Trong một câu lạc bộ tập thể hình, ngoài phòng VIP không ít người vây quanh mặt kính trong suốt nhìn vào bên trong. Một nhóm những cô nàng trong trang phục tập thể dục đang đỏ mặt thảo luận gì đó, vài nam sinh ngoại hình thanh tú cũng nhỏ giọng trò chuyện với nhau, nhưng điều giống nhau là họ đều dùng ánh mắt khao khát nhìn nam nhân đang ung dung chạy trên máy chạy bộ.
Trên máy chạy bộ ở tốc độ cao nhất, nam nhân đeo tai nghe bluetooth, hô hấp đều đều như đã chạy trong chốc lát, áo thun trắng rộng thùng thình ướt đẫm mồ hôi dán sát lên cơ bắp cuồn cuộn trên người hắn, hoocmon giống đực nồng đậm lan tỏa trong không khí khiến người xem mặt đỏ tim đập, tay chân mềm nhũn.
Âm nhạc bên trong tay nghe bị dừng lại, thông báo hiện lên có một cuộc gọi, Lang Xuyên tắt máy chạy bộ đi, tiếp cuộc gọi.
" Yêu minh? Tìm ta có chuyện gì?" Lang Xuyên kiêu ngạo nhướng m.
Tiếng thở dồn dập ẩn chứa giọng điệu lười nhác truyền đến khiến cho yêu quái gọi đến cảm giác bản thân đã đưa ra một quyết định sai lầm.
Sói sao lại có thể chăm sóc tốt cho thỏ được chứ....... Thật sự là không biết tên kia nghĩ thế nào mà lại đưa ra quyết định này chứ.
Trong lòng tuy nghĩ như vậy nhưng đại đa số yêu tinh hiện nay đều không có bản lĩnh gì lớn. Những yêu mà yêu tộc có thể chọn ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay..... Lang Xuyên lại là một đại yêu dễ dàng nói chuyện rồi, chỉ cần không chọc hắn thì vị Lang vương này cũng lười quản ngươi.
" Lang Xuyên à, chuyện là...." Phụ trách yêu ôn hòa nói: "Thỏ ngọc chỉ còn lại một tiểu bối duy nhất, nhưng bởi vì thiên phú của dòng tộc, nhân loại không ngừng truy lùng tứ phương, sợ sẽ tuyệt chủng mất. Yêu minh của chúng ta muốn.... Muốn mời ngài làm giám hộ tạm thời cho cậu ấy, chờ lão thụ yêu trở lại thỏ nhỏ sẽ rời đi cùng ngài ấy."
Lang Vương cơ bắp cuồn cuộn thiếu chút nữa té xuống máy chạy bộ —— Lời này của yêu minh là sao? Để một con sói làm người giám hộ cho thỏ?!
Không biết bọn họ nghĩ gì lại quyết định như vậy? Hả? Muốn dâng đồ ăn đến tận miệng cho hắn sao?
"Các người...." Lang Xuyên bật cười, cảm thấy khá thú vị, hắn chỉnh máy chạy về tốc độ chậm, giọng nói mang theo ý cười hỏi: "Tổ chức tin tưởng tôi như vậy sao?"
Phụ trách yêu thở dài: "Những đại yêu có khả năng bảo vệ thỏ nhỏ đều tâm tình bất định, Bạch Huyền....." Phụ trách yêu uyển chuyển nói: "Bạch Huyền không quá thích hợp chăm sóc thỏ."
Lang Xuyên nở nụ cười, con hồ ly Bạch Huyền kia thích nhất là nhìn cảnh tượng nhân loại đấu đá lẫn nhau giành tình cảm của y, nếu để y chăm sóc thì chờ đến khi lão thụ yêu trở về thì thỏ nhỏ ngây thơ đã trở thành một con hồ ly thúi rồi.
"Được, chỉ là một con thỏ thôi mà. Đưa đến đây cho ta xem thử xem." Lang Xuyên lau mồ hôi trên cổ, giọng điệu lười biến tắt máy chạy bộ, ung dung đi ra ngoài.
