không?"
Giọng nói của Du Tử Tranh thắng người khác ở chỗ mềm mại ngọt ngào, lải nhải liên miên sẽ không khiến người ta cảm thấy phiền, trái lại tràn ngập sùng bái của người hâm mộ đối với thần tượng, những người hâm mộ của cậu ta cũng rất thích dáng vẻ này, nói cậu ta đáng yêu, nhóc ngơ ngơ quên tìm trang bị cho mình, còn muốn để Hướng Thần chăm sóc cho cậu ta thật tốt.
Hướng Thương không rảnh mà phản ứng lại, hắn ta loanh quanh một vòng ở thành phố P, không thấy bóng dáng của Đường Đường đâu, cuối cùng dùng lại mở mic lên: "Đường Đường, cậu đâu rồi?"
Hắn ta vừa mới hỏi xong, một người xanh mơn mởn mang trang bị và giáp mũ cấp hai, phía sau lưng cõng một khẩu súng, cầm 98k* chui ra.
(*)Tên một loại súng trong game
"Ở đây nè."
Đường Đường thật vui vẻ, cậu lén lút cướp đoạt một vòng, chạy đến trước mặt Hướng Thương, cầm khẩu Kar98 trong tay vứt trước mặt hắn ta: "Anh ơi, cho anh súng nè."
Hai người bọn họ trước đó có chơi trò chơi, Đường Đường nhặt được súng thì kích động, không chút do dự chạy tới, đợi tới khi ném súng đi, cậu mới lấy lại ý thức trong nháy mắt, đây là tên khốn xấu xa đã cưỡng hiếp cậu.
Trong nháy mắt cậu liền đổi ý, lầm bầm muốn nhặt lại: "Em, em không cho anh nữa."
"Này, đừng nhúc nhích nhé." Hướng Thương nhịn cười: "Làm gì đây hả...Cho tôi còn đổi ý hả?" Hắn ta thuận thế nhặt khẩu súng lên, vui vẻ đắc ý đều không giấu được: "Cảm ơn 98k của cục cưng Đường Đường nhé."
"Này này, đồ chó cậu có vấn đề nhá!"
"Ai là cục cưng Đường Đường của cậu chứ, đó rõ ràng là của nhà tôi!"
Đường Đường đỏ cả tai, mặc kệ Hướng Thương trêu chọc cậu thế nào, đều vùi đầu vào cát không nói những chuyện có có không không với hắn, đến cuối cùng người hâm mộ không nhìn nổi nữa, bảo Hướng Thương bớt càn rỡ đi, đã sắp làm cho Kẹo Mềm cuống lên rồi kia kìa.
Hướng Thương mới cười cười, mang theo bọn họ đến đối diện trường học. Trường học là thánh địa đấu súng. vừa mới đi vào liền gặp phải hai đội đều còn đủ người, Hướng Thương không dùng khẩu súng của hắn ta, trái lại cầm 98K đánh lén.
Một loạt tiếng súng kịch liệt qua đi, để lại trên đất bốn cái hộp đang bóc khói, Hướng Thương vừa dùng thuốc, vừa hững hờ mở microphone lên khoe khoang.
"Nhìn thấy chưa? Thứ mà vừa rồi tôi dùng để bắn người, là khẩu 98K mà Đường Đường cố ý cho tôi đó, nhìn tầm bắn và của sức mạnh của khẩu súng này đi."
"?? Cẩu nam nhân cậu có gì đó không ổn nha"
"Cậu bị bắt cóc rồi à?? Tính năng của súng, cùng với người cho, đến cùng có quan hệ gì chứ, xin cậu hãy nói cho tôi biết giữa chúng có quan hệ gì hả!"
"...Có độc nhỉ"
Mặt của Đường Đường càng ngày càng đỏ, thả chuột máy tính xuống chà sát mặt mình, tức giận đến mức hận không thể cầm lựu đạn đồng quy vu tận với hắn ta.
Hướng Thương hồi đầy máu lại, lơ đãng liếc về phía những bình luần hùng hồn trên màn hình, hắng giọng cười một tiếng: "Các người thì biết gì chứ."
"Đúng đúng đúng, cậu hiểu biết nhất, có điều Kẹo Mềm khiến tôi nhìn bằng con mắt rất khác xưa nhé, mới vừa rồi cậu ấy còn bắn chết một người đó, dễ như ăn bánh vậy"
"À, một người khác tên là Quả Cam à?? Quả là nể phục, ném lựu đạn suýt nữa thì ngộ thương đồng đội, may mà Một Bình Kẹo Mềm tránh được, lại còn có người nói cậu ta đáng yêu hả? Vì sao dạ...Lẽ nào vì mấy câu nói ngọt ngào của cậu ta à?"
Thành thật mà nói thì, kỹ thuật của Đường Đường không được tính là cực kỳ tốt, chỉ là so với người bình thương thì hơn một chút, điều làm cho người ta thoải mái nhất là cậu yên phận không quấy rối, Du Tử Tranh thì thê thảm hơn, cậu ta chơi game thuộc dạng gà, căn bản là đem cảm xúc mãnh liệt vào trận đấu, chơi thành hình thức hưu nhàn.
Có điều dựa vào giọng nói và sự dẻo miệng, thời gian dài như vậy cũng không tạo nên sai lầm gì, chỉ là lần này tổ đội với người chơi hàng đầu trong mảng game như Hướng Thương, hết thảy bối rối và ngọt ngào của cậu ra, độ tiếp nhận của những người hâm mộ game chân chính lại không cao.