Cô Gái Mang Hơi Thở Của Tuyết

Chương 49: Màn Đêm

Thề luôn mấy pạn =)) không biết chừng nào mới viết xong nữa =))

___________

Cả tòa lâu đài bị sụp đổ, thành một đống đổ nát hoang tàn. Tanjirou nằm trên những đống đổ nát ấy, ngước nhìn lên bầu trời đêm tối âm u kia. Thành công rồi, đưa được Muzan ra ngoài rồi. Nhưng điều này quá nguy hiểm vì xung quanh là nhà dân, sẽ còn có người chết.

Cậu không được phép nằm ở đây nghỉ ngơi, cậu phải đứng dậy và tìm kiếm tên Muzan ấy. Còn bao lâu nữa thì trời mới sáng? Không ai biết được, chắc sẽ không lâu đâu...

-"Còn một tiếng rưỡi nữa trời mới sáng!! Hãy cầm chân Muzan!!"

Chàng trai trẻ ngồi dậy trên đống đổ nát ấy, nhìn xung quanh để tìm kiếm đồng đội của mình. Họ đâu rồi? Họ đang ở đâu? À, Iguro và Mitsuri đang nằm cạnh nhau, họ có vẻ hơi choáng váng nhưng cũng đang đứng dậy, trông kìa, cậu cũng thấy Giyuu rồi, Sabito đang được Makomo đỡ dậy.

Xong, cậu quay đi nhìn Muzan, hắn đang ở đâu rồi!?

"Ầm", từng mảnh vỡ của tòa lâu đài mê cung đó bị văng ra, con quỷ có mái tóc trắng xóa có sát khí kinh hoàng, từng xúc tua sau lưng hành động như thể đó là một phần của hắn vậy. Áp lực mà tên ấy gây ra thật khiến người khác phải sợ hãi, ai ai cũng đổ mồ hôi hột. Hắn gầm gừ, tự nói với bản thân đến khi tới bình minh phải gϊếŧ chết lũ thợ săn quỷ.

Đòn tấn công của hắn lại được tung ra, phạm vi quá rộng chạm đến chỗ các trụ cột, mọi người chưa được nghỉ ngơi khắc nào đã phải đứng dậy né tránh. Các trụ cột cũng chẳng hề nao núng, họ cũng tung ra các chiêu thức trong hơi thở của mỗi người.

Tim họ đập nhanh, hơi thở họ cũng gấp. Phổi của mỗi người giãn ra như muốn vỡ tung thành từng mảnh vậy, nhưng họ vẫn không ngừng lại. Tanjirou muốn hỗ trợ mọi người, cậu di chuyển. Nhưng, một ngụm máu trào ra từ miệng cậu, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, cậu gục xuống, gục dưới mặt đất lạnh lẽo, cả cơ thể cậu đau đớn, thậm chí Tanjirou còn lấy tay bóp cổ chính mình.

Mọi người đều nhìn cậu với sự ngỡ ngàng, chỉ có Muzan bình tĩnh như thể biết rõ trước chuyện này vậy.

-"Yên tâm, hân sẽ không biến thành quỷ, nó sẽ chết. Lượng máu ta truyền vào cơ thể nó rất nhiều nên cơ thể nó không chịu được, máu của ta sẽ ăn mòn nó. Kamado Tanjirou... sẽ chết."

*

Uzui Tengen cùng với Rengoku Kyoujurou đang bảo vệ căn nhà ở trong khu rừng vắng lặng, tránh để ngăn cho bất cứ con quỷ nào làm gián đoạn. Chợt họ thấy được, Kamado Nezuko lao vυ't ra ra ngoài bóng đêm, hình ảnh cô bé nhỏ nhắn lao đi mũi tên vậy. Con bé có gì đó gấp rút cần làm, có gì đó thôi thúc cô gái quỷ này. Cô phải làm gì đây? Cứ như cô đi theo chỉ dẫn, nhảy xuống đám rừng bên dưới vách núi, Sakonji chẳng thể theo kịp được tốc độ của cô.

Thuốc không hiệu quả sao? Uzui nói to vào bên trong căn phòng, anh ta đang chờ mệnh lệnh, chẳng hạn như bắt cô gái quỷ đó về. Nhưng Kagaya đang bị bệnh nên chẳng thể di chuyển được, Tamayo xông ra nhìn Nezuko.

-"Con bé đâu? Sao thuốc lại không có tác dụng với con bé?"

Rengoku lắc đầu, nét mặt lo lắng nói.

-"Không ai trong chúng tôi biết cả."

Tamayo nghiến răng, chết tiệt. Thuốc đã không có tác dụng với Muzan thì thôi đi, thậm chí cả Nezuko cũng không có tác dụng? Vậy là sao chứ!

*

Trong thơi gian đó, các trụ cột đã hoàn toàn tụ họp lại với nhau. Himejima và Sanemi cũng đều đã tham chiến dù vết thương của họ vẫn trầm trọng, Shinobu dù bị thương nặng đến mấy nhưng ít nhất cô cũng góp sức vào việc điều trị vết thương cho mọi người, hoặc cung cấp độc tố mà cô và Tamayo đã dành hết tâm huyết để điều chế. Kanao và Inosuke cũng rất lo cho chị gái mình, nhưng dù sao thì trận chiến trước mắt vẫn quan trọng hơn nhiều.

Nhưng Kanao cũng rất lo lắng cho chàng trai trẻ phía xa xa đằng kia, khổ nỗi chẳng thể nào đến gần được. Sơ xót một chút thôi, chỉ cần một tý buông bỏ cảnh giác thôi thì có thể chân, tay, đầu hoặc nửa thân sẽ bị lìa ra ngay tức khắc. Giyuu hét lên với người đàn ông trốn đằng sau đống đổ nát.

-"Murata! Hãy xem và điều trị cho Tanjirou! Nhanh lên!"

Cuối cùng nỗi lo của anh cũng vơi đi một chút, cơ thể của Tanjirou được mang đi. Hỡi ơi, thầm cầu nguyện cho Tanjirou đừng có chuyện gì xảy ra.

Tốc độ của Muzan chẳng hề giảm sút, ngược lại còn tăng lên. Đòn tấn công của hắn ngày càng rộng khiến cho các thợ săn quỷ gặp khó khăn, họ đang nằm trong thế bị động, thậm chí người đàn ông mạnh nhất là Himejima cũng chỉ biết phòng thủ trước đường tấn công của Muzan.

Mitsuri đã bị dính đòn và trọng thương, Iguro nhờ người chăm sóc cho cô ấy và lại nhảy vào cuộc chiến.

Anh... không muốn bất cứ ai phải chết nữa.

_____________