Mạt thế văn: 1v3 Các đại lão chữa lành hệ cấm luyến. Bé đáng thương tưởng rằng gặp được người tốt, cuối cùng bị các lão đại ngày đêm tưới tắm
_________________
Chương 1: Trăng máu, tận thế đã đến
Năm 3030, trăng máu lơ lửng giữa trời, sao xung quanh ảm đạm, gần nửa số người dân trên trái đất bị ảnh hưởng bởi phóng xạ nên phát sinh biến dị, đồng thời mang theo một loại virus rất dễ lây lan, sau này được con người gọi là… Tang thi hóa.
Nền văn minh trật tự do con người gây dựng hàng ngàn năm đã sụp đổ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, từ đó xuất hiện những quy tắc ngang ngược…
【 Nhân vật pháo hôi: Đường Đường, là học thần Nhất Trung của thành phố J, không rõ cha ruột, hai năm trước mẹ đã qua đời. Đường Đường làm thêm ngoài giờ, giành được học bổng nên miễn cưỡng học đến lớp 12. Nhưng trăng máu bỗng nhiên xuất hiện làm đảo lộn toàn bộ thế giới. 】
【 Ba ngày trước khi tận thế bùng nổ, trên cả nước ghi nhận một nhóm bệnh nhân bị sốt không rõ nguyên nhân. Ban đầu không ai biết rằng những người có thể sống sót sau trận sốt này sẽ có năng lực bảo vệ bản thân vào thời tận thế. 】
Trời dần tối, những cơn gió muộn thổi qua thành phố J. Người tan làm bước đi vội vã, trên đường xe nhích từng đoạn về phía trước như ốc sên, có tài xế phát bực nhấn còi bíp bíp inh ỏi, tiếng la mắng không ngớt.
Đúng lúc này, bỗng nhiên có người hét lên đầy quái dị: “Mọi người mau nhìn lên trời!”
Những người đang chờ đèn đỏ giao thông lần lượt ngẩng đầu lên, chỉ thấy trăng sáng ban đầu đã chuyển sang màu đỏ thẫm như máu. Sao trời ảm đạm, vầng trăng khiến người khác rùng mình như phủ một tầng sương, chậm rãi khuếch tán rồi nhuộm đỏ cả bầu trời.
“Quái, sao mặt trăng lại đổi màu?”
“Gần đây lạ quá, mấy hôm trước có người sốt cao đến hôn mê, bây giờ mặt trăng cũng đã đổi màu.”
Mọi người dồn dập cầm điện thoại di động lên chụp ảnh, tiếng trò chuyện rầm rì, nhưng bỗng nhiên phía sau có một tiếng hét thảm thiết, lại có người chồm lên cắn rơi mất da thịt người bên cạnh.
“A…!” Người phụ nữ thét lên một tiếng, hai tay bưng khuôn mặt đang chảy máu ròng ròng, đau đến run rẩy: “Cứu tôi! A!! Mọi người mau cứu tôi.”
“Đệt, thằng nào mắc bệnh dại, tự nhiên cắn người ta làm gì?”
Người bên cạnh nhào đến ngăn cản, lôi kéo người điên. Nhưng không ai phát hiện khuôn mặt của cô gái bị cắn đang tái nhợt dưới mái tóc, tiếng nhai nuốt vang lên kèn kẹt.
“Mẹ kiếp, mày điên rồi à, sao dám cắn tao!”
“Chồng ơi… A a anh làm sao vậy chồng!”
“Ôi ôi mẹ ơi, đừng… Đừng cắn con.”
Càng lúc càng có nhiều người điên, ngay cả những người thân thích cũng không thoát được tiếng chuông tử thần. Những người này sắc mặt dần phủ màu tử khí, con người tối tăm, tròng mắt trắng dã.
Bọn họ ăn thịt khát máu, gặp người liền cắn. Người bị cắn không bao lâu cũng biến thành quái vật, mọi người cực kỳ hoảng loạn.
Tiếng gào rít kêu khóc cầu cứu lan ra khắp nơi trên cả nước giống như bệnh ôn dịch, khiến cho con người cảm nhận sâu sắc rằng…
Thần linh ruồng bỏ thế nhân, ngày tận thế đã đến!