“Ca ca còn muốn thao người khác sao?”
Tần Dự quyết tâm dạy dỗ lại ca ca không biết nghe lời, qυყ đầυ lớn cắm vừa sâu lại tàn nhẫn, chọc ngoáy trong da^ʍ động làm nước bắn tung tóe.
Cậu ta nỉ non: “Cúc huyệt bị côn ŧᏂịŧ lớn thao chảy nước a…” Qυყ đầυ phá mở huyệt tâm đang khép chặt, bành bạch va chạm lên vách thịt.
A a a sướиɠ muốn chết… Sướиɠ muốn chết!
Đường Đường gào rít trong lòng, cơ thể bị va chạm vóc nảy kịch liệt. Dươиɠ ѵậŧ cực nóng thao da^ʍ huyệt sung sướиɠ phát điên, Đường Đường rêи ɾỉ câu người: “Đừng… không phải… Ưm a a!”
Trong nháy mắt cao trào, ngoài phòng thay đồ bỗng có tiếng ầm ĩ.
“Chết tiệt, đây là Khương Khê mà? Sao anh ta lại ở đây?”
“… Đừng bảo đến phá đám chứ.”
Ngoài cửa, Khương Khê dẫn trợ lý bước vào. Quần áo trên người thẳng thớm, khuôn mặt chọc người thương tiếc.
Khương Khê mặt mày sáng sủa, cười nói: “Tôi đến tìm thầy Thanh (khách mời lên hát)…” Sau đó tầm mắt đảo quanh phòng hóa trang một lượt, nhưng không thấy người đâu.
Anh ta dần tắt nụ cười, ngữ điệu không còn thân thiện như vừa nãy nữa: “Đường ca cùng… Tần Dự đâu?”
Khương Khê vốn dĩ không thân thiết với thầy Thanh kia, tìm người chỉ là cái cớ mà thôi. Mục đích chính là nhân dịp Đường Đường bận rộn cho buổi diễn, tranh thủ giờ diễn thử xem có cơ hội gặp mặt thành viên nào đó của KFW hay không.
Đường quản lý trước sau đều phun nước, chất lỏng màu trắng đυ.c chảy tí tách trên cánh cửa. Cúc huyệt tuôn ra một dòng nước nóng, anh cố nuốt tiếng hét xuống cổ họng, cả người căng cứng.
“Đường ca không có ở đây. Còn Tần Dự có khả năng đang đi dạo.”
Vách thịt càng lúc càng siết chặt, Tần Dự “shhh” một tiếng, không màng đến hoàn cảnh điên cuồng thao huyệt, đầu nấm lớn thúc sâu vào trong tràng thịt, va chạm huyệt tâm đang phun nước.
“Ưm…” Người quản lý cả người run rẩy, khó nhịn cắn môi dưới, l*иg ngực trắng nõn dán sát lên phiến cửa, năm ngón bám chặt thanh đỡ. Da^ʍ huyệt bị cắm ùng ục, thậm chí bên tai còn nghe thấy âm thanh bên ngoài, nghe thấy giọng nói của bạn trai cũ.
“Thật vậy không…”
Khương Khê thấy không thoải mái, sao có chuyện đó được! Chẳng phải Tần Dự còn có một tiết mục riêng sao? Nói cậu ta không ở trong phòng nghỉ nghỉ thật khó tin.
Trong phòng thay quần áo cách đó không xa, Tần Dự than thở: “Ca ca… thật sướиɠ… Da^ʍ động thao thật sướиɠ.” Thắt lưng tinh tráng ra sức đóng cọc, nương theo động tác cắm rút kịch liệt, tao tâm bắn nước đâu đâu cũng có.
Bên ngoài.
Thích Yến cao giọng đáp lại thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả Khương Khê cũng giật mình. Mãi tới khi trợ lý ghé tai nói thầy Khương đã xuống đài, anh ta mới lấy lại tinh thần, mau chóng dẫn người rời đi tránh phát sinh xung đột.
Cánh cửa vẫy khẽ lay động.
Người quản lý sắp không chịu nổi. Bạn trai cũ vẫn ở bên ngoài, còn anh lại bị người khác ép trên cửa thao lộng. Gậy thịt cực nóng kéo căng lỗ huyệt, anh cố gắng nuốt xuống tiếng gào thét bên khóe miệng, cơ thể co giật dữ dội, sảng khoái bắn tinh.
Tao tâm co giật phun nước, đổ ào xuống đầu nấm mẫn cảm, vách thịt thay nhau cắи ʍút̼, co bóp dươиɠ ѵậŧ muốn bắn tinh.
“Chết tiệt!”
Tần Dự nín nhịn đỏ rực con ngươi. Cậu ta cắn răng, cơ quan sinh dục càng cắm càng sâu, càng cắm càng tàn nhẫn khiến cánh mông biến dạng, nước da^ʍ tung tóe.
“Không… ưm!”
Vách thịt mẫn cảm sau khi lêи đỉиɦ không ngừng bị va chạm, Đường quản lý thầm gào rít. Lỗ huyệt tê dại, tràng thịt xoắn chặt. Anh giãy giụa muốn trốn, bị Tần Dự cắn lên gáy, cưỡng ép thúc sâu vào tao tâm…
Lỗ sáo căng phồng, từng dòng nóng rực bắn vào bên trong. Đường quản lý bị bỏng cả người co giật, nghẹn ngào một tiếng, hai người cùng cao trào.
Con sói nhỏ phía sau ngậm gáy anh, cơ bắp trên người căng cứng, đợi đến khi bắn hết luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ cuối cùng, ngoài phòng thay đồ có tiếng gõ cửa.
Đường quản lý há miệng thở dốc, cơ thể xơ lụi bỗng cứng ngắc, hơi thở dồn dập, thầm cầu mong đừng là Khương Khê.
…
Thích Yến cùng Mạnh Thần Dật biểu diễn xong, trở lại phòng nghỉ ngơi, ngửi thấy mùi ngọt ngấy này liền biết đã xảy ra chuyện gì.
Mạnh Thần Dật uống nước, ánh mắt tăm tối nhìn cửa phòng thay đồ đang đóng chặt.
Thích Yến nheo mắt hồ ly, bước tới xấu xa gõ cửa, ngữ điệu kéo dài: “Tần Dự… Đến lượt cậu ra sân.”
“Phòng thay đồ nên để chúng ta dùng rồi.”