Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 13 - Chương 2.3

Trong cốt truyện ban đầu, tiểu nhân ngư không lộ diện trong máy ghi hình, đương nhiên cậu cũng không cầm đuôi cá giả làm vỏ bọc.

Bởi giao châu mờ mờ, mỗi tháng tiểu nhân ngư đều phải trở lại bãi biển ngâm mình trong nước biển hấp thụ năng lượng, chỉ có như vậy chân mới không biến thành đuôi cá, khi gào khóc cũng không rơi ngọc trai xuống.

Sau đó, lúc kết thúc ghi hình cậu không cẩn thận, bị Lâm Du đang một thân một mình đến bờ biển giải sâu phát hiện ra dấu vết, tuy rằng chỉ vài giây, nhưng Lâm Du vẫn cho là thật, vận dụng quan hệ trong nhà hồi lâu mới tìm được Đường Đường, Lâm du sớm đã mê muội việc nghiên cứu sự khác nhau giữa nhân ngư và nhân loại.

Cậu ta thuê người thần không biết quỷ không hay đem tiểu nhân ngư đơn thuần đến phòng thí nghiệm, đồng thời dùng điện thoại di động của tiểu nhân ngư, nhắn cho quản lý tin nhắn bảo muốn lui vòng, nhốt cậu ròng rã một tháng trời.

Mãi đến tận khi giao châu mờ mờ, hai chân tiểu nhân ngư biến thành đuôi cá màu đỏ, Lâm Du nhìn thấy sinh vật tốt đẹp này, cũng không cảm thấy yêu thích, chỉ cảm thấy đố kỵ, cậu ta đem tiểu nhân ngư đi giải phẫu, đồng thời nuốt viên giao châu mơ mơ kia. Từ nay về sau Lâm Du càng ngày càng cao hơn, không ai có thể vượt qua, tiếng ca cũng từ từ có thể treo hết thấy ca sĩ trong giới ca hát lên đánh, nhà khoa học thâm hiểm độc ác dùng sinh mệnh của tiểu nhân ngư, nâng cậu ta lên nấc thang trời.

. . . Bởi tiểu nhân ngư là không có hộ khẩu, thẻ căn cước cũng là do người đại diện dựa vào quan hệ làm cho cậu, sau khi nhận được tin nhắn của cậu, người đại diện hoảng loạn còn tưởng rằng cậu phạm lỗi gì đó, nên bị kẻ thù trước đây tìm đến, vì lẽ đó cũng chột dạ không dám liên hệ lại, từ từ, liền không còn ai trêm thế giới biết đến còn có một người như vậy.

Đường Đường ở trong lòng cười khẩy nhân vật chính thụ giả nhân giả nghĩa, nói cái gì mà vì muốn nghiên cứu điểm khác nhau giữa nhân loại và nhân ngư, thực ra là vì giao châu...

A.

Quả thật là tác phong của nhân vật chính thụ...

"Cậu là nghệ sĩ." Lâm Du mặt lạnh, nói câu đầu tiên với Đường Đường từ khi nhìn thấy cậu.

Đường Đường liếc nhẹ cậu ta một cái, nụ cười yếu ớt nơi khóe miệng còn chưa tản đi, cũng không ai biết rằng hiện tại tiểu nhân ngư nhìn qua thì bình tĩnh, thực ra trong lòng sớm đã phát điên lầu bầu "thật là nhiều người, thật là nhiều người". Cậu nói: "Ừm... Cũng không tính, năm nay tôi nhập vòng, chỉ mới chụp tạp chí hai lần."

Trước kia Đường Đường ký kết với công ty kia rất nhỏ, người cũng không có mấy, ít người, tướng mạo rêu rao này của cậu, không biết đã thu hút bao nhiêu con mắt của người khác, chặn đường của bao nhiêu người.

Trong giới giải trí không biết bao nhiêu người, kịch bản hay cũng với đạo diễn ít đến đáng thương, có thể nổi lại càng thiếu, nhưng trai xinh gái đẹp từ trước đến giờ lại không thiếu, những tiền bối gặp qua cậu đều sẽ không cho cậu ra mặt, công ty nhỏ cũng khổ không thể tả, một mực cũng hết cách rồi, chỉ có thể để cậu nhận một tí việc lặt vặt.

Có điều...

Cơ hội này không phải đã đến rồi sao.

...

Trường quay phim.

Người đến người đi vội vã, sắc mặt ai cũng đều khó coi, toàn bộ trường quay phảng phất như đang bao phủ một bầu không khí âm trầm, gần như muốn thực thể hóa. . .

Phó đạo diễn đi ra ngoài làm việc về bước vào bậc cửa, nhìn thấy cảnh tượng này sợ nhảy lên, vội vàng kéo một nhân viên công tác, hạ thấp giọng hỏi: "Đây là làm sao vậy?...Vị nào khiến đạo diễn An tức giận rồi?"

Nhân viên công tác bị kéo lại nhìn nhìn, nhìn phải, như gián điệp ghé đầu lại, đè giọng mình càng thấp hơn: "Ôi, không biết tên nhà giàu mới đến từ đâu, nghe nói lúc đạo diễn An sắp chụp ảnh bộ phim mới, dựa vào quan hệ mang theo tình nhân nhỏ tìm tới cửa, hất cằm đưa cho đạo diễn An số này nè..." Nhân viên công tác giơ ngón tay lên thành một con số, hút khí: "Để cho đạo diễn An đem vai nam hai cho tình nhân nhỏ của hắn ta!"

Phó đạo diễn cũng hít khí theo, mờ mờ ám ám hỏi: "Sau đó thì sao? Đạo diễn An nói thế nào."

"Đạo diễn An đánh người..."

Phó đạo diễn: ". . . A?"

Vẻ mặt nhân viên công tác táo bón: "Đánh răng bay hết...Còn nợ tiền người ta." Nhân viên tức giận bất bình: "Cũng không trách đạo diễn An tức giận, con nghé kia quá xem thường người khác, miệng phun phân hùng hùng hổ hổ sỉ nhục đạo diễn An của chúng ta...Tính khí của đạo diễn An ngài cũng biết mà, ngược lại...Khặc Khặc, không cần phải đắn đo có nên dát vàng răng hay không.”

Phó đạo diễn lẩm bẩm: "Khá lắm. . ."

Nhân viên công tác cũng than thở: "Còn không phải sao."

Bọn họ đang liếc mắt nhìn nhau, lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói thăm thẳm.