Một.
Tiêu Chiến nghi ngờ rằng mình đang bị theo dõi.
Thời tiết chớm đầu đông, không khí đã bắt đầu nhiễm lạnh, một mình anh đi qua con hẻm bên cạnh tòa nhà, cảm giác nguy hiểm len lỏi từng chân tơ kẽ tóc.
Cột đèn đường cũ kỹ tỏa ra ánh sáng vàng vọt, cái bóng đằng sau kéo dài lê thê, giống như những con quỷ dữ cùng quái vật giương nanh múa vuốt, chúng sẵn sàng kéo anh vào bóng tối đầy bụi bặm, nuốt chửng lấy thân thể đang phát run.
Mỗi ngày Tiêu Chiến muốn trở về nhà đều bắt buộc phải đi qua đây, con đường này là lối duy nhất dẫn đến nơi cư trú. Lúc trước để công việc được thuận tiện, anh đã thuê một căn hộ riêng, lúc rảnh rỗi sẽ vuốt mèo trồng hoa, mọi chuyện thoạt đầu đều rất mỹ mãn.
Nhược điểm duy nhất là con hẻm này bị che khuất trong bóng tối, cái bóng của toà nhà hoang bên cạnh lúc nào cũng đổ trùm lên mặt đường. Ban ngày thì không sao, nhưng ngay khi màn đêm buông xuống, một vài cơn gió u ám sẽ thổi qua lạnh buốt, bức tường đổ nát kia từng được sơn lại bằng một lớp sơn đỏ chóe, hiện tại lớp màu đã nhạt gần hết rồi mà vẫn chưa thấy đội phá dỡ nào bén mảng đến.
Khoảng một tháng trước, Tiêu Chiến vẫn đi bộ về nhà vào buổi tối như thường lệ, bỗng phía sau có tiếng bước chân vọng lên. Ban đầu anh nghĩ cũng hơi lạ, dù sao tòa nhà nguy hiểm này rất hoang vắng, đoạn đường này thường ít người qua lại, huống chi hôm đó anh còn tăng ca đến tận mười một giờ đem. Đoạn đường đêm thiếu bạn đồng hành, Tiêu Chiến không dám nghĩ nhiều nữa, nhanh chân rảo bước thoát khỏi con hẻm.
Nhưng một ngày rồi lại hai ngày, một tuần, sau đó là hai tuần... mỗi khi bước vào con đường đó, anh đều nghe thấy có tiếng bước chân, nặng nề giáng lên nền xi măng như dã thú săn mồi. Anh bước đi nhanh, hắn ta cũng nhanh, anh bước chậm, hắn ta cũng chậm. Cuối cùng Tiêu Chiến nhận thức được chuyện này không ổn rồi, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cảm giác lo sợ giống như quả bom hẹn giờ kêu tích tắc, bạn không biết khi nào nó sẽ phát nổ, khi nào sẽ gϊếŧ chết bạn chỉ trong chưa đầy một giây.
Hϊếp da^ʍ hoặc cướp, bắt cóc hoặc gϊếŧ người. Dù là cách thức nào chăng nữa, trong con hẻm vắng vẻ thế này, màn đêm tĩnh mịch trở thành đồng phạm hoàn hảo cho kế hoạch phạm tội.
Tiêu Chiến siết chặt lòng bàn tay, chân gia tăng thêm tốc độ, anh cố gắng không để mình bối rối. Ngõ tuy dài nhưng luôn có lối ra, chỉ cần bạn đến được đó là có thể gặp một cửa hàng tiện lợi đang mở cửa, hai ba người qua lại cũng khiến anh cảm thấy yên tâm phần nào.
Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau túm lấy Tiêu Chiến, toàn thân anh run lên, định hất ra theo phản xạ, suýt chút nữa anh đã bàng hoàng mà hét toáng.
"Là em, đi thôi."
Giọng nói trầm thấp này thuộc về Vương Nhất Bác, cuối cùng anh cũng buông xuống trái tim đang treo lơ lửng của mình, để đối phương nắm lấy bàn tay, bước ra khỏi bóng tối.
Mãi đến khi thoát khỏi con hẻm, anh mới nhận ra mình đã sớm toát hết mồ hôi lạnh, cảm giác sợ hãi trào lên bóp chặt đại não. Mỗi lần thoát khỏi nguy cơ, anh đều vô cùng lo lắng, không biết lần sau liệu mình còn may mắn như vậy hay không.
Chẳng ai muốn chết một cách đột ngột và âm thầm. Đặc biệt là những người như Tiêu Chiến- người có cuộc sống không mấy thoải mái, anh có mong muốn tồn tại mạnh mẽ hơn nhiều so với những người bình thường. Tất nhiên, anh muốn tận hưởng thêm nhiều năm nữa, thậm chí hàng chục năm. Lòng tham của con người đối với sự sống vốn là bản năng nguyên thủy.
Và chờ đợi cái chết rình rập luôn đáng sợ hơn là đối mặt với nó.