Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 10 - Chương 15.2: Sự cưng chiều vô hạn

Đường Đường theo bản năng tóm lấy quần áo của anh, ngẩng đầu nhìn, Lâm Thanh Tễ có thể văn không thể võ bị va phải cũng hơi nhíu mày, còn đang cúi đầu lo lắng kiểm tra xem cậu có bị đυ.ng phải hay không.

Xác định không có bất kỳ va chạm nào, Lâm Thanh Tễ mới thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ điểm trán cậu: "Em ấy … Lần sau hãy cẩn thận.”

Đường Đường mặt đỏ bừng từ trong lòng Lâm Thanh Tễ đi ra ngoài, lại bị ép để cho Thẩm Lan Phong và Hoắc Đình Trầm kiểm tra một vòng. Vừa rồi khi cậu nhào tới, ba người đàn ông cũng sắp bị dọa sợ chết, phòng bếp nhiều dao như vậy, nhiều nồi như thế, là nơi cậu nên đến sao? Thật may mắn là không ngã bị thương ở đâu.

Ông chồng cuồng vợ mãnh liệt cương không thấy ngại mà suy nghĩ.

Thẩm Lan Phong đang nấu cơm, không ra tay, gã cúi đầu ngắm gương mặt đỏ bừng của Đường Đường, thấp giọng dịu dàng hỏi: "Có đói không?”

Sắc mặt Đường Đường càng đỏ hơn, rất khẽ "Ừ" một tiếng, lại bổ sung: "Đói bụng. ”

Thẩm Lan Phong cười nói: "Cơm sẽ sớm xong thôi, bảo bối ra ngoài chờ đi." Gã vừa nói, vừa bỏ nguyên liệu nấu ăn vào trong nồi, xào đều, sau đó thêm gia vị đã được Lâm Thanh Tễ đo qua liều lượng, bên trên dán nhãn đồ gia vị.

Dầu nóng và rau dưa phát ra tiếng "xì xèo" gây cảm giác thèm ăn, sau vài lần xào, Thẩm Lan Phong đem măng tây xào tôm thơm ngào ngạt đổ ra đĩa, màu vàng ruộm của tôm và màu xanh lá của măng tây, màu đỏ của cà rốt hòa quyện với nhau, rất tươi mát đẹp mắt.

Hoắc Đình Trầm múc cháo sườn khoai lang đã hầm nửa ngày trong nồi kia ra, Lâm Thanh Tễ ở phòng khách, cầm dao kéo bày ra bàn ăn, về phần Đường Đường phụ trách cái gì?

Ừm …

Đường Đường phụ trách ăn uống, cậu nhân lúc cơm còn chưa nấu xong nên đã lên lầu tắm rửa, sau đó thì không có việc gì đứng ở một bên, thậm chí ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, việc nhà cũng bị mấy người đàn ông giải quyết hết sạch.

Bàn ăn lát đá cẩm thạch bày mấy món ăn dì nấu trước khi đi, cháo sườn khoai lang do Thẩm Lan Phong làm, cùng rau dưa xào tôm, cuối cùng lại bưng bát cá hấp lên, bữa tối của bọn họ đã xong xuôi.

Đường Đường không muốn ngồi ở vị trí chính, thế nhưng không nghĩ tới cậu không ngồi, những người khác cũng không làm, sau khi lên bàn ăn, đầu bếp Thẩm khổ công ngồi bên tay phải cậu, người đứng đầu một nhà Hoắc Đình Trầm ngồi trầm bên tay trái, còn nhà khoa học Lâm của chúng ta bình tĩnh ngồi đối diện, vị trí chính bị mấy người đàn ông bỏ qua hoàn toàn.

Đường Đường mặc kệ bọn họ, cậu đói không chịu được, đầu tiên là ăn một ngụm cháo làm ấm dạ dày, lại ăn một miếng măng tây non.

Tài nấu nướng của Thẩm Lan Phong cũng không phải nói là quá tốt, hương vị cũng chỉ là bữa ăn gia đình thường, vậy nhưng cũng vì là hai chữ gia đình, mới có thể làm cho bữa cơm này trở nên vô cùng ấm áp.

Nhà họ Hoắc không có quy củ khi ăn không nói gì, Đường Đường nuốt cháo ấm xuống, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Thẩm Lan Phong một cái, tựa hồ rất tò mò về chuyện gã nấu cơm, cậu do dự hỏi: "Chủ tịch Thẩm …" Lời tiếp theo chưa nói hết đã bị cắt ngang.

Thẩm Lan Phong buông đũa xuống, có chút bi thương nói: "Bảo bối, còn gọi tôi là chủ tịch Thẩm à? ”

Đường Đường hiểu được Thẩm Lan Phong có ý gì, tai cậu đỏ bừng, cũng không gọi được xưng hô thân cận gì khác, chỉ biết không hỏi nữa, vùi đầu buồn bực ăn cháo của mình, bộ dáng trốn tránh hiện thực giống như một con đà điểu đang vùi đầu vào cát.

Đang ăn, bên cạnh đĩa sứ trắng viền vàng, một miếng thịt trắng nõn được đũa đặt ở phía trên, thịt bụng cá này là phần mềm mại nhất, xương nhỏ bên trong cũng đã được cẩn thận lọc sạch sẽ.

Đường Đường ngẩng đầu, đυ.ng lại đôi mắt dịu dàng mỉm cười của Lâm Thanh Tễ, cậu lại vội vàng cúi đầu xuống, qua vài giây, gắp miếng thịt cá kia bỏ vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm.



Sáng sớm hôm sau, Đường Đường thức dậy từ trên giường của Hoắc Đình Trầm, mơ mơ màng màng muốn đi rửa mặt, sau đó tìm quần áo cho chủ tịch, thế nhưng không ngờ Hoắc Đình Trầm đã sớm thu dọn xong xuôi, còn nhét cậu quay lại lần nữa, bảo cậu ngủ thêm một chút.

Đường Đường bị cơn buồn ngủ đánh bại, cũng không phát hiện ra chỗ nào có gì không đúng, nghe thấy có người dỗ cậu ngủ, liền lập tức từ bỏ giãy dụa, đầu rụt lại, vùi vào trong tấm chăn màu đen ngủ thϊếp đi.

Hoắc Đình Trầm tỏ vẻ mình có nhóc sắc quỷ phạm tội đáng yêu đến mức đáng yêu, hắn cúi người, chống giường nhẹ nhàng hôn lên sợi tóc của Đường Đường, sau khi hôn trộm xong tâm trạng trở nên tốt hơn, ngay cả lúc xuống lầu khóe môi cũng hơi cong lên.

Nửa tiếng đồng hồ sau.

Thẩm Lan Phong nấu bữa sáng ở dưới lầu, Hoắc Đình Trầm và Lâm Thanh Tễ cũng chỉn chu xong xuôi, ngồi trong phòng ăn cơm, hiện tại còn sớm, bọn họ tính để cho Đường Đường ngủ thêm một chút.

Nhưng đúng lúc này, lầu hai đột nhiên truyền ra một loạt âm thanh vang vọng, sau đó, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đột nhiên Đường Đường bừng tỉnh vẻ mặt ngây thơ cùng vội vàng, mặc áo ngủ cùng dép lê xông xuống dưới lầu.

Bên cạnh bàn ăn, ba người ăn mặc chỉnh tề đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang.