Quyển 8 - YÊU QUÁI VĂN
Bất Chu Sơn có loài thỏ ngọc, lông trắng như tuyết, giỏi việc gieo trồng, lại thường hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Tương truyền, ai có thể ăn thịt thỏ ngọc sẽ kéo dài tuổi thọ, che dấu được thiên cơ.
[Ngàn năm trước, con đường dẫn tới vùng đất hoang bị biến mất, linh khí ở Trái Đất ngày càng giảm, tất cả những thượng cổ yêu thú đều bị thiên phạt mà chết. Được trời cao ưu ái, nhân tộc bước vào thời kỳ cực thịnh, những yêu tinh còn sót lại lui về quy ẩn, khó nhọc sinh tồn.]
[Vật hi sinh cần thay thế: Đường Đường - thỏ ngọc được thiên đạo ưu ái, vừa sinh ra cả người phát sáng ngàn dặm, dễ dàng hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt của đất trời. Nhưng cũng bởi vì vậy, càng dễ bị nhân loại chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn sau khi lão thỏ cuối cùng trong tộc qua đời, Đường Đường trở thành con thỏ duy nhất còn sống của tộc thỏ ngọc. Do vậy, tai họa đã ập đến.]
Cực Lai nằm ở một vị trí hẻo lánh, quanh năm bị sương mù bao phủ, người thường chỉ có vào mà không có ra, ngay cả những thiết bị hiện đại cũng không phân tích được vì sao. Dần dần có người đồn rằng đây là một yêu sơn của những yêu quái ăn thịt người.
Lúc Đường Đường tỉnh lại là cậu đang ở trong một phòng nhỏ rất ấm áp, cậu nhìn thấy tre lá xung quanh rồi lại nhìn vào tre lá dưới người, lâm vào trầm tư.
——Đây là nơi hoang phế nào vậy?
Không đợi cậu phun tào xong, trong đầu đột nhiên có một tiếng cảnh báo chối tai vang lên.
[Hệ thống: Cảnh báo, cảnh báo, thụ chính còn mười phút nữa sẽ đến đây, đề nghị ký chủ nhanh chóng rời khỏi.]
Lỗ tai dài trắng nõn giật giật vài cái, chi chi kêu to: "Sao bây giờ lại thành thế giới đại đào thoát a?", chân sau vội vàng đá cửa chạy đi, bóng dáng nhanh như chóp chạy ào ra ngoài, những tiếng thông báo phần thưởng liên tục vang lên.
[Chúc mừng nhận được: Phong ấn yêu khí (Nhìn cái gì mà nhìn, ta chỉ là một bé thỏ trắng vô hại thôi)]
[Chúc mừng nhận được: Lực công kích (thăng cấp), nhìn cái gì? con thỏ nóng nảy cũng biết cắn người chứ!]
Cửa gỗ bị thổi qua kẽo kẹt một tiếng, thỏ nhỏ phong ấn yêu khí rời khỏi. Qua độ mười phút sau, một nam nhân cao ngạo, lạnh lùng xuất hiện trong phòng nhỏ.
Cậu ta dán bùa khắp nơi trong phòng, đẩy cửa gỗ lung lay sắp đổ ra, sau đó ——
Tư Không Nhạc thấy căn phòng không một bóng người, nhíu mày thì thào nói: "Lại trốn thoát rồi....."
Không muốn kéo dài thời gian, cậu ta vung tay áo chạy về hướng có nhiều yêu khí nhất đuổi, thỏ ngọc trên đời chỉ còn lại một con, cậu ta phải thừa dịp những người khác chưa phát hiện mà nhanh chóng bắt được thỏ ngọc ở Cực Lai sơn này!
Chờ Tư Không Nhạc đã đi xa, ở một bụi cỏ gần đó bỗng truyền ra âm thanh sàn sạt. Tiểu bạch thỏ đầu đội lá cây lén lút chui ra, vô cùng có nhân tính mà thở phào một hơi.
Thụ chính là tu nhị đại, là đệ tử của một đại thế gia có chút danh tiếng trong yêu giới, đơn giản là vì cậu ta hận yêu như có thâm thù đại hận, thiên tư lại hơn người. Phàm là những yêu quái gặp được Tư Không Nhạc đều sẽ nhận lấy kết cục bị phong ấn hoặc mất cả tu vi.
Nhưng cho dù Tư Không Nhạc bộ dáng cao cao tại thượng như tiên thượng nhưng chung quy vẫn là ngươi phàm, không thể nào thoát khỏi quy luật của sinh lão bệnh tử. Do đó khi biết trên đời này vẫn còn một con thỏ ngọc, cậu ta không do dự lấy xác nó luyện thành thần đan.
Thỏ nhỏ giật giật lỗ tai, thầm nghĩ, đến khi có được hồn phách của nguyên chủ, Tư Không Nhạc còn muốn song tu với yêu vương để tăng tu vi. Vì vậy liền thật lòng ở cùng một chỗ với cửu vĩ hồ ly, nhòm công muốn thay trời hành đạo đuổi theo không bỏ. Đám công đó cũng là người tâm cao khí ngạo, muốn nhục nhã vị thiên tài ngàn năm có một của giới tu chân. Cứ như vậy mở ra cốt truyện ngược thân ngược tâm, máu chó đầy đầu.
"Chi chi...." Tiểu bạch thỏ than thở quay về nhà gỗ, một đoàn lông mao mềm mại nhảy vào trong đống cây cỏ, hự hự lấy điện thoại ra, đặt mông ngồi dưới đất, chi trước ngắn ngủn gõ cạch cạch lên trên.
Thỏ ngọc giỏi việc gieo trồng, cùng các vị tiền bối là thực vật tu luyện thành tinh có quan hệ vô cùng tốt. Đường Đường lúc này đang muốn liên lạc với một vị tiền bối là thụ yêu hơn ngàn năm tuổi.
......
Lúc này bên liên minh yêu quái (yêu minh) nhận được tin nhắn của lão thụ yêu, nói rằng tiểu bối thỏ ngọc còn sót lại trên đời muốn rời núi, phiền yêu minh phái vài vị giám hộ chiếu cố một thời gian, chờ chuyến công tác ở miền Nam kết thúc, ông sẽ chân thành hậu tạ.
Thỏ ngọc có khả năng duy trì sự sống vô dụng với chúng yêu nhưng đúng là có không ít đại yêu muốn nuôi cậu thành một loại linh đơn diệu dược. Yêu minh của chúng yêu nghĩ ngợi một phen, cuối cùng quyết định gửi bé thỏ đáng thương cho một đại yêu chăm sóc.