Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 6 - Chương 21: Dưới giường cài máy nghe lén

Thừa dịp mỗi người có một tâm tư riêng, không ai chú ý đến mình, phụ tá lén xốc lòng bàn tay lên kiểm tra, xác nhận đã nói hết những lời Yến thất gia dặn dò mới thở phào nhẹ nhõm.

Thất gia không hổ là Thất gia, trước khi xuất phát đã chuẩn bị cho anh ta mấy câu này, quả nhiên có tác dụng.

Đường Đường nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của hai cha con họ Đinh kia, thầm chép miệng một cái. Cậu không biết hôm qua trong lúc mình ngủ say, hai người đàn ông kia đã điều tra gia cảnh nhà cậu. Hôm nay vốn chỉ muốn đánh động Đinh Gia Hi và Đinh Tuấn Minh, kiểm tra xem hiệu quả của kỹ năng ngày hôm qua thế nào, ai biết còn giải quyết xong cả chuyển gia sản.

Cậu thưởng thức trò cười này, trong lòng vui sướиɠ.

Đường Đường thản nhiên nghĩ – vẫn chưa đủ, bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Cha con các người thiếu nợ người ta những thứ gì đều phải trả về không sót một thứ nào.

Đám thiếu gia tiểu thư thấy không ổn mới viện cớ bỏ về. Bọn họ tuy rằng kiềm chế chính mình, nhưng đối diện với Đinh Gia Hi, trong lòng không khỏi nảy sinh chút ghét bỏ, làm Đinh Gia Hi tính cách vô cùng cẩn trọng nhận ra.

Hắn vẫn mỉm cười nhã nhặn tựa như không nhìn thấy, chân thành nói lời xin lỗi với mọi người. Trong lòng cắn răng nghĩ, chờ đến khi những bài phát biểu văn chương của hắn được đăng lên, mọi người sẽ sùng bái hắn thêm một lần nữa.

Hơn nữa Đinh Gia Hi còn dự liệu được, dù bọn họ có dám nói chuyện xấu nhà hắn ra ngoài thì chắn chắn không một ai tin. Ở Bắc Bình có không ít học sinh văn hào, bách tính mến mộ tài văn chương của hắn, những thứ văn chương trộm được này là bàn tay vàng lớn nhất của hắn.

Cuộc huyên náo này kết thúc, Đinh Tuấn Minh chột dạ không dám đứng cạnh Đường Đường nhiều thêm một giây nào nữa, Đinh Gia Hi cũng sớm trở về phòng nhớ lại những áng văn chương danh tiếng của đời trước.

Phụ tá bỗng trao cho Đường Đường một khẩu súng, dọa cậu nhảy dựng lên, lắc đầu lia lịa không dám nhận. Phụ tá nói hôm nay cậu gây chuyện với nhà họ Đinh, cần cầm một băng súng để phòng thân. Đường Đường nghe xong cũng thấy hợp lý mới nhận lấy.

Tiễn phụ tá ra về, tiểu công tử trở về phòng, đóng cửa cạch một tiếng.

“…”

Căn phòng trống trải đã không còn người nào khác, con vật nhỏ kề sát ván cửa chậm rãi biến thành một tiểu hồ ly tinh. Cậu lười nhác đánh một cái ngáp, nghịch ngợm khẩu súng trong tay, định mở miệng nhưng đột nhiên lại thôi.

[Hệ thống, Bạch Khanh Chi lúc rời đi ngoài để lại một phong thư thì còn để lại thứ gì nữa không?]

[Hệ thống: Đang trong quá trình kiểm tra…]

[Đã hoàn thành kiểm tra! Túc chủ, bên dưới ván giường có cài máy nghe lén, mời ngài chú ý.]

Cài máy nghe lén hả…

Đường Đường mỉm cười, lông mày cũng cong lên.

_____

Lê Viên.

Bạch Khanh Chi đeo tai nghe, ngồi trên ghế nhắm mắt vuốt ve con mèo lông trắng đang ngáy khò khò. Chiếc máy màu đen đặt bên cạnh ánh lên chùm sáng màu xanh lục, trong ống nghe có tiếng bước chân.

Hắn cũng không hiểu mình bị ma xui quỷ khiến thế nào, đột nhiên nảy ra ý nghĩ cài máy nghe lén xuống dưới giường tiểu công tử, còn đeo tai nghe đợi lâu như vậy.

Đến khi nghe được đầu bên kia có tiếng cởϊ qυầи áo loạt xoạt, ngón tay vuốt ve lông mèo của Bạch Khanh Chi bỗng khựng lại, ngoài mặt tỏ ra như không có chuyện bất thường còn trong lòng thì cẩn thận lắng nghe từng động tĩnh bên kia.

Con mèo trắng lông dài đang ngủ khò khò trong ngực bất mãn vì chủ nhân thất thần, sượt sượt vào lòng bàn tay chủ nhân, kêu meo meo vài tiếng.

Đáng tiếc chủ nhân nó bây giờ đang dành hết tâm trí cho tiểu hồ ly ở đầu bên kia, căn bản không rảnh để quan tâm đến nó, thậm chí khi nghe tiểu yêu tinh rên lên một tiếng ngọt ngào, hắn đột nhiên đứng dậy, xách cổ nó rảo bước ra ngoài cửa.

Rầm!!

Cửa phòng bị chủ nhân đóng lại một cách vô tình, gió lạnh ngoài hành lang thổi đến, mèo trắng lông dài quý giá ngồi xổm trước cửa phòng đóng chặt.

“Meooo???”

Bạch Khanh Chi lúc này mới thở hắt một hơi, thản nhiên ngồi về chỗ giống như chưa có chuyện gì xảy ra, nhấc ống tai nghe cẩn thận giám sát từng động tĩnh bên kia.



Đinh công quán.

Đường Đường xốc vạt áo dài lên, cởϊ qυầи quỳ gối trên giường. Cả người ghé sát vào tấm đệm, mông thịt tròn trịa vểnh cao, tiểu hoa sưng đỏ ở giữa tràn ra ít chất lỏng, quả thực tao đến đòi mạng.

Cậu kề sát ván giường, ngón tay được phết thuốc đi vào nhục huyệt bị thao sưng, đồng thời vẫn không quên bật ra tiếng thở dốc câu người.

Một tiếng rên này chọc hung vật dưới khố Bạch Khanh Chi dựng thẳng, huyệt thái dương nảy giật, thầm nghĩ rốt cuộc Đường tiểu công tử này đang làm chuyện gì?

“Ưm…”

Đầu bên kia lại có tiếng thở dốc, dường như Bạch Khanh Chi còn nghe thấy tiếng nước dính nhớp, còn có giọng thiếu niên oan ức lầm bầm: “Không đủ dài.”

“…”