Cô Gái Mang Hơi Thở Của Tuyết

Chương 48: Chúa Quỷ Hồi Sinh

Nhìn Muzan thặc là sẹc si nhàm sao:)))

_________

Con quạ của sát quỷ đoàn chắp cánh bay quanh những nơi có thợ săn quỷ, thông báo cho mỗi người biết về trận chiến của Kokushibou và tam trụ cột, tất nhiên cô vẫn bị ẩn giấu đi nên chẳng ai biết. Tanjirou trong lòng thấp thỏm, nghe nãy giờ mà chẳng thấy tên của Yuki đâu, cậu chẳng thể nào nghĩ ngợi được gì khi bản thân đang mang trọng thương nhưng vẫn phải di chuyển.

Nhưng, không khí xung quanh vắng lặng như tờ...

Muzan... đã hồi sinh.

*

Tamayo ở căn phòng cùng với gia đình Ubuyashiki tức giận cào rách tấm thảm, nước mắt bắt đầu dàn dụa trên gương mặt. Không lý nào lại như thế, tại sao thuốc biến thành người của cô lại không có tác dụng? Amane ở bên vuốt lưng trấn an cho cô, nét mặt buồn rầu nhìn đứa con trai của mình và thầm cầu nguyện.

-"Mong mọi người bình an... Yuki."

*

Tokitou tỉnh dậy, ánh sáng đập vào mắt khiến cậu khiến Muichirou nhất thời không thích ứng kịp. Cậu hơi nheo mắt, rồi nhìn sang kế bên, cảm giác êm ái này là gì nhỉ? Bàn tay ấm áp như của mẹ được đặt lên đầu cậu, Muichirou mở to mắt, a, là người con gái ấy. Dường như cô ấy đang ngủ say.

-"Quạc! Muzan đã hồi sinh! Các trụ mau tập hợp!"

Hà trụ bất ngờ nhìn lên con quạ đang lượn lờ trên kia, Sanemi và Himejima đang nghỉ ngơi lấy lại sức cũng chợt bừng tỉnh. Rồi Tokitou hét toáng lên khi đầu cậu va chạm với thềm nhà một cách ngon lành, Yuki đứng phắt dậy, chạy lại chỗ có quần áo của thượng huyền nhất để lấy kiếm.

Vết thương của cô đã được đóng kín bởi hơi thở, phải nhanh lên, trong lúc cô nghỉ ngơi thì Muzan đã hồi sinh mất rồi. Yatogama Yuki nghiến răng, từng hơi thở nặng nhọc cùng với tia máu hằn ở mắt. Hình ảnh của người mẹ đã khuất trước lúc chết hiện lên trên đầu, máu từ mũi cô chảy ra nhưng cô lại chẳng thèm để ý đến nó.

-"Muzan!"

Song, cô quay gót chạy ra khỏi cửa. Ba trụ cột đằng kia ngơ ngác nhìn, nhưng rồi họ cũng lật đật lấy vũ khí của bản thân và rời khỏi căn phòng có đống đổ nát kinh hoàng đó.

*

Tanjirou mở to mắt nhìn con quỷ dị hợm trước mặt, làn da gã nhạt tếch, nét mặt gã bình tĩnh đứng trước cậu. Nhịp thở của cậu đang dần loạn đi khiến cho Giyuu Tomioka ở kế bên phải nhắc nhở.

-"Tanjirou, ổn định lại nhịp thở mau lên!"

Sabito và Makomo chẳng dám rời đi chút nào, nhỡ hắn lại tấn công bất ngờ thì có mà ăn cám cả lũ. Hình ảnh gia đình bị gϊếŧ chết hiện lên trong đầu Tanjirou, nổi hận thù trỗi dậy khiến cậu không thể nào bình tĩnh được. Thỏ và cáo đang thật sự run, Muzan đây sao? Chúa quỷ đây sao? Cái tên mà đã sống hơn ngàn năm tuổi đây sao? Cả hai thật sự không chịu nổi cái áp lực này, mồ hôi run ra ướt đẫm cả tay.

Tanjirou mở to mắt, giọng trầm thấp nói với đôi mắt vô hồn giận dữ.

-"Muzan, ngươi là con quái vật... không đáng sống trên đời này."

Hắn thở dài, chẳng lộ ra tý cảm xúc nào. Sự lạnh lùng ấy làm Tanjirou muốn sôi máu lên, cậu cắn răng rồi hít một hơi sâu. Muzan quất tay, cánh tay ấy thành những thứ gì đó trông rất dị hợm, nhưng chúng cũng vô cùng sắc nhọn. Bốn người cứ tránh liên tục tránh mãi, phạm vi hoạt động của chúng rất lớn, không ai trong bốn người họ có thể tiếp cận được.

Đôi mắt của Tanjirou bị cắt trúng, phần bên phải chảy máu ra. Đau, cậu cảm nhận được cơn đau chân thực, đây chẳng phải là cơn mơ hay ác mộng, đây hoàn toàn là sự thật. Muzan, vậy thì hôm nay ngươi phải chết! Phía trên đầu Muzan có tiếng động gỗ vỡ tan tành, bóng hình người con gái với mái tóc anh đào nhảy xuống.

-"Dừng lại!!"

Hơi thở của Tình Yêu, thức thứ sáu: Miêu Túc Luyến Phong.

Thời gian như trôi chậm lại, những nhát chém của cô làm chệch đi đường tấn công của Muzan, dù ở trên không nhưng Mitsuri vẫn linh hoạt không kém gì khi ở dưới mặt đất. Thanh kiếm dẻo dai như sợi vải của cô làm chúa quỷ ấy ngạc nhiên, chà, một thanh kiếm và sức mạnh dị hợm.

Iguro Obanai đã lôi được Tanjirou ra khỏi thế hiểm nguy, anh nhìn cậu rồi nói.

-"Trông cậu có vẻ đang gặp rắc rối nhỉ?"

Tanjirou không thể nào tin được vào mắt mình, vừa nãy Muzan đã bảo hai người chết rồi cơ mà? Ấy thế cậu vẫn nhìn thấy hai con người vẫn sống sờ sờ đấy thôi, chất lỏng ấm nóng trào ra khiến cậu nghẹn ngào đáp.

-"Thật may... hức, vì hai người vẫn còn sống."

Cậu sụt sùi, Iguro vẫn không có biểu cảm gì nhưng chàng trai Kamado có thể ngửi thấy được sự ngạc nhiên từ anh.

-"Lo cho bản thân trước đi, nhóc con."

Hắn tức giận rống lên, chuyện quái gì đây. Rõ ràng hắn đã thấy hai con người này đã chết rồi, rõ ràng là như thế!

-"Nakime! Chuyện quái gì đây hả!? Trả lời ta mau!"

Phía chỗ Nakime, có một cậu trai trẻ, đôi mắt hận thù, gương mặt nổi gân xanh đang ghim bàn tay của mình vào con quỷ trước mắt. Cậu gào lên.

-"Ngươi đang hỏi ai đấy hả Muzan? Ngươi đang hỏi ta hay con ả cầm đàn này? Từ bây giờ, ta sẽ lôi ngươi ra ngoài ánh sáng mặt trời! Muzan!"

______________