Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 5 - Chương 15: Cưỡng ép 1 thành 0, thù riêng này vẫn phải nhẫn nhịn

“A… Không muốn…”

Đường Đường xấu hổ dời tầm mắt, lại bị Thích Yến siết cằm, ép buộc anh phải nhìn hình ảnh dâʍ đãиɠ trong gương.

Bắp đùi Thích Yến dập mông anh phát đau, cậu ta bóp chặt cằm dưới của người quản lý, thở dốc: “Tại sao ca ca không chịu nhìn hửm?” Qυყ đầυ thúc mạnh vào huyệt tâm, lực va chạm vừa mạnh vừa tàn nhẫn, mãi đến khi thịt mềm mẫn cảm run rẩy tuôn ra một dòng nước nóng bỏng: “Ha… Ca ca lại phun nước.”

“A a a a…” Đường Đường khàn giọng gào thét, anh hoàn toàn không còn sức lực, cả người xơ lụi được Thích Yến ôm vào trong ngực.

Động tác này quá hao tốn sức lực, Thích Yến chưa tận hứng ôm người quản lý mệt không nhấc được một đầu ngón tay lên, đặt anh nằm trên thảm yoga, xếp thành tư thế vểnh mông chịu thao đầy dâʍ đãиɠ.

Tần Dự đã sớm không nhịn được, cậu ta vừa thương lượng vừa đỡ qυყ đầυ lớn, nhét vào bên môi người quản lý: “Ca ca… Ca ca ngậm giúp em…” Đứa nhỏ lớn xác làm nũng với anh: “Muốn ca ca ngậm sâu một chút…”

Tên hỗn này vốn dĩ không cho Đường Đường có cơ hội từ chối, đầu nấm lớn mang theo vị tanh mặn đột nhiên xông vào khoảng miệng. Phía sau bị Thích Yến thao vừa đau vừa thoải mái, khoang miệng lại bị một đồ vật ngang ngược nhét đầy, căng đến mức khóe môi anh cũng đau.

“Shhh, miệng ca ca thật giỏi…” Tần Dự tán dương, cậu ta thăm dò qυყ đầυ no đủ vào trong yết hầu, hưởng thụ cảm giác vách thịt căng mịn đang siết chặt, thân gậy lớn thâm nhập vào trong từng đoạn, mãi đến khi cắm mở yết hầu ca ca.

Thích Yến thao huyệt anh như muốn đâm thủng, qυყ đầυ lớn quấy lên một bụng đầy nước da^ʍ. Từng trận vui vẻ như những đợt sóng nối tiếp nhau, đánh đến lý trí rơi nát loảng xoảng. Đường Đường ăn côn ŧᏂịŧ lớn cả người co giật, huyệt tâm siết chặt phun ra một bãi nước da^ʍ, nướ© ŧıểυ cũng bắn tí tách trên sàn phòng tập vũ đạo.

“Ca ca tiểu ra sàn… Thật da^ʍ.”

“Ha… Miệng nhỏ của ca ca hút thật giỏi.”

Không biết trận giao hợp cuồng loạn giằng co trong bao lâu, đến khi Đường Đường cảm thấy mình sắp bị thao chết, hai con sói nhỏ mới rút hung khí ra, sảng khoái bắn trên người anh.

Tinh đặc màu trắng đυ.c bắn ra đâu đâu cũng có, khuôn mặt người quản lý tràn ngập vẻ tìиɧ ɖu͙©, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt càng thêm quyến rũ, tựa như một đóa hoa da^ʍ mị nở rộ bên trong tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đàn ông.

Anh chìm vào cơn buồn ngủ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Đám lừa đảo… Đã nói trước sẽ không kéo dài…

....

Chiếc điện thoại đổ chuông không dứt, tựa như không gọi được người dậy sẽ không chịu bỏ qua.

Trong phòng, trên giường ngủ lớn, Đường Đường đang ngủ bất giác nhíu mày, hiển nhiên không chịu được tiếng chuông ầm ĩ. Anh lăn lộn ở trong chăn, qua vài giây mới chậm rãi mở mắt.

Tiếng chuông vẫn kêu reng reng không ngớt, đập vào mắt là trần nhà quen thuộc. Người quản lý đang ngủ mơ giật mình thoảng thốt, đồng thời cơ thể cũng dần khôi phục các giác quan…

Đau… mỏi…

Đường Đường “shhh” một tiếng, nheo mắt nhìn cả gian phòng bừng sáng. Nhất thời đại não thanh tỉnh, không bận tâm cơ thể không khỏe, vội nhấc kính mắt đeo lên, với lấy chiếc điện thoại.

“Alo.”

“Ôi chao! Quản lý Đường a! Anh mau nhìn xem mặt trời bên ngoài…”

“Anh nhìn xem có sáng không? Hả hả? Bây giờ đã là mấy giờ rồi! Người của anh đâu?” Giọng nói nôn nóng của thợ trang điểm vọng ra từ loa.

Đường Đường sờ sờ sống mũi, vén chăn xỏ dép lê, thuận tay nhấn loa ngoài, trầm thấp ho khan vài tiếng, giọng nói trầm khàn: “Sẽ tới ngay, nhờ trợ lý chuẩn bị bánh mỳ cùng sữa bò giúp tôi.” Anh vừa dặn dò, vừa nhíu mày mặc quần áo lên người.

Đoàn đội của các cậu chủ đều là những người tốt nhất trong giới, thợ trang điểm mới thuê này là người mà lúc trước Đường Đường từng hợp tác. Quan hệ cũng không tệ lắm, nghe đến câu không làm lỡ giờ lên sóng mới thấy yên tâm. Thao thao bất tuyệt một tràng, chủ đề cũng dần lệch sóng.

Anh ta lấy làm kỳ quái: “Chậc chậc nói anh nghe này… Sao cổ họng anh khàn thế?”

Đường Đường: “…”

Thế nào, anh cùng Phùng Triết Mậu lại muốn châm dầu vào lửa trong lòng tôi đúng không?

Không đợi bên kia tiếp tục nói nhảm, Đường Đường đã ngắt máy. Anh tắm rửa xong, trong nhà vẫn yên tĩnh không có một tiếng động.

Sắp đến giờ lên sóng mà nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường liên tục nhấp nháy, tiếp nhận hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, tất cả đều là thông báo của cấp trên cùng đoàn đội đang nóng lòng muốn cử người đi chữa cháy.

… Cưỡng ép 1 thành 0, thù riêng này vẫn phải nhẫn nhịn.

_______________

Dạo này ngủ nhiều quá, lịch đăng của mình sẽ là từ 8h-9h thứ 2, 4, 6 và CN nhé