Hai.
"Anh đang bị theo dõi."
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác kết luận, cắn ống hút nhìn đồ ăn khuya trước mặt, anh không muốn ăn, chỉ cần nghe thấy tiếng người vang lên là trái tim muốn nhảy ra khỏi ngực.
" Anh biết."
"Nhưng hắn ta mang theo dao."
Hắn có dao và hắn sẽ gϊếŧ mình bất cứ lúc nào, chỉ một lời thôi đã chặn đứng tất cả lối thoát. Cảm xúc bị đẩy lêи đỉиɦ điểm, bất an và căng thẳng tột độ. Tiêu Chiến cảm thấy tay mình vô thức run lên, cầm ly uống nước cũng không vững. Anh nhìn Vương Nhất Bác, bất lực hỏi: "Vậy anh phải làm sao bây giờ, em giúp anh được không?"
Vương Nhất Bác là một người thuộc cung Sư Tử điển hình, kẻ thích người yêu luôn phụ thuộc và cần đến mình mọi lúc, đồng thời có mong muốn bảo vệ, khao khát chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu Chiến quá rõ bản tính này của hắn, nhiều năm nay lúc nào cũng thả sẵn mồi câu, thu về từ người nọ khá nhiều cá tốt.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Chắc chắn rồi, Vương Nhất Bác không thể chịu đựng nổi bất bình mà nói: "Ở đây không an toàn. Anh về sống với em trước đi, em sẽ tìm cho anh một căn hộ mới."sau đó thêm vào một lời hứa: "Em sẽ không chạm vào anh."
Ba.
Vương Nhất Bác thật sự thực hiện lời hứa, không hề chạm vào Tiêu Chiến.
Anh xấu hổ ngồi trên ghế sô pha, nghe tiếng thở trầm thấp kìm nén vang lên từ phòng tắm. Anh biết hắn đang làm gì, và anh biết mình đang mơ mộng viển vông. Loại nhận thức này khiến người ta cảm thấy như bị kim châm.
Trên bàn cà phê là hương do Vương Nhất Bác đặt. Lớp bột nhỏ bị ngọn lửa vàng nhạt đốt cháy, vài tia lửa nhảy lên phấp phới. Khói trắng bốc nghi ngút, mùi thơm ấm tỏa ra dễ làm người ta buồn ngủ.
Tiêu Chiến ngơ ngác nghĩ, thật ra thì khuôn mặt Vương Nhất Bác so với khẩu vị của anh tương đối vừa miệng, vừa sói vừa sữa. Rất tiếc là hắn không có tiền.
Anh ấy không thể ở bên một tên nhóc chẳng ra gì, phải không?
Anh không thể nghe người thân, bạn bè thở dài chỉ trích: "Nhân duyên thì tốt nhưng thị lực quá kém", "Dù tài giỏi đến mấy, cũng chưa chắc kiếm được người xứng tầm".
Anh không thể sống trong một ngôi nhà bé tí với Vương Nhất Bác, không có rượu vang đỏ và đồ phương Tây, ăn uống thiếu thốn cả ngày.
Anh ấy là Tiêu Chiến, là hình mẫu lý tưởng để người người noi gương, là nam khôi Cao Linh. Anh nên đi theo lộ trình cuộc sống đã lên kế hoạch, sống giống một huyền thoại như mong đợi, xuất hiện trong sự ghen tị và tung hô. Vì vậy nên Vương Nhất Bác, không thể.
Bốn.
Tiêu Chiến quay trở lại con hẻm bên cạnh tòa nhà hoang, con đường hôm nay dường như dài hơn, đi mãi chưa đến hồi kết.
Kẻ phía sau bước theo từng bước, anh hoảng sợ quay mắt lại.
Chạy!
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, tuyệt vọng chạy vào trong con hẻm, phía trước chào đón anh có thể là một lối ra, hoặc cũng có thể là vực thẳm không đáy.
Chạy mãi cuối cùng cũng gặp được người đi đường, người đó quay lưng lại phía anh, Tiêu Chiến gào lên cuồng loạn:
"Giúp tôi với!"
"Cứu tôi!"
Nam nhân chậm rãi xoay người, nhất thời bị mũ che kín cả gương mặt, nhếch lên một nụ cười ảm đạm. Hắn cầm dao nhọn hoắt trên tay, một nhát đâm xuống, xuyên thấu trái tim anh.