Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 9 - Chương 11.2: Đừng có nghĩ độc chiếm được bác s

"Um um …"

Nụ hôn khiến người ta đỏ mặt tim run duy trì năm sáu phút, Dữu Tử Húc mới rời khỏi đầu lưỡi, sợi bạc kéo dài bị đứt, gã rất cẩn thận lau chùi cho bác sĩ, ủ rũ vùi đầu vào cổ bác sĩ, buồn bực nói: "Anh … em xong rồi, hình như em thích anh.”

Đường Đường vốn bị cậu bé ôm vào trong ngực, thở dốc chưa ổn định lại được, tức giận đến run rẩy cả người cứng đờ. Bởi vì cậu không xác định được Dữu Tử Húc khi thay quần áo cho cậu có phải đã nhìn thấy dấu vết trên người cậu bị người cùng giới lưu lại, cho nên mới dâng lên tâm tư khác mà đi đường vòng.

“Anh, em có thể đuổi theo anh không?" Cậu bé nói nghèn nghẹn: "Em sẽ đối xử tốt với anh, anh cho tôi một cơ hội có được không?" ”

Đường Đường bị cái đầu xù xì cọ vào cổ làm ngứa ngáy, cánh môi cậu giật giật, tựa hồ không biết phản bác như thế nào cậu cũng không thích đàn ông, thế nhưng dấu vết trên người như thế nào cũng không thể nói rõ … Cậu thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy mình của Dữu Tử Húc: "Tôi sắp trễ giờ làm rồi, đi trước đây."

Dứt lời, bác sĩ liền bước chân vội vàng, rời khỏi nhà Dữu Tử Húc giống như đang chạy trốn, thậm chí ngay cả áo khoác mắc ở cửa còn không kịp mang theo.

Cửa phòng lắc lư hai cái cũng chưa đóng lại, mà phòng bên cạnh đã truyền ra tiếng chìa khóa rơi, Dữu Tử Húc cười một tiếng, đi tới cửa, cầm lấy áo khoác của bác sĩ … Gã cúi đầu, đưa quần áo đến sát cánh mũi nhẹ nhàng ngửi, bệnh hoạn lại điên cuồng thở dài một tiếng.

"Anh à …”

Bên kia, sau khi Đường Đường về đến nhà, trước tiên bảo hệ thống xác định phòng khách không có giám sát, mới lẩm bẩm: "Nhóc biếи ŧɦái … Biết diễn như vậy, làm sát thủ thật là đáng tiếc. ”



Đường Đường trốn tránh không nghĩ đến những chuyện phiền lòng kia, chuyên chú làm việc ba bốn ngày, trong lúc này Sở Vọng và Vincent ở bệnh viện làm phiền cậu, sau khi về nhà thì Dữu Tử Húc cũng ủy khuất mở khe cửa nhìn trộm cậu, giống như một con cún lớn bị chủ nhân vứt bỏ.

Đường Đường cũng bị làm phiền đến có chút không biết phải làm gì, dứt khoát cam chịu mặc kệ bọn họ, trái phải hai súc sinh mấy ngày nay không biết vì sao đã thu liễm không ít, thân sĩ lễ dường như bị người xuyên hồn.

Đương nhiên, ở nơi Đường Đường không biết, Dữu Tử Húc cũng gia nhập chiến trường, tiến hành ân cần hỏi thăm hai anh trai.

Hai ngày nay giữa Sở Tam gia và người đỡ đầu không ngừng ma sát, khiến cho đám thuộc hạ cũng nảy sinh tức giận, trên đường đều truyền lam nhan của hai ông trùm lớn, mắt thấy hợp tác sắp tiến hành không được nữa, người tốt chậc lưỡi, có chút tò mò rốt cuộc là nam sắc như thế nào, có thể vừa hạ đã khiến hai đại nhân vật đầu hàng khuất phục.

Sách lược làm ăn của Sở Vọng và Vincent.Coleridge rất lớn, hai ông trùm lớn cho dù cách đối phương cũng phải bịt mũi cũng đành phải ngồi cùng một bàn đàm phán, tuy rằng … Thường sẽ trở thành một hội nghị chế nhạo, đầy mùi khói thuốc súng.

"Cha đỡ đầu," Sở Vọng mỉm cười, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc châm lửa: "Tôi rất tò mò, khi nào cha chuẩn bị trở về nước Anh …" Không có việc gì thì mau chóng cút đi.

