Editor : Hannah
Nhìn thấy Đường Đường sợ hãi gật đầu, Đường Niệm mới vừa lòng sờ sờ đầu của cậu, sau đó đang tươi cười đột nhiên cứng đờ.
Hắn nắm lấy đầu của Đường Đường bắt cậu ngẩng đầu.
“Tê……”
Đường Đường da đầu đau xót, bị bắt ngẩng đầu đối diện cùng với con ngươi tối tăm của Đường Niệm, nước mắt sinh lý ở trong mắt tràn ra.
Tầm mắt Đường Niệm đảo qua khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cậu, nụ cười ôn nhu trên mặt dần dần biến mất, hắn buông tay, từ trên bàn chậm rãi cầm lên một quả táo.
“Đường Đường trưởng thành rồi……” Thanh âm thực nhẹ, lại làm cho Đường Đường không rét mà run.
Đường Niệm đem quả táo đến trước mắt Đường Đường, ý bảo cậu ăn luôn.
Trong một khắc kia, Đường Đường thiếu chút nữa cho rằng mình đang đóng vai công chúa Bạch Tuyết bị mẹ ghẻ phù thủy lừa ăn táo độc.
Thân thể này dị ứng với quả táo, ăn xong cả người liền sẽ nổi vệt đỏ, nghiêm trọng hơn còn sẽ bị co giật, Đường Niệm làm anh trai của nguyên chủ không có khả năng không biết.
Đường Đường đè xuống hoả khí trong lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy ở dưới ánh mắt chăm chú của Đường Niệm cắn một miếng.
Đường Niệm nhìn nhìn thời gian, cũng gần đến giờ hẹn với Kỳ Dục, hắn đã nhiều năm không về nhà, hơn nữa Đường Đường vẫn luôn cúi đầu, hiện tại mới phát hiện người em trai này lớn lên xuất sắc như vậy.
Trong lòng đố kỵ làm hắn không che giấu được tâm tư của mình, ánh mắt giống như dao găm nhìn chằm chằm khuôn mặt Đường Đường, sau khi xác nhận cậu đã nuốt xuống mới thoáng yên tâm rời khỏi phòng bệnh đi gọi điện thoại.
Trước khi đóng cửa lại, Đường Niệm ánh mắt sâu kín nhìn về phía em trai ở trên giường bệnh càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, cân nhắc sau này nên làm thế nào để có thể “Trùng hợp” huỷ đi gương mặt kia.
……
Đợi khi người rời khỏi, Đường Đường mới đình chỉ động tác, thần sắc nhàn nhạt nói:
“Hệ thống, thay tôi chữa khỏi dấu vết dị ứng trên mặt, thuận tiện đem hai chân điều chỉnh một chút cho tốt.”
【 Hệ thống: được, mặt khác, thế giới trước ký chủ công lược mục tiêu toàn bộ đều đạt tiêu chuẩn, đã mở ra thương thành, có gửi đến một phần lễ vật. 】
【 Lễ vật: Một món quà nho nhỏ thoạt nhìn bình thường, được cái gì còn phải xem vận khí nha ~】
Đường Đường có chút tò mò, nhưng trước hết phải xác nhận trên mặt không còn vết dị ứng và chân đã trở nên trắng nõn như ngọc, lúc này mới đi xem lễ vật.
【 Leng keng, chúc mừng ký chủ, rơi xuống :
–Mùi thơm cơ thể thuần dục ( sạch sẽ, thanh triệt, lại mang theo sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙ƈ vọиɠ nhè nhẹ)
–Đan sinh tử ( nói nhỏ nói nhỏ đan này có thể làm cho nam nhân sinh bảo bảo ) 】
Đường Đường còn chưa kịp phản ứng đan dược làm cho nam nhân sinh bảo bảo là đan quỷ gì, cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị mở ra.
Hôm nay ánh mặt trời thực đẹp dịu dàng chiếu vào trên người một thanh niên có khuôn mặt xinh đẹp kinh người.
Kỳ Dục vừa mở cửa liền thấy cảnh tượng như vậy, thanh niên mặc quần áo của bệnh viện ngồi ở trên giường bệnh, bộ dạng lớn lên thực ngoan ngoãn, rũ mắt lông mi run run nhìn về phía hai chân ở dưới chăn mỏng, ánh nắng chiếu vào trên người của cậu, làm hiện ra thân nhìn nhỏ bé mỏng manh.
Có vẻ như đã lâu cậu không có tiếp xúc với ánh mặt trời, làn da trắng đến lợi hại, quần áo bệnh nhân to rộng không thể che được làn da ở trên xương quai xanh, nhìn kỹ, có thể thấy từng vệt đỏ giống như vừa mới được yêu thương qua.
Thiên chân cùng mĩ loạn, thuần cùng dục đan xen, dung hợp vô cùng nhuần nhuyễn.
Kỳ Dục ánh mắt tối sầm lại, âm thanh mở cửa làm kinh động đến người ở trên giường, cậu ngẩng đầu, đôi mắt có chút sợ hãi nhìn về phía anh..
Nam nhân đứng ở cửa người mặc tây trang, sống mũi cao thẳng, mặt mày anh tuấn, thân hình cao lớn có vài phần dã tính, trong nháy mắt khi ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt của anh loé lên sự hứng thú như dã thú nhìn con mồi, làm bả vai Đường Đường không khỏi run lên.
“Kỳ tiên sinh, sao anh không đi vào.”
Đường Niệm đứng ở phía sau lưng anh ôn nhu hỏi, hắn so với Kỳ Dục lùn hơn không ít, bởi vậy tầm mắt bị chắn lại, còn tưởng rằng là do Đường Đường bị dị ứng thành cái đầu heo dọa đến Kỳ Dục, trong lòng đang vô cùng đắc ý, muốn thay em trai giải thích, Kỷ Dục ở phía trước đột nhiên đi vào.
Không còn bị che chắn, Đường Niệm liếc mắt một cái nhìn về phía khuôn mặt nhỏ xinh đẹp sạch sẽ của Đường Đường ở trên giường, không hề có một vệt đỏ, thần sắc Đường Niệm cứng đờ.
Kỳ Dục đi đến trước giường bệnh, ánh mắt ám ám, vừa rồi ở cửa không ngửi được một mùi hương nhè nhẹ phảng phất ở trong không khí, tới gần mới phát hiện là mùi thơm cơ thể trên người này.
Không thể nói rõ đó là mùi hương gì, có chút lành lạnh như tuyết, lãnh lãnh đạm đạm, rồi lại như bị thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thần trí của anh.
Kỳ Dục vuốt ve ngón tay, anh bao dưỡng Đường Niệm là cảm thấy Đường Niệm khí chất sạch sẽ, cũng là nhàm chán bao dưỡng tình nhân ngon ngọt mà thôi.
Hôm nay tới bệnh viện thăm hỏi lại phát hiện …… Em trai so với anh trai còn ngon miệng hơn nhiều.