Đường Đường vừa thấy Hoắc Đình Trầm tự mình chỉnh trang xong, nhất thời càng thêm ảo não cùng tự trách, cậu làm trợ lý lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên phạm sai lầm cấp thấp giống như lười biếng, không nghĩ đến những thứ này, cậu vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, chủ tịch tôi đến trễ. ”
Mây người đàn ông bất lực, vốn muốn để Đường Đường ngủ thêm một lát, nhưng mà không nghĩ tới ngược lại còn dọa cậu sợ, bọn họ vội vàng giải thích là cố ý để cậu nghỉ ngơi nhiều hơn, hiện tại nếu đã tỉnh rồi, vậy thì thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi.
Đường Đường nghe xong lời giải thích của bọn họ, cảm thấy bản thân lại bị trêu chọc một phen, trong lòng vừa ấm vừa khó chịu, giống như có một đám linh dương nhảy nhót hưng phấn vui vẻ, cậu vứt bỏ những suy nghĩ kia, vội vàng đỏ mặt chạy về rửa mặt.
…
Ăn xong bữa sáng, Thẩm Lan Phong và Lâm Thanh Tễ cũng rất bận rộn, bọn họ hôn Đường Đường, lại tự tiện quyết định buổi trưa cùng đi ăn cơm, mới lên xe, lưu luyến không rời rời khỏi nhà họ Hoắc.
Đường Đường không dễ dàng gì mới trở lại trong xe, tài xế ở phía trước yên lặng lái xe, Hoắc Đình Trầm ngồi ở phía sau cậu, lại quấn lấy cậu một phen, dẫn đến khi sắp đến công ty mà nhiệt độ trên mặt Đường Đường còn chưa hạ xuống.
Đến công ty, động tác mở cửa rời đi của Đường Đường có thể nói là chạy trối chết, cậu trốn người, đứng ở bên ngoài thổi gió hơn nửa ngày, mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt không nóng như vậy.
Hoắc Đình Trầm buồn cười đứng bên cạnh chờ cậu, chờ Đường Đường bình tĩnh lại, hai người bọn họ mới cùng nhau rời đi, chỉ có điều một màn này cũng rơi vào mắt Nguyễn Nhạc Đồng …
Nguyễn Nhạc Đồng ngày hôm qua sống rất mộng ảo, cậu ta đội một cái lá rau thối, thật vất vả mới về được đến nhà, thì phát hiện trong nhà có khách, còn đôi cha mẹ nuôi nghèo khó kia đang vặn tay, vừa rắn rỏi lại vừa khϊếp đảm nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện vừa nhìn qua là đã rất có tiền.
Chờ phát hiện Nguyễn Nhạc Đồng trở về, mẹ cậu ta còn vô cùng hoảng sợ chạy tới kéo tay cậu ta, ngăn trở tầm mắt của người đàn ông, Nguyễn Nhạc Đồng trong lòng chán ghét, không rõ là vì sao, thế nhưng người đàn ông kia cũng phát hiện Nguyễn Nhạc Đồng, ông ta cẩn thận lại lộ ra vài phần hoài niệm nhìn qua Nguyễn Nhạc Đồng cả người bẩn thỉu trước mắt này, nói cậu ta là con trai của mình.
Nguyễn Nhạc Đồng đầu tiên là không dám tin, sau đó quả thực vui mừng đến phát điên, cậu ta đè nén nội tâm mừng như điên, lỗ tai căn bản không nghe được cha mẹ nuôi đau khổ cầu xin, chỉ làm bộ bi thương rơi lệ, khuyên cha nuôi mẹ nuôi nói đây là cha ruột của cậu ta, nói cái gì cũng phải cùng người đàn ông trở về.
Sau đó, người đàn ông đã cho hai vợ chồng một khoản thù lao hậu hĩnh sau đó đưa Nguyễn Nhạc Đồng đến một ngôi nhà lớn trong giấc mơ của mình.
Biệt thự, người giúp việc, người lái xe, tất cả mọi thứ giống như thiên đường.
Cậu ta nằm trên chiếc giường lớn mềm mại cả đêm không ngủ, vô cùng hưng phấn nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp sau này, còn có … nên làm thế nào để trả thù Đường Đường đây.
Thức đến hừng đông, Nguyễn Nhạc Đồng mặc quần áo mới xuống lầu, trò chuyện với người đàn ông một lúc, mới biết được người đó tên là "Lưu Nhẫn", mà bản thân cậu ta là đứa con do mình cùng bạn gái đầu sinh ra.
Khi đó Lưu Nhẫn còn chưa có tiền, cũng không nuôi nổi đứa nhỏ như vậy, còn người phụ nữ kia không đồng ý bỏ đi, chia tay Lưu Nhận, thế nhưng nào ai biết sau khi bà ta sinh ra lại thật sự không nuôi nổi, chỉ có thể vứt bỏ Nguyễn Nhạc Đồng ở cô nhi viện.
Lưu Nhẫn đối với Nguyễn Nhạc Đồng có cầu tất có ứng, thậm chí còn cho cậu ta một tấm thẻ đen, cùng mấy thuộc hạ trung thành, Nguyễn Nhạc Đồng nắm chặt thẻ, cảm thấy bản thân giống như đang mơ mộng, đợi đến khi nghe thấy Lưu Nhẫn nói tiền trong thẻ này có bao nhiêu 0, cậu ta quả thực là như giẫm lên mây rời khỏi nhà họ Lưu.
Nhưng mà tâm trạng tốt của ngày hôm nay khi nhìn thấy Hoắc Đình Trầm và Đường Đường cười cười nói nói lên lầu trong nháy mắt biến mất …
Nguyễn Nhạc Đồng đứng ở nơi hai người không nhìn thấy, nhìn bóng lưng của bọn họ, trong mắt lộ ra tia ác độc cùng đắc ý xen lẫn với nhau, giọng nói ác độc đến dọa người: "Đừng đắc ý quá sớm nhé, anh trai tốt của tôi ơi! ”
…
Văn phòng làm việc
Đường Đường vội vàng xử lý hành trình ngày mai của Hoắc Đình Trầm, còn có PPT của hội nghị hôm nay, cậu tập trung tinh thần, nghĩ thầm khoa học công nghệ Nặc Khách là công ty khoa học công nghệ nổi tiếng ở nước ngoài, hợp tác với Hoắc thị đã sớm được quyết định, thế nhưng khoảng thời gian này, cũng sắp đến lúc nguyên chủ bị vu oan là trộm cắp cơ mật thương mại.
Đường Đường không có một chút sợ hãi, cậu đã sớm xử lý tư liệu trong máy tính, những công ty mà Hoắc thị chuẩn bị đầu tư và thu mua này thật thật giả giả, thật sự có thể kiếm được một ít tiền, trước tiên thu hồi lại tài sản ở sau lưng Nguyễn Nhạc Đồng, giả ấy mà … Đó chính là một vũng bùn nuốt vàng.