Vincent cụp mắt lại, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, chén cao đặt lên bàn, giọng nói trầm thấp của anh vô cùng mê người: "Không gấp … Người Anh có người của tôi nắm quyền lực, không xảy ra bất trắc gì đâu" Vì vậy, đừng có nghĩ độc chiếm được bác sĩ.

Ánh mắt Sở Vọng trầm xuống, giống như nghe ra ý trong lời nói của Vincent.Coleridge, hắn hừ nhẹ một tiếng, vừa định nói gì đó nhưng lại nén trở về, ánh mắt chợt lạnh băng, mạnh mẽ đạp đỏo bàn, mà Vincent cũng giống như có cảm giác, xoay người rời khỏi chỗ vừa ngồi, lấy ra súng lục ra.

"Pằng"

Một tiếng súng vang lên, lớp thủy tinh cửa sổ chợt xuất hiện lỗ đạn, viên đạn màu vàng xuyên qua bàn. Mà lúc này Sở Vọng đã nhân cơ hội nhào tới một bên, núp ở điểm mù bắn súng của tay súng bắn tỉa, lấy ra súng lục, "rắc rắc" một tiếng lên lòng. Thuộc hạ của hai ông trùm đều không phải đám ngu xuẩn, lúc Tam gia đạp bàn nhắc nhở bèn đề phòng rất cao độ, tất cả mọi người đều không bị đạn lạc làm bị thương.

Ngoài cửa sổ, Dữu Tử Húc trong căn phòng cao tầng ngậm kẹo que, tiếc nuối lẩm bẩm: "Haiz, không bắn trúng. " Điều chỉnh vị trí của mục tiêu của súng bắn tỉa, liên tục bóp cò.

"Pằng pằng pằng"

Một loạt tiếng súng liên tục không ngừng, nhưng tay súng bắn tỉa bên ngoài chỉ có một viên đạn ban đầu là hướng về phía người, còn lại tất cả đều bắn lệch lên trên bàn, tay súng bắn tỉa tiếp tục bắn, mãi cho đến khi những lỗ đạn này dần dần hình thành từ ngữ thì tiếng súng mới dừng lại.

Sở Vọng và Vincent dường như cùng lúc dặn thuộc hạ vị trí của tay súng bắn tỉa để cho bọn họ đi truy kích, bọn họ xa thẳm nhìn xuyên qua khe sáng ở bàn, lỗ đạn hình thành ba dòng chữ đặc thù, phiên dịch tới, đại khái là "Anh ấy là của tôi", Sở Vọng cùng Vincent sắc mặt bất chợt khó coi.



Sau khi tan tầm, Đường Đường mở cửa xe, cầm một cái túi đi vào thang máy, bên trong túi đó chứa đồng phục làm việc của bác sĩ, cậu chuẩn bị mang về khử trùng giặt sạch. Vừa định bước lên thang máy chung cư, bước chân khẽ dừng, bác sĩ dừng lại, im lặng quay đầu lại: "Xin hỏi, các anh có việc gì sao?”

Sở Vọng mấy ngày nay ngoan ngoãn dưỡng thương, vết thương do súng đã tốt hơn không ít, thế nhưng sắc mặt vẫn rất tái nhợt, cánh môi màu nhạt gợn lên một nụ cười, con ngươi đen nhánh hàm chứa sung sướиɠ, là một tên điên không bình thường lại làm cho người ta bất ngờ vì quá đẹp.

Vincent.Coleridge ngũ quan thâm thúy, đôi mắt màu lam vĩnh viễn luôn thần bí như vậy, nhưng sâu trong hải dương lại ẩn giấu sự chiều chuộng với người trước mắt. Tuy rằng bọn họ cũng không biết như thế nào trong mấy ngày ngắn ngủi đã gợn lên tâm tư hoa hồng trắng, nhưng cho dù là như vậy, cũng không cản trở bọn họ sớm ôm được được bảo bối vào lòng.

Hôm qua tay súng y đã cảnh cáo một phen, để hai người tranh đấu không ngừng tạm thời đình chiến, Vincent.Coleridge nhanh chóng cảm nhận được tâm trạng lúc đầu của Sở Vọng. Bọn họ tranh giành đến sầm trời tối đất, kết quả lại có người thừa dịp trống không mà tiến vào?

Chậc …