"Được, được, như vậy thì tốt quá." Phụ trách yêu cao hứng nói:: "Sẽ có yêu quái đón thỏ nhỏ rời núi đưa đến câu lạc bộ thể hình của cậu. Con thỏ ngọc này vẫn còn nhỏ tuổi, ngài nhớ lưu ý chăm sóc tốt cho nó một chút."
Lang Xuyên thuận miệng đáp ứng, kết thúc cuộc gọi.
Nam nữ vay quanh cửa do dự không dám đến gần, một nam hài tử dáng vẻ xinh đẹp đi đến trước mặt Lang Xuyên, ngăn hắn lại.
"Anh trai ơi, có thể kết bạn không?" Nam hài nháy nháy mắt với hắn, ngọt ngào nói.
Con ngươi sâu thẳm của Lang Xuyên lóe lên ánh xanh, hắn cười khẽ một tiếng, từ chối nhân loại to gan lớn mật kia.
.....
Trên sô pha ngoài sảnh câu lạc bộ bị nhân loại vây quanh, xì xì xào xào không biết nói gì, Lang Xuyên nhíu mi đứng một bên, nhờ vào thính lực cường đại của lang tộc, hắn nghe thấy giọng nói mềm nhẹ bên trong.
"Không... Không ăn đâu."
"Đường Đường đến đây tìm người thân."
"Không phải.... Tôi là nam!"
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào như kẹo bông, Lang Xuyên vừa nghĩ vừa tiến lên vài bước.
Nhìn qua khe hở của đám người có thể có thể nhìn thấy một nam sinh nhu thuận ngồi trên ghế sô pha, dường như không quen với hoàn cảnh xa lạ này, con ngươi đen thẫm bất an nhìn quanh, đôi môi căng mọng căng thẳng khép chặt. Dáng vẻ như động vật nhỏ nhu thuận, ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Trong lòng Lang Xuyên khẽ động, tiến gần thêm vài bước như vượt qua đường an toàn, nam hài như có cảm ứng mà nhìn qua.
Lang Xuyên mới vừa vận động xong, yêu khí quanh thân cơ hồ ngưng tụ thành một con sói khổng lồ trong mắt thỏ nhỏ. Sắc mặt chàng trai trắng bệch, như bị dọa sợ mà nhảy dựng lên, nhảy khỏi ghế sô pha, chạy vọt về hướng cửa.
Chi!
Chi chi chi a! Ở đây có sói!!!
Cậu chạy quá nhanh khiến những người bên cạnh không kịp phản ứng. Chờ đến khi phản ứng lại thì Đường Đường đã chạy đến cửa lớn. Nhưng mà.... Tiểu bạch thỏ chỉ còn vài bước nữa là có thể trốn thoát thì cơ thể bỗng nhiên nhẹ nhàng. Một nam nhân lãnh khốc vô tình nhấc gáy cậu lên.
Lang Xuyên cong môi, như nhất bổng một tờ giấy mà nâng người cậu lên, hai chân thỏ nhỏ lơ lửng trong không trung, cười hỏi: "Chạy cái gì?"
Tiểu bạch thỏ lạnh run, nửa ngày sau mới lắp ba lắp bắp nói: "Không..... Không có chạy."
Người trong đại sảnh vẫn còn rất nhiều, con ngươi Lang Xuyên nhìn qua một người định tiến lên, miễn cưỡng trêu đùa: "Không phải là đến tìm anh chứ bảo bối? Sao lại thẹn thùng như vậy?"
Nhân loại chuẩn bị tiến lên làm anh hùng cứu mỹ nhân thất vọng tràn trề —— Sớm biết nam hài đáng yêu này có bạn trai rồi thì gã đến làm gì nữa, haiz!
Lang Xuyên thu hồi ánh mắt, giọng nói từ tính lại vang lên: "Đi thôi bảo bối, chúng ta đi vào tán gẫu một chút."
Cả người nằm trong vuốt sói khiến Đường Đường run rẩy sợ hãi, cánh môi mọng giật giật, phát ra một tiếng "chi" nghẹn ngào.
Xem, dọa đứa nhỏ sợ đến nỗi không nói thành lời rồi.