Tám giờ sáng, Đường Đường mơ mơ màng màng bị cái lạnh đánh thức, ở trong chăn co đầu rụt cổ lục lọi điện thoại, ánh mắt híp thành khe hở nhìn màn hình, ngày hôm qua bỏ đi chiết khấu của nền tảng, tổng cộng rút ra hơn 13 vạn về sổ sách.
Nền tảng của cậu phụ thuộc vào tập đoàn Hạ thị, quy mô lớn, phúc lợi tốt, còn có ưu thế đặc biệt nhân tính hóa, tốc độ hiện tại của Vân Đậu live có thể so với ngân hàng, trễ nhất sẽ không vượt qua hai mươi bốn giờ.
Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chiếu vào những giọt sương đọng lại trên thủy tinh, khúc xạ ra ánh sáng lấp lánh trông thật đẹp mắt.... nhưng cũng không ngăn được gió lọt vào.
Giường sắt lạnh như băng "Két két" một tiếng, khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên đỏ bừng, cậu vui vẻ ôm chăn lăn vài vòng ở trên giường, kích động hận không thể khoa chân múa tay vì vui sướиɠ, mới vừa tỉnh ngủ đã nghe thấy âm nghiêm túc:
“Hôm nay phải ăn hai cái bánh bao thịt!”
Cũng không chỉ là vì giữ hình tượng, cậu là đang vui vẻ thực sự, bởi vì từ khi xuyên không đến nay, sáng trưa chiều tối đều phải ăn mì sợi năm đồng mua một tặng một rưới thêm một chút xì dầu.
Ngay cả một cây rau xanh cũng không có, thảm hơn cả chữ thảm.
Đường Đường vui vẻ trong chốc lát, đứng dậy xuống giường rửa mặt, run cầm cập mà khoác lên mình chiếc áo lông , đứng trước gương nặn kem đánh răng, vừa đánh răng vừa nhớ lại giới thiệu về thế giới này.
Lần này nhân vật chính được gọi là Du Tử Tranh, streamer tinh tú của Vân Đậu, bởi vì có một dung mạo đẹp nhưng so với lúc chơi trò chơi thì lại hoàn toàn trái ngược, làm cho các cô gái nổi lên tình thương mẫu tử, cậu ta cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng.
Nguyên chủ và Du Tử Tranh là bạn từ thời đại học, bởi vì giành học bổng mà kết thù, cuối cùng mẹ nguyên chủ mắc bệnh, sau đó nguyên chủ phải tạm nghỉ học làm thêm kiếm tiền, cho đến khi vào Vân Đậu Live thì lại đυ.ng phải Du Tử Tranh.
Lần gặp gỡ này, khiến cho nguyên chủ sau đó bị bạo lực mạng, hơn nữa còn bị trầm cảm, thiếu niên bởi vì mắc nợ mà không dám đi chết, chịu đựng trầm cảm tra tấn, cố gắng làm vài công việc, cuối cùng ngoài ý muốn mà qua đời.....
Hệ thống sưởi trong phòng lúc hỏng lúc được, bây giờ lại lạnh như hầm băng, thiếu niên một mét sáu mươi mấy quả thật không cao lắm, khoác lên chiếc áo lông nho nhỏ, run rẩy giống như Parkinson, cúi đầu nhổ bọt mép, run rẩy vặn vòi về phía nước ấm, hệ thống sưởi thành khói trắng bay lên.
Đường Đường dùng nước rửa mặt rồi kéo khăn lông trên giá lau mặt rồi mới quấn chặt áo lông, lảo đảo trở về thay quần áo.
…………
Mặt trời đã lên tới đỉnh, ánh nắng ấm áp xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông.
Trong một con phố máy tính có rất nhiều người đang lựa máy tính cho mình. Linh kiện vừa rẻ mà chất lượng còn tốt, người quen đều thích tới nơi này mua sắm.
Khách hàng trong con phố này tới lui liên tục, đi vào mấy cửa hàng nhìn linh kiện, vươn cổ cất giọng hỏi
“Ông chủ, cái này bán thế nào vậy.”
Còn có cả tiếng mấy nam sinh đang cùng ông chủ mặc cả, nhìn qua thật là náo nhiệt và ấm áp.
Đường Đường mặc áo lông màu trắng, cũng không cần phải nhìn trông phong độ, kéo kéo khóa thẳng đến đầu, che kín mình, chỉ lộ ra một đôi mắt mờ ảo.
Lúc trước nhà của cậu cũng ở gần đây, xem như lớn lên ở đây, hai tay đút vào trong túi ấm áp, xuyên qua con hẻm nhỏ một cách thuần thục.
Một giờ sau, một thiếu niên trông có vẻ yếu ớt, cầm một cái thùng lớn, vui vẻ bừng bừng thắng lợi trở về, bỏ lại người bán ở phía sau tức giận đến mức chỉ có thể hối hận vỗ vỗ đùi.
Máy tính secondhand cùng một ít thiết bị hỗ trợ livestream được chứa trong một cái thùng thật lớn, lúc Đường Đường nâng lên có thể che đi nửa thân của cậu, hô hấp của cậu trở nên nặng nề, tiến về phía trước một cách gian nan.
Từ phía trước nhìn lên trên giống như…... một cái thùng có hai cái chân dài và nhỏ đang run rẩy, người đi ngang qua đều không nhịn được mà liên tục quay đầu lại cười cười, điều này quả thật có chút buồn cười.
Đi ra ngoài không đến năm mét, cái người nâng cái thùng hoàn toàn cạn kiệt sức lực, thả thùng lớn xuống cái rầm, sắc mặt đỏ bừng thở hồng hộc.
Thiếu niên mặc áo lông bồng bềnh, cũng không thấy chút nào gọi là mập mạp, có thể tưởng tượng được cậu gầy yếu đến cỡ nào.
Cậu vốn muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng dần cảm thấy có chút không thích hợp, tim đập nhanh, choáng váng mặt mày, hoa mắt, sau đó hiện ra trước mắt là một mảng tối sầm. Cậu dùng một tay đỡ lấy chiếc thùng, khuôn mặt trắng nõn không có bao nhiêu sức sống, mu bàn tay lộ ra gân xanh một cách rõ ràng, cỏ vẻ như vừa yếu ớt lại đáng thương vô cùng.
“Này, tỉnh lại......”