"Đường tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, cậu là thợ lặn nhân ngư sao?" Vừa rồi lúc Đường Đường lên bờ cầm theo một cái đuôi cá, vì lẽ đó mọi người đều theo bản năng cho rằng người trẻ tuổi tướng mạo diễm lệ này, là một người thợ lặn nhân ngư, đạo diễn cảm thán: "Màn biểu diễn vừa rồi của cậu thật sự quá hoàn mỹ! Chúng tôi đều cho rằng mình nhìn thấy nhân ngư trong truyền thuyết chứ."
Mấy vị khách mời kia cũng phụ họa theo, một cô nhóc trong đó ôm ngực, khoa trương nói: "Đúng đó, đẹp đến mức em còn tưởng là Siren trong thần thoại phương Tây, hải yêu mê hoặc người đó."
Nhóm khách người đều có gánh nặng, có thẳng thắn, anh một câu tôi một câu, khiến khán giả không ngừng bão bình luận gửi "hhhh" nói bọn họ quá không có tiền đồ.
Mọi người đều là người trong giới giải trí, biết nên làm sao để lợi dụng ưu thế bên người, vì lẽ đó dần dần...Những nam nam nữ nữ này đều vô tình hoặc cố ý vây quanh Đường Đường, Lâm Du mới vừa rồi còn hưởng thụ sự theo đuổi liền bị quên sau gáy. Lâm Du đứng phía ngoài đoàn người, nhìn những nghệ sĩ vốn sùng bái cậu ta lại lấy lòng Đường Đường, trong lòng hơi có chút bất mãn.
Khi ông nội của Lâm Du du học ở phương Tây, cũng đã từng phát hiện ra dấu vết của nhân ngư, từ ghi chép trên biết được, giao châu trong cơ thể của nhân ngư chính là bảo bối, lấy nó ăn vào, có thể khiến cho nhân loại ta thừa kế được khuôn mặt xinh đẹp của nhân ngư, cùng với âm thanh kỳ ảo của họ.
Nhưng ghi chép tổ truyền chỉ ghi lại một chút, còn có tác dụng của máu thịt và xương của nhân ngư vẫn chưa viết ra, cũng vẫn bị Lâm Du xem như thần thoại hư vô, mãi đến tận vừa nãy, cậu ta còn tưởng mình thật sự gặp được nhân ngư trong truyền thuyết, hưng phấn đến mức hận không thể lập tức mang về tiến hành giải phẫu nghiên cứu, nhưng không ngờ lại là thợ lặn.
Nghĩ như vậy, tâm trạng của cậu ta càng thêm không tốt, thái độ đối với Đường Đường cũng không thân thiện, rất có vài phần ý tứ nhăn nhó với cậu. Mà khán giả bên ngoài cũng dồn dập chú ý tới vẻ mặt của Lâm Du.
Có khán giả đánh bừa mà trúng, đoán đúng rằng cậu ta không chịu nỗi việc không được người khác vây quanh, cũng có người hâm mộ của Lâm Du giải thích rằng anh nhà mình chỉ là tính cách hơi lạnh thôi, còn có một ít người hâm mộ não tàn, bảo vệ Lâm Du vô điều kiện. Quái gở nói rằng anh nhà họ là sinh viên tài cao của đại học xx, xin mời thợ lặn nào đó đừng đồ sứ đυ.ng cung trăng*, anh trai bọn họ không ước.
*tiếp thị cưỡng ép, mô tả khoảng cách song phương là quá lớn, võng hồng (người nổi tiếng trên Internet) tuyến mười tám buộc phải cọ nhiệt độ với sự nổi tiếng của các siêu sao, chẳng cái gì ra cái gì, khó tựa như lên cung trăng.)
Mặc kệ trong trực tiếp mọi người ầm ĩ thế nào, cũng không lan được ra ngoài, Đường Đường trả lời đạo diễn: "Không, tôi không phải là thợ lặn nhân ngư..."
Nhiều người vây quanh cậu như vậy, tiểu nhân ngư mắc chứng sợ người muốn lên cơn rồi!
Cậu không chút dấu vết nghiêng đầu, dùng nụ cười nhếch mép và giọng điệu phô trương thanh thế, để làm cho mình trông không sợ...Sợ sệt, nhưng khuôn mặt xinh đẹp vô biên này, khiến cậu chỉ tùy tiện cười cười, nói chuyện dịu dàng lưu luyến đã khiến cho người ta không biết trời nam đất bắc: "Hơn nữa...Tôi cũng không tính là người nghiệp dư."
Người thanh niên trước ống kính hơi nghiêng đầu, gió biển thổi qua tóc ướt trên trán cậu, cậu chỉ mặc chiếc quần bơi, đi chân đất đứng trên bãi cát vàng rực rỡ, khiến cho mọi người hiểu thế nào gọi là mỉm một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh, ai cũng không dám xem thường, cảm thấy là hồ ly tinh hút đi tinh khí của con người.
Quyến rũ vô cùng.
Bão bình luận trong màn hình càng ngày càng nhiều, phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là "A a a a a", một cách tự nhiên liền không còn ai thảo luận về tâm tình của Lâm Du ra sao nữa, nhiệt độ của cậu ta cũng từ từ đi xuống.
Kết quả này Đường Đường đã sớm dự liệu được, cậu bị mọi người vờn quanh vây quanh, dùng dư quang quan sát Lâm Du, thấy sắc mặt của cậu ta sau khi bị mình đoạt danh tiếng càng ngày càng lạnh, tâm trạng quá tốt rồi.