Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 9 - Chương 11.3: Tình nhân?

Loại cảm giác tức ói ra máu này thật sự khó có thể nói thành lời, càng đừng nói đến Sở Vọng đã trải qua một lần. Nghe nói buổi tối hôm đó, Sở tam gia tâm tình khó chịu, sau khi về nhà đã trút giận lên Sở gia đại gia cùng Nhị gia không quy củ, thiếu chút nữa là trực tiếp đưa bọn họ đi đầu thai. Thủ đoạn tàn nhẫn, nửa điểm không để ý đến tình nghĩa anh em, khiến cho người trong giới trong lúc nhất thời nhìn thấy "Sở" mất hồn mất vía, từng người ai nấy đều kẹp đuôi khiêm tốn làm việc.

"Bảo bối, cũng đã đến dưới nhà rồi, không dẫn chúng tôi đi thăm nhà em sao?" Sở Vọng nghiêng đầu, không biết xấu hổ thấp giọng, lông mi hắn rất dài, dáng mắt cũng đẹp, dáng vẻ ngoan ngoãn này còn rất dọa người.

Vincent cũng ngước mắt lên, dùng đôi mắt màu lam xinh đẹp trong suốt nhìn cậu, thân sĩ mười phần, nửa điểm không có bộ dáng lãnh khốc ngày thường của cha đỡ đầu.

“ … ”

Mấy ngày nay Đường Đường cãi nhau với bọn họ đủ rồi, đã có thể làm được kỹ năng lạnh mặt không để ý đến thuốc mỡ da chó, cậu xách túi quần áo, cũng không để ý đến ai mà đi đến thang máy.

Nếu như đã nhàn rỗi như vậy, vậy để cho hai cầm thú không có thẻ này leo cầu thang đi.

Tầng 22, thang máy ting một tiếng đến đích, cửa từ hai bên mở ra, Đường Đường xách đồ đi ra. Căn hộ này không rẻ, mỗi tầng chỉ có hai hộ gia đình, trước cửa nhà cậu một con cún lớn ngồi khoanh chân chán nản không có tinh thần cụp tai.

Đường Đường bị đáng yêu đánh bại, cậu đã không tức giận chuyện cậu bé cưỡng hôn mình nữa, chỉ là … không biết nên đối đãi với cậu bé hình như đã bị mình vô thức bẻ cong như thế nào, cho nên trốn tránh, không chịu phản ứng với gã.

Thất thần suy tư trong chốc lát, bác sĩ Đường ngũ mỹ tứ đức có chút áy náy, cậu đứng ở trước mặt cún lớn, cụp mắt: "Cậu đang chờ tôi à? " Dường như cảm thấy giọng điệu của mình không tốt, bác sĩ dừng một chút, hòa dịu một chút hỏi: "Có chuyện gì không?"

Dữu Tử Húc ngẩng đầu, trong nháy mắt trước mắt sáng ngời, phủi mông đứng lên, gã tựa hồ muốn ôm bác sĩ, lại sợ cậu chán ghét, chỉ có thể dừng bước, lẩm bẩm: "Anh …"

Đường Đường mềm lòng xoa tóc gã, đúng lúc này, Sở Vọng và Vincent cuối cung cũng leo lên tầng 22, vừa ra khỏi lối đi chữa cháy, liền nhìn thấy cảnh tượng này, hai anh trai hơi thở hổn hển thiếu chút nữa cắn nát răng,

Mày là một tên đầu sỏ sát thủ, giả bộ đáng thương bán manh còn không biết xấu hổ sao?

Đôi mắt màu lam của Vincent tối sầm lại, anh đi tới, nắm lấy bàn tay xinh đẹp của bác sĩ từ trên đầu Dữu Tử Húc, siết chặt mười ngón tay. Nhàn nhạt nhìn về phía Dữu Tử Húc: "Xin chào, tôi là Vincent.Coleridge, người yêu của Đường Đường. ”

Động tác tuyên bố chủ quyền quả thực quá rõ ràng, biểu cảm ủy khuất của Dữu Tử Chúc cứng đờ, khóe môi thoáng hạ xuống, gã nhìn về phía người đàn ông lai, trong đôi mắt màu sáng hiện lên một tia tàn nhẫn cùng không vui.

Ông già!

Sở Vọng cũng đi tới, nắm lấy bàn tay còn lại của Đường Đường, kéo đến bên môi hôn, đôi mắt hẹp dài giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ mỉm cười, kiêu ngạo đến cực điểm giới thiệu: "Sở Vọng, người chồng duy nhất của bảo bối. ”

Mặt mày sâu thẳm của Vincent híp lại, có chút không vui, hàm dưới Dữu Tử Húc càng căng chặt, giống như muốn rút súng ra bắn hắn một phát bất cứ lúc nào.

Đường Đường nhíu mày, hất tay hai người bị bệnh thần kinh ra, hít sâu, đề phòng mình bị tức đến mức phải vào bệnh viện.

"Mấy người … Đều là người yêu của anh trai?", Dữu Tử Húc mím môi, lại đổi cách nói: "Tình nhân? "Đại cẩu tử cô đơn nhìn về phía Đường Đường, giọng nói căng thẳng: "Anh trai … Là sự thật sao? ”

Trên người nồng mùi trà xanh, khiến cho Sở Vọng một trận ê răng, thế nào cũng không nghĩ tới người trước mắt này là tay súng gϊếŧ người không chớp mắt, thế nhưng tư liệu đúng là hiển thị như vậy, sẽ không có nửa điểm sai lầm.

Sở Vọng hừ cười một tiếng, nắm cằm Đường Đường, cúi đầu trước mặt tình địch một nụ hôn ướt đẫm tiếng nước, mãi cho đến khi bác sĩ bị hôn nức nở không ngừng mới rời khỏi môi lưỡi, ôm bác sĩ thở hổn hển vào trong lòng. Đôi mắt hẹp dài lười biếng nhìn về phía con chó điên, tùy tiện mỉm cười: "Bạn nhỏ, đã hiểu chưa? ”

Dữu Tử Húc cắn chặt răng, đôi mắt màu trà tuôn ra lửa giận vô tận, gã im lặng cười lạnh, phản kích nói: "Hai chú, tuổi đã lớn như vậy, cũng đừng quấn quýt lấy anh trai chứ? ”

Ý vị trong mắt gã không rõ đảo qua hai người, ác ý nhếch miệng cười, răng hổ hung dữ vô cùng: "Các ngươi lớn hơn anh trai mấy tuổi, tuổi già lại không cho anh trai "tính phúc", cần gì phải dây dưa nhiều thế cơ chứ. ”

Vincent, người vừa bước sang tuổi 30, đang ở thời kỳ hoàng kim của mọi đàn ông Coleridge, cùng Sở Vọng còn nửa năm mới bước vào cánh cửa lớn ba mươi ngay lập tức đen mặt.

Đường Đường “ … ” cướp măng.